[Transfic] Địch Ý – Chương 36


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 36. Đếm nhịp tim… tình yêu ?

Trên đường đưa Luhan đi gặp bạn, Jongin và Luhan ở trong xe đều không nói câu nào. Đột nhiên lúc đèn đỏ, Luhan không cài dây an toàn cả cơ thể ngã về phía trước, đầu thiếu chút nữa là va vào kính chắn gió. Jongin quay lại mặt không chút biểu tình, khẽ cúi đầu, thuận theo thắt lưng giúp anh cài dây an toàn. Luhan sững người, nhìn người đàn ông rất gần đang làm một việc “không phù hợp”, trong lòng dĩ nhiên là một trận tim đập nhanh.

Đoạn đường phía sau, càng thêm xấu hổ.

Không dễ gì tới được nơi hẹn, nhìn Luhan khó khăn xuống xe, Jongin đột nhiên cảm thấy thương tiếc, muốn tí nữa sẽ tới đón anh, không có khách khí mà đề nghị, lần này Luhan dễ dàng gật đầu.

Đóng cửa xe, Jongin đeo kính râm, nhìn người kia chạy như thoát khỏi, ôm chầm lấy người đàn ông khác, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Nghĩ mấy ngày nay phát sinh đủ thứ chuyện, lại có loại ảo giác như bị ngăn cách.

Jongin thật sự không biết bản thân cùng với anh ta sẽ đi tới được ngày hôm nay. Chỉ cảm thấy, mặc dù cái cảm giác coi thường người này đã ăn sâu vào trong cậu, nhưng không cách nào quên được những giọt nước mắt trên mặt anh. Đó là sự đẹp đẽ mang theo chút thảm thương, giống như những cánh hoa rơi trên mặt đất sau trận cuồng phong, không trọn vẹn, nhưng lại yêu nghiệt chết người. Lần này, cậu bại trước bản năng của chính mình, lí trí nói cậu nên rời xa, nhưng cơn dục vọng trong lòng lại như cơn cuồng phong quét qua không thể kìm nén, cuốn lấy tất cả những quy tắc trong người Kim Jongin, biến nó trở thành đống hoang tàn.

Sau đó, giữa đống hoang tàn nở ra một đóa hoa, chính là nước mắt của Luhan.

Với việc bọn họ thân mật, làm tình, ngay từ đầu chỉ nghĩ là duyên phận ngắn ngủi một hai ngày, lại không ngờ biến thành sự chờ đợi mỗi ngày của Kim Jongin. Mặc dù người trong nhà đã giúp cậu chọn ra hôn ước, cậu lại không có cách nào để tâm. Mỗi ngày đều nghĩ tới cơ thể kia, khuôn mặt kia, và cả những giọt nước mắt.

Đưa Luhan đi xong, Jongin mặc dù nói là sẽ đem xe về gara nhưng lại không có đi, trực tiếp đỗ xe ở bãi đỗ xe công cộng gần đó, chỉ nghĩ tới việc lát nữa kết thúc sẽ qua đón anh. Lúc đang định nằm trong xe nghe nhạc, đột nhiên điện thoại của Diana gọi tới, đầu dây kia đều là sự oán giận, mặc dù nói trước kết hôn thì hai người nên hạn chế gặp mặt, nhưng đã qua một tháng rồi, cũng không gặp được hình bóng người kia, ít nhiều có chút nói không nổi ? Qua đây cùng em đi xem lễ đường.

Jongin vốn định cự tuyệt, nhưng Diana ở đầu dây bên kia dường như là cảm nhận được sự im lặng của Jongin, đã sớm ngăn lại miệng đối phương : “Jongin, có phải hay không anh đã hối hận việc cùng em kết hôn rồi ? ! Nếu như anh muốn hủy hôn, em sẽ chết cho anh xem !” Gần đây Diana rõ ràng lộ ra việc mắc chứng cuồng loạn, chỉ cần là hai người nói chuyện điện thoại, đối phương đều không quá mười phút đầu là yên dịu, trong khoảng thời gian còn lại, đều là Diana nghi ngờ cùng phẫn nộ. Jongin cảm thấy việc này rất khác thường, chí ít cùng với người phụ nữ độc lập trước đây cậu quen là khác xa.

Trong lòng mặc dù có phản cảm, nhưng Jongin hiểu rõ trách nhiệm của mình, hơn nữa mối quan hệ không rõ ràng với Luhan trong nhiều ngày qua, dĩ nhiên trong lòng Jongin đối với Diana có chút hổ thẹn.

“Sao có thể hối hận chứ ? Em đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ anh qua đón em, chúng ta cùng đi xem.” Jongin xoa xoa vùng lông mày, trầm thấp mà an ủi Diana.

“Jongin, vì anh em có thể từ bỏ cả thế giới, đừng rời xa em !” Diana thoáng nghẹn ngào khàn giọng nói, Jongin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy, đầu đau muốn nứt. Định nói gì đó, Diana lại đã lại tiếp tục : “Em có thể chịu đựng được anh ở bên ngoài vui chơi, nhưng chỉ cần anh nhớ đường về là được.”

Jongin vì câu nói này mà lặng người, cậu biết Diana là một phụ nữ thông minh, rất nhiều thứ nếu như không trong phạm vi kiềm chế sẽ vượt quá phép tắc, gần đây có thể là cô đã cảm nhận được vị trí của mình đang bị đe dọa, nên mới biểu hiện ra tính khí “trẻ con” ấy. Hai người cứ như vậy mà cầm điện thoại trầm mặc rất lâu, Jongin chậm rãi nói : “10 phút nữa, anh sẽ qua tìm em.”

Không đợi Diana nói gì, Jongin liền ngắt máy.

Kì thực trước khi gọi điện cho Luhan, Jongin ngồi trong xe suy nghĩ rất lâu. Vốn không muốn nói với anh bản thân đi đâu, nhưng là nghe thấy âm thanh của đối phương, Jongin đột nhiên có ham muốn dò xét thái độ của đối phương, đem chuyện “cùng Diana đi xem lễ đường” nói ra, đồng thời âm thanh cũng cao lên mấy độ.

Đối phương ngừng một lát, cũng không có thay đổi tâm tình gì, trả lời như là “trả lời vấn đề của cánh phóng viên”, đến cuối còn lấy “không có thời gian gì” ra mà vội vã ngắt điện thoại. Jongin nhìn điện thoại vang lên âm thanh du du, tâm tình vốn có chút không thoải mái, đột nhiên trở nên càng tồi tệ, một bên túm chặt vô lăng, một bên chửi ầm lên : “mẹ kiếp ! mẹ kiếp ! mẹ kiếp !”

Lúc đánh xe ra khỏi bãi đỗ, cũng vì tức giận mà có chút run tay, đánh vô lăng quá sức, quay đầu, liền va chạm với một chiếc xe đang tiến vào. Chủ xe xuống xe, trực tiếp chặn lại lối đi của Jongin, không muốn cho cậu qua.

“Này ! Không có mắt hả ! Đâm rồi còn không biết hả ?! Còn muốn chạy ?!” Trước đây không phải là Kim Jongin chưa từng gặp qua chuyện này, nhưng vì là người của công chúng, khi phát sinh xung đột, hầu như là, cậu sẽ chọn lựa cách dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là hôm nay, cậu cảm thấy trong cơ thể bản thân đang phát hỏa, nhìn người đàn ông đứng trước xe mình mắng chửi, Jongin tháo kính, đẩy cửa, dễ dàng nhảy xuống, túm lấy cổ áo người đứng trước xe kia, đấm hắn một đấm.

“Mày…mày đã đụng xe người khác còn đánh người ?! Mày….mày không phải là Kim Jongin sao ?!” Người đàn ông ôm lấy khuôn mặt vừa bị Jongin đánh, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy không phải là nam minh tinh đang nổi tiếng thế giới sao ? Người bị hắn đụng xe chính là Kim Jongin….

Trong mắt người đàn ông lóe ra một chút tôn sùng với Jongin, giây tiếp theo lại trở thành sợ hãi, cú đấm thứ hai cũng vì đối phương nhận ra Jongin mà ngừng lại, người kia tiếp tục hét vào mặt cậu. “Mày….mày…cẩn thận tao chụp ảnh tung lên mạng, cho mày chết, không chỉ đụng xe, còn đánh người !” người đàn ông lùi lại về phía xe, phút cuối còn không quên chụp lại một tấm ảnh.

Không đợi Jongin tiếp tục cho hắn một đấm, Kris không biết từ đâu đột nhiên chạy tới, túm lấy điện thoại của người chủ xe, trực tiếp lên gối, dứt khoát làm vỡ tan. Sau cùng cầm ra một nắm tiền nhét vào trong tay người đàn ông kia, âm trầm nói : “Đây là tiền điện thoại và sửa xe, còn lại là tiền thuốc, chuyện hôm nay hãy quên đi.” Kris túm lấy cổ áo người đàn ông kia, nói từng chữ một.

“Tao….dựa vào cái gì mà phải nghe mày ?” Người đàn ông bị khí thế của đối phương ép chặt, nhưng là chạm tới danh dự của đàn ông, nghĩ thầm xe bị đụng rồi, điện thoại bị nát rồi, mặt cũng bị đánh, cuối cùng ngay cả chửi cũng không dám, cái này có phải là quá khinh thường ?

“Tôi là Kris của tập đoàn Viễn Đông.”

Người đàn ông vừa rồi còn kiêu căng lúc này lập tức im lặng, một bên nuốt nước bọt một bên gật đầu. Số tiền kia trong nháy mắt như là khoai nướng bỏng tay, bị người đàn ông vội vàng đặt vào trong túi Kris : “Ngô….Ngô tổng, tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn, số tiền này tôi không dám nhận, vậy, hai người nói chuyện tôi đi trước.”

Người đàn ông vội vã chui vào trong xe, lại bị Kris túm lại, đem số tiền hắn vừa đưa mình ném lại vào trong xe hắn. “Đồ của ngươi là do chúng ta làm hỏng, tiền này nhất định phải đưa ngươi, quản chặt cái miệng ngươi là được.” Kris u ám nói, người đàn ông kia vội vàng cúi đầu, khuôn mặt tươi cười, là vậy là vậy, nào dám mạo phạm người của Ngô tổng a.

Nhìn chiếc xe chạy trối chết ra khỏi bãi đỗ, Jongin lúc này mới chậm rãi nói với Kris : “Cảm ơn.”

Kris cau mày nhìn Jongin, người bạn hắn đã quen hơn 20 năm, vẫn cảm thấy sự tàn ác ngày hôm nay đặc biệt nghiêm trọng, sắp bắt kịp bản thân mình rồi : “Cậu từ trước tới nay luôn rất cẩn thận, hôm nay là sao vậy ?”

“Tâm tình không tốt, muốn trút hết ra, là hắn xui xẻo, lúc này gặp phải tôi. Cậu như nào lại ở đây ?”

“Gặp người.” Kris lựa từ mà nói, bước lên phía trước, cầm khóa xe hướng tới phía thang máy.

“Cậu có vẻ bận rộn, gần đây mọi người như nào, lâu lắm không tụ tập rồi, đợi chuyện của tôi và Diana xong xuôi, chúng ta lại gặp gỡ.” Jongin vỗ lên vai Kris.

“Được.” Hai người vừa mới quay lưng mỗi người một hướng, Kris đột nhiên ngừng lại, không rõ vì sao lại hỏi : “Cậu thực sự yêu Diana sao ?”

Kris từ trước tới nay chuyện nam nữ đều che đậy kín kẽ, hôm nay lại đột nhiên mở lời, hỏi một vấn đề đơn giản như vậy, khiến Jongin có chút kinh ngạc, ngừng lại.

“Đừng nói đùa nữa, cái thứ “yêu” còn tồn tại sao ?” Jongin cười nhạo, nghĩ năm đó, mấy người bọn họ mỗi lần nói chuyện phiếm lại đánh đấm là lúc, đều đem chữ “yêu” trở thành trò đùa cuối cùng, những công tử nhà giàu này đều đùa giỡn không biết chán những người ở bên.

Kris nhìn vào mắt Jongin, cũng không nói gì nữa, chỉ lắc đầu, rồi ấn lên nút thang máy ở bãi đỗ xe.

Trên đường lái xe đến đón Diana, Jongin đột nhiên nhớ lại câu nói “Cậu thực sự yêu Diana sao?” là lúc, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Luhan, anh khóc, tuyệt vọng, phẫn nộ, cười yếu ớt, vô lực, cùng với hình ảnh con người đêm hôm đó, khi anh ngả đầu lên ngực cậu, dùng miệng đếm số nhịp tim.

“1,2,3…128, 129,…..301….” Âm thanh mềm mại, như là khúc hát ru đẹp đẽ nhất, khiến Jongin đặc biệt yên ổn, thực sự, trong nháy mắt, Jongin thật sự muốn vĩnh viễn, gần anh, ….ngay cả với tình yêu.

Không có mở mắt, chỉ là dùng tay càng ôm chặt lấy Luhan, khiến đôi tai anh áp chặt lên ngực cậu, âm thanh càng rõ ràng hơn.

Đón Diana tới xem lễ đường, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, còn chưa xem hết một vòng, Jongin đã muốn đi. Nhìn kim đồng hồ ngừng động không ngừng, trái tim cũng như cỏ đang mọc dần.

“Jongin, anh cảm thấy nơi này như nào ?” Diana nhẹ nhàng nói, Jongin lúc này hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhìn thấy miệng cô mấp máy, ngơ người. “Này ! ! Jongin ? ! Anh sao vậy ?”

“Hả ? ! A, anh đột nhiên nhớ ra, Vương đạo diễn hôm nay có tìm anh ăn cơm, thời gian cũng sắp tới rồi, không đi không được.” Jongin bối rối mà nhìn đồng hồ, đã lùi bước tiến ra bên ngoài.

“Jongin….Thôi bỏ đi, anh đã vội vàng như thế, anh đi đi, nhớ xong việc qua tìm em.” Diana nhìn Jongin, như là hi vọng đối phương có lương tâm mà lưu lại, chờ đợi.

“Được, anh đi rồi về.”

Nhìn Jongin chạy như bay ra ngoài, Diana đứng đó lúc đầu còn cao quý trang nhã đột nhiên rơi hai hàng nước mắt. Cô nhíu mày, một bên khóc, một bên căm hận mà gọi một cuộc điện thoại.

“Alo ? ! Peter hả ? Tôi là Diana, chuyện lần trước tôi nói với anh anh làm tới đâu rồi ? Nhớ kĩ, tôi muốn kẻ tên Luhan đó thân bại danh liệt ! !”

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s