[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 23


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 23.

Wu Fan nói đến đó, cũng không muốn lại làm phiền Lu Han thêm nữa, lập tức đi vào phòng.

Có ai không phải là máu thịt do cha mẹ sinh thành giáo dưỡng đâu. Nếu muốn làm người nổi bật, đương nhiên phải chịu qua nhiều đau khổ.

Không phải Wu Fan sợ vất vả, mà cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Hắn phải gánh vác trên vai là bầu trời của sáu người. Có thể làm Leader dẫn dắt cả một nhóm tiến lên, ai lại không phải lao tâm khổ trí tới loạn óc. Về phần này Wu Fan cũng đã có dự định trong lòng, Lu Han hiểu rõ không thể giúp được gì, chỉ có thể cố gắng hết sức không để Wu Fan phiền phức thêm, để cho hắn đỡ phải lo nghĩ.

Lu Han vẫn ngẩn người ngồi ở bên ngoài, điện thoại của Yixing liền gọi tới.

— Thực ra cậu ta gọi cho Wu Fan. Điện thoại của Wu fan lại bị kẹp trong khe hở giữa chỗ tựa lưng và đệm, chắc là trượt ra khi Wu Fan ngồi đó. Lu Han không muốn đánh thức Wu Fan, anh cân nhắc một chút, cảm thấy mình giúp Wu Fan nghe máy Yixing chắc cũng không có gì đáng ngại, liền hắng họng, ấn phím nghe.

Giọng nói của Yixing vô cùng lo lắng, giọng nói vang trong loa: “Yifan anh mau về công ty! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!”

“Wu Yi Fan không đi được đâu. Cậu ta ngủ rồi.” Lu Han tủm tỉm trả lời cậu, “Anh là Lu Han.”

“…Sớm như vậy, anh ấy uống nhầm thuốc rồi hả?” Trán Yixing nổi đầy gân xanh, chỉ hận trần nhà thủng còn mưa suốt đêm.

Lu Han mặc kệ cậu: “Em cũng không phải không biết, trách nhiệm của cậu ta lớn hơn tất cả chúng ta. Cho nên, em sắp chết chưa để anh đi gọi dậy nào.”

Yixing dò hỏi: “Vậy, nếu không thì… Anh qua đây một chuyến đi? Anh đi nhanh một chút, gọi xe mà tới.”

“Gọi xe, em thanh toán tiền cho anh nha. Hơn nữa, em còn không có nói cho anh biết muốn anh qua đó làm gì. Chẳng lẽ là ăn khuya?” Bình thường Lu Han cũng hay nói đùa với Yixing, cộng thêm đã quá nửa đêm rồi, hiện tại mà đi hùa theo trò điên rồ của Yixing chắc chắn sẽ trễ buổi luyện tập ngày mai.

“Anh đừng làm loạn, xảy ra chuyện thật rồi.” Yixing ở đầu kia muốn ói ra máu luôn, đành phải nói thật với Lu Han: “Jongin vừa mới ngã ở phòng luyện tập, bây giờ em không thể tìm được người đến giúp.”

Tâm trạng Lu Han chùng xuống. Thực ra chính anh cũng có kinh nghiệm về việc vận động quá sức, sau cùng thể lực chống đỡ không nổi dẫn đến việc nhất thời hôn mê; anh lại suy nghĩ vài ngày trước, Jongin tỏ vẻ lãnh đạm với mình, khó tránh khỏi chần chừ.

“Yixing,” Lu Han cắn cắn môi, cất giọng khe khẽ, “Anh nghĩ anh qua không tiện.”

“Anh có tới hay không!” Yixing thấy Lu Han dầu muối không vào như vậy , liền đứng lên bênh vực cho Jongin: “Anh có nghĩ xem mấy ngày nay Jongin bực tức thế nào không? Cả thế giới đều biết hai người có chuyện, mọi người đều bênh vực anh. Không nói đến việc Joonmyun ở phòng luyện tập mắng mỏ Jongin một trận. Dù sao người ta cũng là đội trưởng, lúc nào cũng phải làm gương; Sehun với anh thật đúng là tốt qua ha, trở lại KTX cũng không để cho Jongin nghỉ ngơi một chút nào.”

Lu Han ngẩn ra, anh lại thực sự không nghĩ tới việc né tránh Jongin lại dẫn tới nhiều chuyện phức tạp như vậy.

Yixing xả một trận cũng cảm thấy mình không nên mạnh miệng như vậy; cậu thở hắt ra, cảm xúc lại thoải mái hơn nhiều, “Lu Han, nếu anh thật sự không muốn, em cũng không ép; nhưng mà, ít ra anh cũng phải gọi người tới giúp một tay… Jongin, thắt lưng của nó thương tổn còn nặng hơn em nghĩ nhiều.”

Biết được Jongin lại xảy ra chuyện với chấn thương cũ ở thắt lưng, làm sao Lu Han còn tâm trạng để ý đến mặt mũi? Thực ra anh cực kỳ quan tâm, nhưng lại liên quan đến vũ đạo – sinh mệnh của Jongin, Lu Han cam tâm tình nguyện dằn lại cảm xúc ngổn ngang và 380 tính khí không ổn định của mình.

Cuối cùng Lu Han vẫn theo ý Yixing mà gọi một chiếc taxi. Người lái xe lớn tuổi đều rất hiểu vẻ mặt của khách, nhưng vẫn nhìn sắc mặt của Lu Han qua gương, sau khi hỏi địa chỉ thì không mở miệng nữa, thuận theo ý của Lu Han.

KTX của trainee đương nhiên cách công ty không quá xa, thật ra bình thường họ đều là đi bộ; chỉ có thỉnh thoảng gặp bão hoặc tuyết rơi nhiều mới có người đi xe thay cho đi bộ. Đường đi rất dốc, tốc độ lái xe cũng không thể quá nhanh.

Lu Han mệt mỏi nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, khuôn mặt đều giấu trong cái mũ bông và khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn cảnh tượng phồn hoa ngoài ki. Các quán cafe hai bên đường Apgujeong mở cửa suốt đêm, lúc này vẫn còn không ít người trẻ tuổi ăn mặc hợp mốt ngồi đó; có thể bên trong còn có một vài trainee nhỏ tuổi đang bề bộn sênh ca hàng đêm.

Lu Han vuốt cằm, nhớ tới bản thân hồi mới vào công ty vẫn còn ngây ngô nhiệt tình, phản ứng nhanh nhạy. Còn bây giờ đã ký vào hợp đồng ‘bán thân’, sắp ra mắt. Những người cùng trải qua vất vả với mình lại không biết có một chút cơ hội đi chung đường nữa không.

Ví dụ như anh và Jongin đúng là không có duyên phận. Có lẽ đến khi bất đắc dĩ, họ mới có thể rút bỏ hết những cái gai toàn thân, trở thành người ấm áp — Lu Han và Jongin, rõ ràng đều là người như vậy.

Quay về lúc hạnh phúc nhất, hai người họ sẽ chuẩn bị tốt nhất cho mình; dù cho mỗi lần làm tổn thương đối phương đều không phải là thật tâm, nhưng thực sự lại quá nghiêm trọng.

Đủ để cộng khổ, nhưng không có cách gì đồng cam.

4 thoughts on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 23

  1. Cảm ơn bạn dịch!
    bên trên có 1 câu khi Lay mắng Han là: “…Sehun với anh thật đúng là tốt qua ha, trở lại KTX cũng không để cho Jongin nghỉ ngơi một chút nào.” Mình không hiểu câu này lắm. Tức là vì Luahn mà JongIn bị thêm áp lực phải tập luyện điên cuồng á? ^_^ Giải đáp giúp mình nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s