[Transfic] Trí mệnh thân mật {Oneshot}


Author: El哆冉do ( Link )
Translator: QT
Editor: Xiao Yang aka Tiểu Dương
Pairing: KaiHan / KaiLu
Rating: PG-13
Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về bản thân họ. Fic gốc thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về KH.SL.

– Không đảm bảo dịch đúng 100% so với bản gốc. –

FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————

I.

[ Khi ấy lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi lạnh, chìa khóa xe đạp rất nhanh in vào da thịt, nhưng tôi dù chỉ là một chút cảm giác cũng không có, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho cửa thang máy mở ra! Cho nên tôi liều mạng mà chấn giữ cánh cửa, dù cho trong lòng thật sự hoảng sợ, nhưng vẫn còn có thể nghĩ tới: có phải hay không nên ấn nút chuông báo khẩn cấp mà cầu cứu bên ngoài, ấn vào cũng có khả năng phát sinh ra những chuyện khác, nhưng dẫu sao cũng đã rất không bình thường rồi. Kết quả đèn trong tháng máy lại vừa lóe lên…

Bang!

Thang máy lại bắt đầu đi lên trên, tôi cũng không dám lơ là cảnh giác, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, nhìn nó từ từ tăng lên đến tầng lầu của KTX, sau đó cửa thang máy từng chút một mở ra, bên ngoài đang đứng một người… ]

[ A– ]

[ A! ] [ Ha Ha! ] [ Oa A! ] [ Thật đáng sợ… ]

Camera rất nhanh bắt được những biểu hiện khác nhau trên mặt của cả 12 thành viên, hoảng sợ có, ngây ngốc có, phục hồi tinh thần mà cười to có, lặng lẽ vỗ vỗ ngực tự trấn an có.

[ Ha Ha! Thật xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện, nhưng mà đoạn nhạc đệm vừa nãy có phải hay không làm cho câu chuyện càng thêm kịch tính? Các bạn đang nghe chương trình phát thanh ‘Khám phá những bí ẩn đáng sợ’ – số đặc biệt chủ đề ‘Kinh dị’, sau một đoạn quảng cáo ngắn chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện đáng sợ mà Luhan đã trải qua. ]

Nhạc quảng cáo vang lên, Luhan bỏ tai nghe trên đầu ra, duỗi cánh tay một chút, lúc này Joonmyun vượt qua chỗ của Jongin, vỗ vỗ vai của anh.

[ Luhan, anh vừa nãy nói, hẳn không phải là thật chứ? ]

Lúc Joonmyun hỏi câu kia, trên mặt biểu tình vẫn như cũ rất căng thẳng, Luhan thật sự không nghĩ tới hôm nay  chuẩn bị câu chuyện này lại có hiệu quả dọa người như thế, thoải mái mà cười nói:

[ Anh cũng chỉ nghe nói thôi. Cũng không thật sự trải qua. ]

Nghe xong câu trả lời của Luhan, bờ vai vì căng thẳng nên có chút nhô lên của Joonmyun liền có dấu hiệu thả lỏng, Jongdae bên cạnh lại vừa đúng lúc mà bồi thêm một câu: [ Chuyện này là do bà bác ở cùng tầng kể cho chúng ta nghe, thời gian bác ấy ở chỗ này so với chúng ta lâu hơn, nói không chừng là thật sự có chuyện này đó! Chẳng qua là chúng ta còn chưa có gặp phải thôi. ]

Joonmyun bất giác mà run rẩy một hồi, Luhan hướng về phía Jongdae một cái nhìn cảnh cáo.

[ 92line thật sự không để cho người ta yên ổn chút nào, Myun mama đáng thương. ] Luhan oán thầm nói.

[ Sau này tuyệt đối không đi thang máy một mình. ] Đoạn quảng cáo kết thúc, Joonmyun ngồi trở lại vị trí của mình, một bên miệng nói nhẩm.

Luhan cầm lấy tai nghe trên bàn đeo lên đầu, ánh mắt thoáng nhìn nhóc con đang nhìn anh chằm chằm.

[ Làm sao vậy? ]

[ Không có gì… ] Jongin im lặng mà thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống.

[ Các bạn đang nghe chương trình phát thanh ‘Khám phá những bí ẩn đáng sợ’ – số đặc biệt chủ đề ‘Kinh dị’, hôm nay khách mời cùng với các bạn chia sẻ những trải nghiệm đáng sợ chính là – EXO! Ban nãy cảm thấy rất hồi hộp nha, Luhan, sau khi cửa thang máy mở ra thì sao… ]

[ A, là Chen đứng ở đó. ]

[ Chờ một chút, cảm giác Event lúc nãy tôi làm thật mất công nha, lẽ ra phải là tới một đoạn cao trào chứ, kết quả lại không đâu vào đâu mà kết thúc. ]

[ A? Ha ha, chính là như vậy. ] Luhan có chút xấu hổ cười cười.

[ Em vốn là muốn đi xuống tìm anh Luhan, định là cùng đi xe về, nhưng lại thấy anh ấy ở trong thang máy, sắc mặt đều đã trắng bệch, còn tưởng là thân thể không thoải mái, sau khi nghe xong chuyện anh ấy gặp phải, bản thân cũng giật mình, cũng không dám đi tiếp xuống nữa. ] Kim Jong Dae phản ứng rất nhanh mà tiếp lời,

[ Vậy các cậu giờ có đi xe ra ngoài không? ]

[  Có đi chứ, nhưng lúc đi xuống hầm lấy xe cũng không dám đi một mình nữa. ]

[ Ngày đó đáng lẽ không phải đi một mình, muốn gọi Kai đi cùng, nhưng cậu ấy nói muốn đi ngủ. ] Luhan hiếm khi chủ động nói chen ngang vào, ngay cả Jongdae cũng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có điều khi thấy biểu tình của Luhan nhìn về phía Jongin, bản thân cũng tự giác lộ ra vẻ mặt tươi cười đùa giỡn. Jongin nghe Luhan nói rõ ràng sửng sốt một lúc, ánh mắt bắt đầu nhìn Luhan và Shindong đầy lưỡng lự.

[ A, Kai, anh cậu nói vì cậu từ chối đi cùng mà thiếu chút nữa gặp nguy hiểm đó, không nói gì sao? ] Shindong thấy rất thú vị, muốn biết phản ứng của Jongin.

[ Vâng… Sau này nhất định sẽ cùng anh ấy đi xe ra ngoài! Nếu như anh ấy yêu cầu, nhất định sẽ đáp ứng! ] Jongin nói như thể đang thề độc, Luhan cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng tiếc, tiếc là Jongin ít khi đi cùng mình, Luhan vươn tay nhéo nhéo sau gáy của Jongin, giống như là đang nói: [anh nhớ kỹ].

[ XXX nói: A – câu chuyện thật đáng sợ, sau này không dám đi thang máy nữa, làm sao bây giờ! ]

[ XXX nói: Tôi nói này, đổi KTX đi! An toàn là quan trọng nhất đó!]

Tiền bối Shindong còn đang đọc lại lời nhắn của các thính giả, nhưng Jongin thì đã bắt đầu đi vào cõi thần tiên, đối với khung sườn kịch bản đã sớm được đặt ra, Luhan sẽ không đi quá giới hạn tự mình phát triển, mà dù có vấn đề phát sinh, Jongin cũng có tự tin ứng đối rất khá, nhưng lúc Luhan trái với thường ngày đột nhiên vứt cho cậu một vấn đề, cậu lại hoàn toàn luống cuống, biểu tình cho dù kiểm soát tốt, trong lòng vẫn rối thành một búi, chỉ có thể dựa vào nụ cười ngây ngô để che giấu. Lúc trước Jongin chưa từng để ý tới điểm này, nhưng từ Weekly Idol lần trước, sau khi Luhan gọi cậu ra đá mông, một câu nói bình thường của Luhan, lại khiến cho Jongin bối rối, cảm thấy trong lòng giống như bị móng của một con mèo nhỏ cào vào.

[ Cảm ơn Luhan đã chia sẻ trải nghiệm đáng sợ của mình, câu chuyện thật sự có cảm giác có thể làm cho người ta sợ hãi nha! Chỉ có điều kết thúc lại giống như hài kịch vậy, thế nhưng đây chính là sức hấp dẫn đảo ngược nha! ]

Xúc cảm khi tay Luhan niết trên cổ mình dường như vẫn còn lưu trên làn da, Jongin nhịn không được sờ sờ sau gáy, trong lòng cuối cùng lại cảm thấy ấm áp, anh Luhan của cậu không thích cả ngày thân mật tiếp xúc, cậu cảm thấy chính mình là dạng con trai thuần khiết, vì thế không nên ôm ôm ấp ấp quá nhiều, cho nên Jongin lúc nào cũng theo quán tính mà do dự, có đôi khi phản ứng kịp thì đã quá muộn, đành phải im lặng mà từ bỏ.
Hôm nay lại như thế?

Jongin có một loại ảo giác hôm nay là ngày nghỉ, còn được tặng một món quà đặt biệt.

II.

Tại sao mối quan hệ với anh Luhan lại cứ không mặn không nhạt, Jongin thỉnh thoảng cũng tự hỏi mình như vậy, đáp án thu được cơ bản cũng là một điều, bởi vì mình mới là người lúc nóng lúc lạnh, mỗi khi Jongin chủ động thân mật, Luhan sẽ không bài xích, mà nếu như Jongin cố ý duy trì khoảng cách, Luhan cũng sẽ không cảm thấy khó hiểu, rất tự nhiên mà duy trì khoảng cách thích hợp. Luhan với mỗi đứa em trai đều đối xử rất tốt, nhưng dù có là ai đi nữa, khi đã thành tâm cho đi, đều hy vọng có được sự đáp lại tương đương, không thể thẳng thắn mà đáp lại, làm sao có thể hy vọng anh Luhan thân thiết đây?

[ Cho nên mới nói, Jongin mày là tự làm tự chịu! ]

[ Kkamjong! Em như thế nào lại đơ ra vậy! ]

Giọng trầm lớn của Chanyeol đem Jongin gọi về với hiện thực, bởi vì liên tục thất thần, cậu hiển nhiên là lại thua trò chơi này rồi,

[ Em chấp nhận thua cuộc, nói đi, muốn em làm gì? ]

[ Đi xuống dưới mua đồ ăn vặt, hàng tích trữ của KTX đã hết rồi.] [ Tớ muốn uống trà sữa. ] [ Được mua thịt không? ]

Nói đến chuyện mua đồ ăn, anh em gì cũng đều là mây trôi, ai đó bị biến thành người tiêu tiền như rác, đã sớm chuẩn bị tâm lý túi tiền bị vét sạch,

[ Anh với em cùng đi. ] Luhan ngồi trên sofa quay đầu nói với cậu,

[ Không cần, vốn là em thua, phiền tới anh không hay.] Jongin đứng lên kéo kéo vạt áo phông, có chút lúng túng mà từ chối, vừa nãy trong đầu còn đang nghĩ tới người kia, làm sao có thể thản nhiên mà đơn độc đi chung. Luhan cũng không để ý, mỉm cười nói: [Ra ngoài mặc thêm áo khoác, buổi tối rất lạnh. ]

Đường phố thời điểm này đã không còn mấy người qua lại, Jongin một tay cầm túi to đồ ăn vặt và đồ uống, một tay cầm hộp sữa bò, vừa đi vừa uống, bóng hình dưới chân được đèn đường chiếu xuống từ từ kéo dài, lại từ từ rút ngắn, rồi sau đó lại kéo dài, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

[ Kkamjong, cậu thật sự phải làm trắng nha! Anh Luhan bảo tớ kiên trì uống sữa tươi, không chỉ trắng ra mà còn có thể cao thêm. ]

[ Cậu nghĩ rằng tớ chưa thử qua sao? ]

[ Jongin a, sữa bò trắng đẹp gì gì đó cũng là mỗi người mỗi khác, không hấp thu cũng không phải lỗi của em. Hiện tại cũng rất tốt, màu da tiểu mạch rất gợi cảm, đảm nhận hình ảnh sexy không phải sao, ha ha! ]

Lại nghĩ tới đoạn đối thoại của ba người lúc trước, rõ ràng chỉ là một hộp sữa bò vẫn là nhịn không được gợi lên ký ức kia, Jongin cảm thấy chính mình nhất định là bị ma nhập rồi, gió đêm thổi lạnh rờn rợn, trong bụng cũng bị đóng băng một trận quặn thắt, sớm biết thế này thì đã mua một chai nước ấm. Bụi cỏ ven đường phía sau lưng truyền đến thanh âm không chút êm dịu, Jongin chỉ tùy ý mà liếc qua, đoán rằng lại là mấy ‘sasaeng fan’ đây mà, Jongin không quá để ý, lập tức đi vào KTX.

Khi cửa thang máy mở ra, Jongin có chút ngoài ý muốn, theo bản năng mà cảm thấy có phải hay không người vừa đi vào là ‘sasaeng fan’, nhưng cô gái này căn bản không có để ý tới cậu, cực kỳ yên lặng mà đứng ở trong góc nhỏ, hai tay buông thõng hai bên người, không mang theo chút kiểu dáng nhất định nào cả. Jongin đi vào, nghĩ đến việc rất nhanh có thể quay lại KTX, cùng nhau đi thang máy cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, vào tới bên trong mới phát hiện tầng lầu muốn đi đã ấn rồi.

[ Sẽ không trùng hợp đến thế chứ, thật sự là ở cùng một tầng sao. ] Jongin nghĩ thầm, đối với các hộ gia đình khác trong tòa nhà này, bọn họ đều biết rất ít, mặc dù vẫn có chút nghi ngờ, Jongin vẫn không có hỏi nhiều, đêm khuya tùy tiện cùng một người con gái bắt chuyện, đối với cậu mà nói thì không hay chút nào, Jongin liếc nhìn cô gái kia một cái, đưa tay ấn nút đóng cửa.

Đèn thang máy đột nhiên lóe lên một chút, Jongin ngẩng đầu, thoáng cái lại khôi phục như thường.

[ Xem ra thiết bị ở đây có phần cũ quá rồi. ]

Im lặng mà trải qua 2 phút, thang máy ngừng lại, Jongin bước lớn đi ra ngoài, mãi đến lúc đi tới trước cửa KTX mới phát hiện cô gái kia cũng không có đi ra,

[ Chẳng lẽ thật là ‘sasaeng fan’? ] Jongin trong nháy mắt liền thấy kỳ quái, nhưng nếu thật sự là ‘sasaeng fan’ thì vừa rồi cũng chụp không ít ảnh đi, nghĩ đến việc cũng chẳng có gì quan trọng, cậu cực kỳ yên tâm mà mở cửa.

Hôm sau là một ngày nghỉ hiếm có, bởi vì sữa bò lạnh tối qua, Jongin cả đêm cũng không ngủ yên ổn, sau cùng vừa sáng sớm liền bật dậy, mở cửa phòng lại thấy Luhan đứng trong phòng khách, đang mặc thêm áo khoác.

[ Anh Luhan, chào buổi sáng. ]

[ Ủa? Jongin, sao sớm vậy đã dậy rồi. ]

[ Vâng, anh chuẩn bị ra ngoài? ] Jongin tự xem nhẹ ý tứ trong lời nói của Luhan, tiếp tục hỏi,

[ Hôm nay muốn mua cho mọi người một bữa sáng thật ngon, bình thường đều ăn qua loa, dù sao cũng khó có được ngày nghỉ. ]

[ Em với anh cùng đi! ] Jongin buột miệng, nói xong liền thấy Luhan ngẩng đầu nhìn mình, trên mặt xuật hiện một tia kinh ngạc, Jongin dĩ nhiên không quên mình tối qua mới từ chối Luhan, lập tức cảm thấy xấu hổ mà bổ sung thêm: [ Dù sao em dậy sớm, cũng không có làm gì cả… bữa sáng của mười hai người hẳn là rất nhiều… ]

[ Được! ] Luhan cực kỳ vui vẻ mà đáp ứng, khóe mắt mang theo nếp nhăn mờ mờ.

Jongin hai tay nhét trong túi áo, giống như một nhóc người hầu ngoan ngoãn đi theo phía sau Luhan, cửa thang máy vừa mở ra, cậu liền ngây ngẩn cả người.

[ Chào buổi sáng! ]

[ Chào buổi sáng, anh Luhan. ]

Cô gái mặc cái váy điểm hoa nhỏ màu vàng nhạt, đối với bọn họ nở nụ cười vô cùng trong sáng, làn da tráng nõn, có đôi mắt cười cong cong, lông mi dài, còn có cả đôi môi màu anh đào xinh xắn đúng kiểu Luhan thích.

III.

Trong quá trình thang máy đi xuống, Luhan vẫn cùng cô gái kia vừa nói vừa cười mà tán gẫu, Jongin nghiễm nhiên trở thành một người thừa, điều này làm cho cậu cảm thấy khó chịu không sao hiểu được, thậm chí còn không che giấu chút nào cái mặt đã đen lại, nhưng Luhan lại một chút cũng không có để ý tới, Jongin nhìn thấy tầng 1 và tầng B1 đều đã ấn sáng, thế nên khi tới tầng 1, gần như đồng thời cùng lúc tiếng thang máy vang lên, không thể chờ đợi được mà nói:

[ Anh, chúng ta đến nơi rồi! ] Ngay cả ngữ khí cũng không khống chế tốt, vừa nghe liền thấy rõ ràng sự gượng gạo.

[ A, vậy lần sau nói tiếp, bye bye! ] Luhan coi như không có nhóc con nóng nảy Jongin, vẫn như cũ niềm nở mà cùng cô gái kia tạm biệt, nhưng mà thời điểm cô gái kia vẫy tay chào, vô cùng khác thường mà liếc mắt nhìn Jongin một cái.

Trên đường đi mua điểm tâm sáng, nhóc con bên cạnh liên tục tỏa ra áp suất thấp, dĩ nhiên Luhan không thể không để ý, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà đến gần một bước, mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng,

[ Sáng sớm không có tinh thần như vậy, ban nãy nên ở lại trong KTX mà nghỉ ngơi cho tốt! ]

Jongin biết rõ vành mắt đen của mình rất nặng, vài cái ngáp đều đã bởi vì muốn giữ hình tượng mà liên tiếp đè ép xuống, nhưng cậu như thế này rõ ràng không phải vì việc đó, hơn nữa Luhan hẳn phải biết rõ mới đúng, lại còn cố ý lơ chủ đề kia đi, Jongin có chút giận dỗi mà không muốn tiếp thu,

[ Anh từ lúc nào quen được cô gái xinh đẹp kia, bọn em còn không biết mà! ]

[ Hả? Ha ha ] Luhan khẽ cười [ Làm sao a? Anh quen con gái, em vẫn còn để ý như thế, không biết là ai ở fansign lúc nào cũng đùa giỡn con gái nhà người ta thật sự rất vui vẻ a? ]

[ Không giống nhau! Anh, ngàn vạn lần anh không thể… ]

[ Được rồi! Anh biết, hiện tại không phải là lúc để yêu đương, chẳng qua là hàng xóm ở cùng một tầng, xã giao lúc nào cũng không thể tránh khỏi đi, Trung Quốc có câu nói ‘viễn thân bất như cận lân’ (Bà con xa không bằng láng giềng gần), tạo mối quan hệ tốt đẹp cũng là điều tất yếu. ] Luhan đưa tay vuốt vuốt tóc mái của Jongin, một Jongin khẩn trương như vậy thật đúng là có chút đáng yêu a.

Hai ngày cuối tuần sau đó, Jongin đều không có gặp lại cô gái kia, mãi đến ngày đó cậu và Luhan đạp xe trở về, ba người mới ở trong thang máy gặp nhau lần nữa. Mặc dù Luhan đã nói rõ thái độ của mình, nhưng Jongin vẫn như cũ đối với người con gái kia cảm thấy toàn thân khó chịu.

[ Anh Luhan, anh còn nhớ em lần trước đã nói gì không? ]

[ Hử? Là chuyện muốn thổ lộ á? ]

[ Thổ lộ? Thổ lộ cái gì! ]  Jongin trong lòng đột nhiên vang lên báo động, nói như thế nào cũng còn có mình ở bên cạnh, hẳn là không đến mức đó đi,

[ Rõ ràng là có thể cùng bạn bè chơi đùa, vì sao lại lúc nóng lúc lạnh, muốn trở nên thân thiết, lại vừa sợ bày tỏ ra, về sau ngay cả làm bạn bè cũng không có cách. ]

[ Đúng vậy a! Nên làm gì mới tốt… mày vì cái gì muốn phụ họa theo chứ! ] Jongin khinh thường một phen ý nghĩ của chính mình, lắc lắc đầu, cô gái kia nhìn mắt Jongin, lại nhấn mạnh một lần: [ Anh Luhan, anh nói xem, làm sao bây giờ a? ]

[ Ừm… rất khó trả lời a, như vậy thật sự vô cùng phiền não… ] Luhan cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, đầu lông mày nhíu lại, làm cho Jongin muốn đưa tay kéo bằng nó lại,

[ Chỉ có điều, hiện tại cũng không cần phiền não rồi… Em rốt cuộc cũng không có cơ hội thổ lộ rồi… ]

Cô gái líu ríu, khóe mắt lộ ra hạt nước, Luhan cũng không phải người biết cách dỗ dành con gái, có chút bối rối mà an ủi: [ Em còn có thể gặp được người con trai khác tốt hơn mà. ]

[ Sớm biết như thế này, dù có ra sao cũng sẽ thử một lần, hiện tại chỉ có thể ở trong giấc mộng mà ôm ảo tưởng được thân thiết! ] Cô gái cảm than có chút thê lương, Luhan nhất thời cũng bị buồn lây, không nói thêm gì cả, chỉ cúi đầu suy nghĩ sâu xa.

Lúc đưa chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, Luhan mới phản ứng, xoay người muối đối diện với Jongin từ ban nãy đã bắt đầu không nói chuyện nhiều, thế nhưng lại thấy cậu cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, biểu tình trên mặt không tốt lắm.

[ Jongin này, vừa rồi cô gái kia… ]

[ Anh Luhan, em có lời muốn nói với anh! ] Jongin đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu thẳng tắp nhìn vào Luhan, Luhan bỗng cảm thấy chính mình có chút thở dốc, [ Anh, thật ra em… ]

Đèn trong hành lang đột nhiên phụt tắt, đèn của cả một hành lang dài trong nháy mắt đồng loạt bị tắt, không biết vì sao, ánh trăng đêm nay đặc biệt u tối, dọc hành lang đều bị bóng tối chặt chẽ mà bao vây lại.

[ Anh Joonmyun, anh sao vậy, sắc mặt không tốt lắm. ] Joonmyun vừa vào trong phòng liền ru rú trên giường, cùng vách tường hình thành một góc chết, Jongdae có chút lo lắng bò lên trên giường, tựa vào bên cạnh anh thấp giọng hỏi, Jongin vừa tắm rửa xong, đem khăn bông khô khoác lên trên vai, cũng ngồi ở trên giường nhìn anh.

[ Gần đây vẫn là nên cẩn thận một chút, không nên ra ngoài một mình. ] Joonmyun ngây ngốc rất lâu rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm lại ngừng không được mà run rẩy,

[ Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? ]

[ Quản lý vừa mới nói cho anh biết, trong khu nhà vừa chết một mạng người, có một cô gái được phát hiện chết ở trong thang máy, hình như là… là bị bóp cổ chết… ]

Nghe xong Joonmyun nói, Jongdae bất giác mà cũng rụt vào trong góc khuất một chút, nhỏ giọng nói: [ Phải… Phải cẩn thận một chút. ]

Vừa mới lau tóc xong, hạt nước theo sau gáy chảy xuống lưng, Jongin cả thấy sau lưng chợt lạnh, cầm khăn bông lau lau một chút, có phần do dự hỏi: [ Cô gái kia bộ dạng thế nào, anh biết không? ]

[ Sao mà anh biết được! Nghe nói tử trạng rất thê thảm, chính là bị bóp cổ cho đến chết… A! Đúng rồi, hình như toàn thân mặc một cái váy điểm hoa nhỏ màu vàng nhạt, cảnh sát đang tìm người có thể làm nhân chứng a. ]

Joonmyun thật sự không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, giục Jongdae và Jongin đi nghỉ sớm một chút, không cần nghĩ nhiều, nhưng không có chú ý tới Jongin trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình khẩn trương. Joonmyun khăng khăng muốn để đèn ngủ, Jongdae cũng cực kỳ hăng hái hùa theo, lúc ba người chui vào trong chăm chuẩn bị dùng giấc ngủ để vứt bỏ những suy nghĩ đáng sợ kia đi, Jongin mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Tối hôm qua lúc cậu và Luhan đi xe trở về, cửa thang máy vừa mở ra liền thấy được cô gái kia, nhưng chính là tầng B1 nhà để xe là tầng thấp nhất của tòa nhà này, thế thì cô gái kia là từ đâu xuất hiện.

IV.

Vì chuẩn bị cho album mới, 12 người lại bắt đầu đi sớm về trễ, dồn nén thời gian ngủ ngày, thân là Dance Line Jongin đương nhiên thành ra thích nhất về trẽ cùng vài người, Joonmyun mỗi lần đều phải điện thoại dặn dò không dưới 10 lần phải chú ý an toàn, nếu là đi với vài người, anh còn có chút yên tâm, nhưng nếu không may chỉ còn một người ở lại luyện tập, trước khi về KTX thì nhất định phải gọi điện về, mà KimJongin lại chính là người thỉnh thoảng lại gọi 1 cuộc điện thoại báo cáo. Vì thế mỗi lần trên đường về KTX, cậu đều được các anh trai thay phiên tới đón.

Đêm nay, tới phiên Luhan.

Hai người một trước một sau mà đi về phía trước, đèn đường đem bóng kéo thật dài, Jongin vừa  vặn có thể đừng ở trong bóng của Luhan.

[ Kim Jong In, em sao lề mề vậy? Không muốn sớm trở về ngủ một giấc hả! ] Luhan đột nhiên xoay người, Jongin sửng sốt, né tránh cúi đầu, thấy chính mình vẫn như cũ dẫm lên bóng của Luhan.

[ Anh, thực xin lỗi. ]

Luhan than nhẹ một tiếng, quay đầu trở lại tiếp tục bước đi. Jongin lặng lẽ theo sát, dường như là từ lần trước thật không rõ không ràng, lời nói nửa đường rời rạc tan tác, Jongin liền không có cách nào lại đứng ở bên cạnh Luhan tự nhiên như ngày thường, cậu không hề cho rằng mình là loại người thích lạt mềm buộc chặt, huống chi cậu đối với Luhan vẫn luôn có khoảng cách, chưa bao giờ có một lần thật sự nắm bắt được. Thích bạn tốt của mình, e rằng theo đuổi thì không còn tình bạn nữa. Vậy thích anh em tốt của mình thì sao? Có lẽ càng đáng sợ hơn, chẳng những không có tình yêu mà còn nảy sinh cảm giác chán ghét, ở trước mặt Luhan, sự tự tin của Jongin giống như là hoa quỳnh, chỉ có thể lúc đêm tối ngắn ngủi mà hiển hiện, một khi đánh mất cơ hội, mùa hoa nở tiếp theo lại càng không biết phải chờ tới khi nào.

Dọc theo đường đi, Jongin đều vô tri vô giác, đi tới cửa nhà đưa tay vào túi quần tìm mới phát hiện mình căn bản không mang theo chìa khóa,

[ Anh Luhan. ] Jongin xoay người gọi… [ Anh Luhan! ]

Dọc hành lang, ngoại trừ cậu, không có một bóng người.

Trái tim mãnh liệt đập, Jongin gần như nổi điên mà dùng sức gõ cửa,

[ Kkamjong! Em nổi điên cái gì! ]

[ Luhan đâu! Luhan đâu! ] Jongin xông tới níu chặt cổ áo Chanyeol.

[ Lu… Anh Luhan, anh ấy không phải đi đón em sao? ] Chanyeol cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng biểu tình của Jongin làm cho cậu ta bị dọa sợ,

[ Chết tiệt! ] Jongin thầm mắng một câu, xoay người chạy tới trước cửa thang máy, trên màn hình quả nhiên cho thấy nó đang di chuyển, nhìn con số thay đổi, phía sau lưng Jongin dần dần bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

[ Sẽ không phải là thật chứ… Tuyệt đối không phải… ] Suy đoán trong lòng năm lần bảy lượt bị chính bản thân phủ định, thế nhưng phản ứng của cơ thể lại thành thật biểu lộ rõ cậu đối với suy đoán của mình càng thêm khẳng định.

Thang máy tới nơi, bên trong không có ai. Jongin nhìn phím ấn hít sâu vài cái, cố gắng bình tĩnh ấn nút B1. Trong lúc di chuyển, thang máy cũng không có biến hóa gì đặc biệt, nhưng chính là trái tim của Jongin đập càng ngày càng dồn dập, bởi vì cậu không biết, cũng không dám tưởng tượng ra một giây sau sẽ xuất hiện cái gì.

[ 3…2…1 ] cùng với con số trên màn hình, Jongin ở trong lòng lẩm nhẩm [B1…]

Thang máy ngừng lại, ánh sáng ở nút B1 mất đi cùng lúc, thang máy rất không ổn định mà lay động, Jongin theo bản năng mà lùi về góc thang máy, hai tay bám vào thành thang máy, chấn an chính mình. Cửa thang máy cũng không có mở ra, Jongin còn chưa kịp chuẩn bị 1 giây, thang máy lại bắt đầu tiếp tục chuyển động, Jongin hoảng loạn nhìn về phía màn hình.

Trên màn hình xuất hiện mũi tên đi xuống.

Đèn thang máy lúc sáng lúc tối, Jongin nhìn mũi tên đi xuống mờ ảo kia, bất giác mà làm động tác nuốt nước bọt, cậu do dự, do dự có hay không nên đè vào nút đóng cửa, lúc này câu chuyện đáng sợ Luhan từng kể càng ngày càng rõ nét hiện lên trong đầu, thang máy hẳn sẽ không đi thẳng xuống dưới, khoảng khắc lần thứ hai dừng lại, cánh cửa sẽ mở ra, mà ngoài cửa đón tiếp cậu sẽ là cái quái gì chứ?

[ Đinh — ] Thang máy vang lên âm báo, Jongin không có đi tới gần bảng nút thang máy, vẫn như cũ tựa ở góc sáng, phía sau lưng gần như không hề có khe hở mà dán sát vào vách, nếu cậu có một đôi móng sắc, cậu sẽ đem móng đâm thật sâu vào bức tường sắt, nhưng cậu không được phép lâm trận bỏ chạy, bởi vì cậu tin chắc việc mất tích của Luhan, đáp án nhất định ở trong chỗ này.

Đèn trong thang máy không hề báo trước mà phụt tắt, trong bóng đêm Jongin có thể nghe được rõ ràng tiếng tim của mình đang đập dồn dập cùng với thanh âm cửa thang máy từ từ mở ra.

[ Dong, dong, dong, cạch. ]

V.

Cái gì cũng không có.

Ánh sáng mập mờ chiếu vào trong thang máy, Jongin nheo mắt lại cố thích ứng một chút. Bên ngoài thang máy là một hành lang dài, sàn hành lang, tường, trần nhà tất cả đều là một màu xi-măng xám, trên trần lắp một loạt đèn ngay ngắn, liên tục nhấp nháy cùng một tần suất, hai bên hành lang cách hai mét lại có một cánh cửa, màu sắc của cánh cửa cũng là màu tro, gần như tan ra vào bức tường, bên trên từng cánh cửa đều có một lỗ nhỏ dài và hẹp hình khung, hẳn là một cái cửa sổ nhỏ, xuyên qua cửa sổ đó có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen kịt, nhưng Jongin không dám nhìn nhiều lần, cậu nắm chặt hai tay, ở trong lòng lẩm nhẩm:

[ Mắt nhìn về phía trước, mắt nhìn về phía trước. ]

Không được hù dọa chính mình, Jongin đối với bản thân nói, nhưng dù chỉ là đơn thuần đưa mắt nhìn về phía trước, cũng không thể làm cho tâm vô tạp niệm, hành lang kia tuyệt nhiên nhìn không thấy tận cùng, Jongin đi càng ngày càng chậm, cậu thậm chí cảm giác được phía trong cánh cửa phòng ở hai bên có những ánh mắt xa lạ đang nhìn chăm chú vào mình. Quay trở lại không? Cậu không thể, bởi vì cậu càng sợ hãi lúc quay lại trong nháy mắt, phía sau của cậu có xuất hiện một thứ gì đó càng đáng sợ hơn.

[ Anh Luhan! ] [Anh Luhan! ] [Anh Luhan! ] [ Anh ở đâu! ] [ Luhan! ] [ Trả lời em đi! ]

Ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Jongin chỉ còn duy nhất hơi sức để bước đi, dĩ nhiên vẫn không ngừng mà gọi tên của Luhan, chỉ cần gọi tên của anh, chỉ cần nghe được thanh âm của chính mình vang vọng trong hành lang này, cậu có thể hoàn toàn quên đi bản thân đang đi trên một con đường không có tận cùng, quên đi rốt cuộc mình đã đi xa bao nhiêu rồi.

Ánh đèn nhấp nháy liên tục làm cho mắt của Jongin cảm thấy khô khốc khó chịu, tứ chi đau nhức như nhắc nhở cậu, cơ thể có lẽ đã đi tới cực hạn.

[ Luhan! ]

Bên trong cánh cửa bên phải ở phía trước đột nhiên sáng đèn, khung cửa nhỏ hình chữ nhật lộ ra ánh sáng trắng chói mắt, Jongin ngây người, bước chân ngừng lại, ngay trong nháy mắt đó, trong hành lang những cái đèn tường ở phía trước dùng tốc độ cực nhanh từ xa lại gần từng cái từng cái phụt tắt, Jongin hoảng sợ mà trừng mắt nhìn thẳng, thời khắc cái đèn thứ bảy đếm ngược ngay trước mắt vụt tắt, cuối cùng cũng phản ứng được mà xoay người chạy như bay.

Thể lực của cậu cũng đã sớm tới giới hạn, nhưng  sau một lúc thích ứng với hoàn cảnh này, các giác quan của cậu lại có thể dị thường nhạy cảm, cho dù không quay đầu lại cậu cũng có thể biết rõ tốc độ đèn tắt phía sau không có chậm lại mà là trở nên nhanh hơn, một mảnh hắc ám đối với cậu đuổi theo không tha, ý đồ muốn đem cậu nuốt trọn.

Giờ khắc này ngay cả sợ hãi cũng đều là xa xỉ, bởi vì Jongin trong lòng trừ bỏ suy nghĩ chạy trốn vẫn chính là chạy trốn. Thế nhưng, sức lực cơ thể cạn kiệt cũng càng ngày càng rõ ràng mà thể hiện qua tốc độ chạy của cậu, tuyệt vọng chậm rãi áp đi nỗi sợ hãi đã ngầm chiếm đoạt nội tâm của mình.

Đột nhiên, một bóng hình nhanh như gió xuất hiện, xông về phía cậu, thể lực không còn đủ cho cơ thể phản ứng, trở nên trì độn, thậm chí còn không kịp né tránh.

[ Jongin! ]

Thanh âm quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc. Jongin lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn người vọt tới trước mặt mình, hai tay cầm lấy cánh tay mình.

[ Lu… anh Luhan… ] Jongin không thể dùng từ ngữ mà hình dung được tâm tình của bản thân lúc này, chỉ muốn đem người trước mặt gắt gao mà ôm lấy, vừa mới vươn hai tay ra đã bị Luhan bắt được một cái, kéo theo cậu bắt đầu chạy về phía trước.

[ Đi mau! ] Luhan ngay cả lời nói cũng trở nên vắn tắt, hẳn là cũng vô cùng sợ hãi! Jongin nghĩ đến thời gian anh bị nhốt ở chỗ này so với chính mình lâu hơn rất nhiều, không khỏi nắm thật chặt tay của anh.

Mãi đến khi bọn họ chạy được một đoạn khá xa, Jongin mới nhận ra hình như có một chút kỳ quái, cậu quay đầu lại, nhìn thấy phía sau đèn trong hành lang cũng không có tiếp tục tắt nữa, bóng đêm ngừng lại, mà ờ trong bóng tối vô tận kia, vẫn có một điểm trắng giống như lúc trước tỏa ra ánh sáng quỷ dị.

Cuối cùng chạy đến thang máy, Luhan ấn nút lên tầng của KTX, sau đó hung hăng mà ấn nút đóng cửa mấy lần liền, cho tới khi cửa thang máy chặt chẽ mà khép lại, thang máy bắt đầu đi ngược lên, hai người mới kiệt sức mà ngồi bệt xuống sàn thang máy.

[ Kim Jong In! Em điên rồi sao! ] Luhan chậm chạp điều chỉnh hơi thở có chút hỗn loạn của mình, mới mở miệng liền mắng xối xả,

[ Anh! Anh mới điên ấy! Không muốn sống nữa sao! ] Jongin không chút yếu thế mà cãi lại,

[ Em… ] Luhan ngây ngẩn cả người, Jongin cho tới giờ chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy. Nhìn người kia đầu đầy mồ hôi, tứ chi dường như đã không còn thuộc về bản thân mà ngồi liệt ở chỗ đó, bản thân suýt gặp nguy hiểm chỉ vì đi tìm mình, rõ ràng sợ đến mức đi không nổi nhưng trong bóng tối vẫn kiên trì lâu như vậy, Luhan bỗng nhiên cảm thấy thật an tâm, thật thỏa mãn, giống như trải nghiệm kinh khủng đêm nay đều có thể quẳng ra sau đầu, không cần lại sợ hãi nữa.

[ Anh Luhan? ]

Jongin nhất thời kinh hãi, bởi vì Luhan vừa mới đưa tay ôm lấy cậu.

[ Jongin này, chúng ta hãy thành thật với nhau một chút, được không? Đừng trốn tránh nữa. ]

Đầu Luhan nhẹ nhàng tựa vào hõm vai của Jongin, thấp giọng nói. Đại não của Jongin chỉ cần 5 giây để kịp thời phản ứng, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Luhan, vui sướng, hưng phấn, thậm chí kinh hỉ tới mức chân tay luống cuống, Jongin ngây ngốc mà nhếch miệng nở nụ cười, Luhan nhìn không thấy nụ cười của Jongin, nhưng anh có thể cảm giác được, Jongin cũng ôm lại mình.

[ Được, vĩnh viễn cũng không trốn tránh. ] Jongin như thể đang hạ lời thề thật sự nghiêm túc mà đáp lại, Luhan càng ôm cậu chặt hơn.

[ Anh… Anh! Anh ôm chặt quá rồi! ] [ Anh! Em không thở được! ]

Đèn thang máy từ lúc đầu vốn không có tắt, nó mập mờ, lúc sáng lúc tối.

[ Jongin này! Jongin! ] [ Kkamjong! Kkamjong mau tỉnh lại! ]

Bị lay động mạnh mẽ khiến cho Jongin rốt cuộc cũng khó khăn mà mở to hai mắt, ánh đèn chiếu vào làm chói mắt, cậu phải mất thời gian không ít mới có thể nhìn rõ ràng, Joonmyun trước mắt vẻ mặt khẩn trường mà nhìn mình, giống như trên mặt mình có gì đáng sợ lắm, mà Jongdae cũng ngồi xổm ở bên giường, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi.

[ Kim Jong In, em đang làm cái gì thế hả? Tại sao lại muốn tự bóp cổ chính mình? ]

Jongin đè lại cổ họng của mình, cơn đau nhức chậm rãi ăn mòn vào bên trong cơ thể.

[ Đau quá… ]

VI.

[ Kkamjong, em bị cảm rồi? ] Chanyeol nhìn gương mặt Jongin sáng sớm đã tối sầm, lại còn mặc áo len cao cổ, nhịn không được lo lắng hỏi,

[ Nó không phải bị cảm, cậu xem cổ nó là biết liền. ] Jongdae một bên nén cười cố tình chơi xấu,

Sắc mặt Jongin càng trở nên khó coi, nhưng Chanyeol bị ánh mắt sắc nhọn của cậu làm cho sợ, trong bụng ngứa ngáy mà lại không dám thực sự tiến lên, kết quả là bị Sehun đoạt trước, em út quả nhiên vẫn là em út, có gan lớn có gan làm loạn, trực tiếp kéo cổ áo của Jongin xuống, lộ ra cái cổ bên trong.

[ Oa! Kkamjong, em từ lúc nào có loại ‘ô mai’ (dấu hôn) này? ] Giọng của Chanyeol không lớn không nhỏ, vừa đủ làm cho mọi người lần lượt rời giường bắt đầu thanh tỉnh, vừa đủ làm cho tất cả nghe được một câu như thế.

[ ‘Ô mai’? Cái gì ‘ô mai’? ] Luhan còn có chút ngái ngủ mông lung hỏi, nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía Jongin, tầm mắt vừa mới tiếp xúc, Jongin liền xoay đầu đi, mà trên ánh mắt thanh tú liền lộ ra dáng vẻ hoảng sợ.

[ Lúc nào? Để tớ nghĩ… Lúc đi ngủ. ] Jongdae cố làm ra vẻ huyền bí mà giải thích,

[ Ế… Cậu, khẩu vị của cậu thật đặc biệt… ] Chanyeol ghét bỏ mà nói, lông mày mập mờ mà nhíu nhíu lại.

[ Cậu nghĩ tớ là ai hả! Tớ với anh Joonmyun cũng không phải loại đó, nó mới chính là cái loại thích tự ngược ý! ]

[ Loại? Rốt cục là loại gì? Jongin buổi tối mua loại ô mai gì hả? ] Luhan lấy trong lò vi sóng ra một cốc sữa nóng đưa cho Jongin, muốn bao nhiêu hồn nhiên sẽ có bấy nhiêu hồn nhiên mà truy hỏi, Jongdae cùng Chanyeol lúng túng mà liếc nhau, quay đầu liền thấy Jongin hung hăng mà dùng ánh mắt khoét trên người bọn họ mấy đao, cầm lấy cốc sữa Luhan đưa cho, đem cổ áo kéo càng thêm kín mà đi ra khỏi cửa.

Sehun nhìn cậu rời khỏi, đi qua vỗ vỗ vai Luhan, nói: [ Con trai à, con hiểu biết vẫn còn quá ít a! ] Sau đó coi thường Luhan đang trợn mắt nhìn, đưa tay lấy đi một cốc sữa khác trong tay anh.

Mà trên đường tới công ty, Jongin ở trong lòng đã ân cần hỏi thăm Jongdae 800 lần, ôm lấy cổ áo, cậu chính là nghĩ không rõ bản thân bị bệnh gì, mà ở trong mộng bóp cổ chính mình, lại còn bóp rất thâm, cuối cùng làm cho sáng sớm thức dậy, trên cổ xuất hiện một vết màu xanh tím, lại còn cùng với dấu hôn gần giống nhau, vốn là cậu muốn dùng áo len cao cổ che đi, nhưng ở trước mặt mọi người lại bị lộ ra, ngay cả Luhan đều đã thấy được, hiện tại đúng là nhảy xuống sông Hàn cũng rửa không sạch.

[ Thật sự quá độc ác… Vẫn còn hơi đau. ] Jongin cách một cái cổ áo sờ sờ cổ họng mình.

Thời điểm luyện tập, Jongin vẫn không có cởi áo ra, thầy giáo dạy nhảy cau mày nhìn cậu vài lần, loại áo này mùa này rất ít mặc, huống chi là trong lúc có bài tập cường độ cao như thế này. Lúc được nghỉ ngơi, Jongin nhịn không được khụ khụ nhiều lần, Luhan đều rất chú ý, không chỉ thế, anh còn cảm thấy hôm nay Jongin so với bình thường càng thêm ít nói, ngay cả buổi sang nay bị Jongdae trêu chọc cũng không cãi lại, nhìn cái miệng nhỏ của Jongin uống nước, biểu cảm trên mặt có chút đau đớn, Luhan lặng lẽ đi tới bên cạnh Jongdae.

[ Jongdae này, tối qua Jongin rốt cuộc làm sao vậy? ]

[ Dạ? ]

[ Em ấy không phải là cảm lạnh, giống như là cổ họng khó chịu thì đúng hơn. ]

Jongdae nhìn thần sắc nghiêm trọng trên mặt Luhan, quay đầu nhìn bóng lưng Jongin, hơi hơi thu hẹp khoảng cách hai người lại, thấp giọng nói: [ Thật ra… ]

Lúc Jongin từ trong phòng tắm đi ra, Luhan đang ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa tươi cười nhìn cậu, đã thay áo ngủ hẳn là tắm rồi, Jongin có chút không hiểu sờ sờ mặt,

[ Chẳng lẽ trên mặt em có cái gì kỳ quái? ]

[ Jongin này, qua đây. ] Luhan hướng về phía cậu phất phất vay, Jongin có cảm giác mình trở thành cún con nuôi trong nhà, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi tới, trên bàn trà bày ra một cốc sữa, vẫn như trước đã làm nóng rồi, Jongin cầm lấy cốc sữa trực tiếp ngồi trên thảm, vừa vặn ngồi ở ngay phía dưới Luhan.

Luhan cầm lấy khăn bông vắt trên cổ Jongin, liền cẩn thận giúp cậu lau khô tóc, Jongin cũng không thể vui vẻ như bình thường mà hưởng thụ sự phục vụ cá nhân hiếm có như thế này.

[ Nghe nói mấy hôm trước em gặp phải ác mộng rất đáng sợ. ] Luhan nhỏ giọng nói, cẩn thận để người khác không nghe thấy.

[ Ừm… ] Jongin dơ tay sờ sờ cổ của mình, đoán chắc Jongdae nhất định đã nói cho Luhan rồi, cũng không giấu diếm nữa.

[ Là vì câu chuyện anh kể trên radio? ] Động tác trong tay ngừng lại, lo lắng hỏi.

[ Cũng không phải a… với anh… không có liên quan, anh không cần để ý, thật đấy! ] Jongin nhẹ nhàng mà cầm tay Luhan, ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt tràn đầy tiếu ý của Luhan.

[ A? Thật sự cùng với anh không liên quan? Không liên quan vì sao lại gọi tên của anh? ]

Jongin sửng sốt, xem ra Jongdae còn che giấu cậu nhiều chuyện lắm, muốn cúi đầu né tránh tầm mắt của Luhan, lại bị Luhan từ phía sau lưng giữ chặt cổ, khiến cho cậu ngửa đầu cùng anh đối diện.

[ Ở trong mộng… Anh có phải là cũng giữ cổ em chặt như vậy, suýt nữa bóp chết em. ]

[ Không phải anh làm, là tự em bóp cổ mà. ]

[ Không cần đánh trống lảng, thành thật trả lời. Yêu cầu của anh Luhan nhất định sẽ đáp ứng, em chính là đã thề như vậy. ]

[ Đúng… không sai. ]

[ Em ngốc hả! Vì sao không phản kháng! Thật sự muốn bị bóp chết sao? ] Luhan vẫn như cũ giữ cổ Jongin, từ trên nhìn xuống, Jongin không tránh né, đem sự đau lòng chợt lóe lên trong mắt Luhan thu vào trọn vẹn trong tầm mắt,

[ Bởi vì em được anh ôm a… Cho nên một chút cũng không muốn đẩy ra. ]

Jongin đưa tay vòng ra sau gáy của Luhan, dịu dàng mà ấn nhẹ đầu của anh xuống, tóc mái thật dài trên trán của Luhan lướt qua mũi cậu, ngưa ngứa.

[ Nằm mơ cũng muốn cùng anh thân mật như thế này, cho nên dù là rất đau, cũng không nỡ từ bỏ. ]

Luhan nở nụ cười, tuy rằng nhìn không thấy khóe miệng anh nhếch lên, nhưng bên trong đồng tử của Jongin lại chứa đựng hình ảnh Luhan cười đến mức đôi mắt cong lại. Luhan đem cổ Jongin ôm càng chặt, cúi đầu nhẹ nhàng khẽ hôn lên khóe miệng Jongin  một cái.

[ Như vậy thế nào? Có phải hay không càng không nỡ từ bỏ? ]

Jongin nhanh nhẹn xoay người, mặt hướng về phía Luhan đang ngồi, lấy tay trực tiếp đè xuống gáy Luhan, cười xấu xa nói: [ Như vậy liền chết không hối tiếc. ]

Cánh tay Luhan gắt gao vòng qua cổ Jongin, lưu lại một chút khe hở, cánh tay và làn da kề sát bên nhau, nhiệt độ cơ thể của Jongin rất mát, cực kỳ thoải mái, cực kỳ an tâm.

[ Anh, giấc mơ kia… Có một việc anh Jongdae chắc chắn không biết. ]

[ Hử? Cái gì? ]

[ Em có thề… Em vĩnh viễn sẽ không trốn tránh. ]

– Hoàn – 

One thought on “[Transfic] Trí mệnh thân mật {Oneshot}

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s