[Transfic] Địch Ý – Chương 35


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 35. Vĩnh viễn ?

Đại khái là qua hơn mười phút, Oh Sehun có gọi một cuộc điện thoại cho Luhan vốn đang lo lắng càng thêm sốt ruột, đầu bên kia cũng chỉ có nói một câu : “anh Luhan…” rồi mất tiếng, gọi lại, liền biến thành tình trạng tắt máy.

Luhan nhìn Baekhyun, có chút hoang mang mà nói : “Không phải xảy ra chuyện rồi chứ ?” Mặc dù Luhan không biết giữa hai người Oh Sehun và Park Chanyeol đến cuối cùng có phải là anh tình tôi nguyện hay không, nhưng là trước đây bản thân không có tín nhiệm với tính cách của Chanyeol, hôm nay đột nhiên lại vậy, xác thực khiến người khác kinh hãi.

Baekhyun cũng nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi của Sehun, vốn nghĩ cả hai đều đã trưởng thành, rất nhiều chuyện cần dùng lí trí giải quyết, kết quả cũng vì đột nhiên âm thanh có chút bất an, đương nhiên không muốn Luhan phải lo lắng, trên miệng vẫn giả vờ bình tĩnh mà nói : “Hẳn là không có chuyện gì, nếu không chúng ta cùng ra ngoài xem rốt cuộc chuyện như nào.”

Luhan gật đầu, Baekhyun cầm theo túi, hai người cứ như vậy bước nhanh ra bên ngoài, tới cửa tìm hai vòng cũng không thấy người, trên đường thì hỏi vài bà bác có thấy hai cậu con trai rất cao hay không ? Bà bác suy nghĩ tới nửa ngày, chỉ về hướng đông mà nói : “Có phải hai cậu con trai đánh nhau ? Nếu đúng thì, tôi thấy họ gọi xe đi về hướng đông rồi.”

Bà bác chầm chậm mà quay về, đột nhiên ngẩng đầu nhìn kĩ khuôn mặt Luhan, lập tức mở to hai mắt, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi : “Ôi mẹ ơi, đây có phải là Luhan không ? ! Lúc cậu còn nhỏ tôi thích cậu muốn chết ! Tôi và bạn tôi đều rất thích cậu ! Luhan, kí cho tôi một chữ đi !” Luhan mấy trăm năm không có fan đột nhiên gặp một bà bác say mê mình từ nhiều năm trước, quả thực kinh động một phen. Đối phương nắm tay cậu sống chết không buông, đến cuối còn gọi điện thoại kéo thêm vài chị em vây đến.

Giằng kéo một trận, Luhan quả thực không thể chống lại được “lực lượng” các bà bác, nhẹ tay thì không được, mà nặng tay thì làm thương người ta. Baekhyun ở bên cạnh cũng có chút không biết làm sao, dù sao cũng là hai người đàn ông cùng một đám các thím, thế nào cũng cảm thấy không tôn trọng. Chỉ sau ba phút các bà bác bắt đầu kéo tới, càng vây lấy Luhan chặt hơn.

“Tôi là hội trưởng hội fan của cậu ! Chúng tôi mấy chị em đều là thành viên chủ chốt !”

“Lúc còn nhỏ nghĩ cậu lớn lên sẽ giống anh ta, nhưng không biết vì sao cậu càng lớn càng giống Quách Đức Cương…”

“Luhan a, cậu cũng sắp 30 rồi, như nào mà vẫn dễ thương thế !”

“Chúng tôi lúc trước chính là “hội mười hai bà bác yêu Luhan” a! Lúc đó mỗi thông báo của cậu đều có chúng tôi !”

…..

Baekhyun muốn tiến lên giải cứu, kết quả lại bị vài bà bác dũng mãnh đẩy ra không thể tiếp cận nổi Luhan, cuối cùng Luhan ở trong đám chị em phụ nữ, hét lên một câu : “Baekhyun ! Em đi tìm xem Sehun ở đâu ! Đợi anh “trốn” ra khỏi sẽ gọi điện cho em !”

Luhan một bên cố gắng mỉm cười chống lại sự nhiệt tình của các bà bác, một bên chịu sự tấn công của những “fan nhiệt huyết”, không biết từ lúc nào đã cầm tới trăm quyển vở. Luhan thầm nghĩ, bản thân nổi tiếng vậy sao ?

“Tôi là chủ tịch hội quản lí của khu này, tôi chuẩn bị đem quyển vở được Luhan kí tên lên làm phần thưởng cho màn biểu diễn các hộ gia đình liên hoan cuối năm nay.” Bà bác miệng cười vô cùng hưng phấn, tim đập liên hồi.

Luhan mặc dù cảm thấy hình ảnh vậy có chút quỷ dị, nhưng là vẫn cười, trong lòng cũng không nghĩ gì. Nghĩ “fan mười hai năm trung thành” như này thật không dễ dàng gì, nói không cảm động là nói dối, nhưng là bọn họ vẫn cứ vây lấy cậu, khiến cậu cảm thấy không ổn, dòng người qua lại nhìn đám bà bác hò hét chói tai với cậu, ít nhiều có chút ngạc nhiên.

Bởi vì ít nhiều năm không kí tên, tốc độ của Luhan vẫn là có chút chậm, gần 20 phút, kí cũng chưa được 50 cái. Giữa lúc cực kí mệt mỏi, điện thoại của Luhan vang lên, nở nụ cười xin lỗi với các bà bác, giơ tay làm động tác “suỵt”, mấy bà bác liền dùng tay ôm ngực, trong miệng hét lên “dễ thương”.

Luhan thầm nghĩ sắp 30 rồi thì dễ thương chỗ nào ? Không khỏi cảm thán một chút là các fan thật không có lí trí, cho dù có 50 cũng sẽ như vậy.

Cầm điện thoại lên, nhìn ra là Kim Jongin.

“Có thể lát nữa tôi sẽ đưa Diana đi xem lễ đường, không thể tới đón anh được, xin lỗi.” Jongin thấp giọng nói, xuyên qua ống nghe, truyền tới tai Luhan, đâm một cái.

“Không sao, cậu bận việc cậu, thật ra lúc tới cũng không cần phải đưa tôi đi. Cái kia, tôi có chút việc bận, liên lạc với cậu sau.” Chỉ sợ người kia lại nói ra điều gì chói tai, giữa lúc đối phương còn im lặng Luhan liền quả quyết ngắt máy. Ngây ngốc nhìn điện thoại, trong lòng như này là sao chứ ? Rõ ràng là bản thân yêu cầu loại quan hệ này, đến cuối vẫn là bản thân khó chịu trước.

Cơn mưa ngày hôm đó, đã làm lộ ra hết sự cô quạnh của Luhan. Đem đầu vùi vào trong ngực nóng bỏng của người kia, cả cơ thể đều bốc cháy, sát lại gần, chủ động hôn lên đôi môi kia. Lúc đối phương hôn đáp trả, Luhan cảm thấy đặc biệt vui mừng vì cậu và Jongin đều là diễn viên tốt, thế nên cho dù những thứ định sẵn có kém thế nào, đều có thể giải thích được hết sức tự nhiên.

Từ khoảnh khắc bắt đầu, bọn họ đã giả vờ yêu nhau, giả vờ ôm nhau, giả vờ hôn nồng nhiệt, giả vờ dùng thân thể sưởi ấm cho nhau,… Mặc dù lúc nửa đêm, đột ngột mở mắt thấy Jongin đang ôm mình vùi sâu vào lồng ngực, sẽ có cảm giác như đang nằm mơ.

Nhắm mắt lại, Luhan đem khuôn mặt mình áp lên ngực đối phương, bàn tay đan vào giữa những ngón tay của người kia. Có lúc sẽ đánh thức hắn, trong giấc ngủ, Kim Jongin giật mình tỉnh giấc, híp mắt nhìn người trong ngực, là ở nơi người kia sẽ không nhìn thấy cậu đang nhoẻn miệng cười.

Loại trạng thái này giằng co trong bao lâu, Luhan đã quên rồi, giống như mười mấy năm thật dài, mà lại cũng giống như một phút ngắn ngủi.

Lúc Byun Baekhyun hi vọng Luhan có thể cùng ăn cơm, là lúc Jongin nằm bên cạnh ôm lấy thắt lưng Luhan mà ngủ. Để không đánh thức hắn, Luhan nhẹ đẩy tay đối phương, đứng dậy đi tới hành lang rồi mới nghe máy, hàn huyên một lúc, khi ngắt điện thoại, Jongin đã đứng sau lưng cậu, vuốt ve thắt lưng của Luhan.

“Tỉnh rồi ?” Luhan xấu hổ cười yếu ớt, ngăn lại vết tích chà xát liên tục từ tay đối phương. Không biết vì sao chỉ từ trên giường xuống, đối với động tác hai người thân thiết như này Luhan lại có bản năng muốn gạt bỏ, “Hôm nay tôi không ở lại ăn sáng cùng cậu, có người muốn tôi ra ngoài.” Luhan một bên cầm khăn bông đi tới phòng tắm, một bên không dám nhìn vào mắt đối phương, thấp giọng như đang tự kể.

“Tôi biết.” Jongin cũng cùng Luhan bước vào phòng tắm, hai người xấu hổ nhìn nhau, Luhan vẫn mở miệng trước.

“Tôi….tôi muốn tắm rửa trước, cậu…có thể có thể….” Không đợi Luhan nói xong, Jongin đã trực tiếp đẩy Luhan tới góc phòng tắm, vội vã hôn lên đôi môi đang hé mở kia, để toàn bộ những lời muốn nói ra đều nuốt vào trong bụng hai người, Jongin một bên đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng Luhan, một bên dùng tay vuốt ve cơ thể đối phương, chiếc quần ngủ vừa mới mặc vào đã bị Jongin kéo xuống hơn nửa. Màn này lại khiến cho Luhan nhớ tới buổi đêm nhiệt huyết hôm trước. Như là xấu hổ không chịu nổi, lại giống như cảm thấy lúc này không thích hợp, Luhan có chút khước từ mà lẩm bẩm : “không….không được…”

“Đều giao cho tôi đi, tôi sẽ rửa anh thật sạch sẽ.” Jongin tóm lấy bắp đùi Luhan, đặt lên hông mình, lối vào chật hẹp vì sự chà xát quá độ đêm qua mà giờ vẫn mềm nhũn.

Luhan vốn đang đẩy cánh tay đối phương, trong nháy mắt liền nắm chặt lấy bờ vai kia, chỉ một chút, ngay lúc đối phương lưu lại trên thân mình một dấu hôn. “Ân………a……..” Luhan cau mày, cảm nhận được sự đột ngột của đối phương, giật mình một cái, quả nhiên là bất luận làm bao nhiêu lần, vẫn không thể nào thích ứng được hoàn toàn với sự đau đớn nói không lên lời này.

“Vẫn đau sao ?” Jongin một bên dùng miệng hôn lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Luhan, một bên nhỏ tiếng hỏi.

“Ừ..” Luhan ngẩng đầu, cắn khóe môi, gật gật.

Lần đầu tiên, Jongin dịu dàng như vậy nhìn Luhan, mang theo chút ánh nhìn thương tiếc, đem cả khuôn mặt Luhan ngả lên vai mình, nhỏ giọng nói : “Đừng cắn môi anh, nếu có đau, cứ cắn lên vai tôi.”

Luhan vô cùng xấu hổ mà nhìn thân thể khỏe mạnh sáng bóng của đối phương, chỉ muốn khước từ, kết quả bởi vì đối phương tập kích bất ngờ, mà trở nên mất kiểm soát, cắn một phát lên vai của đối phương.

Mạnh mẽ hướng về phía trước, sau lưng Luhan áp vào công tắc vòi hoa sen, dòng nước ấm phun lên cơ thể hai người, dội ướt toàn bộ dục vọng, Jongin ôm lấy cơ thể đối phương, ôm tất cả trên hông mình, theo dòng nước như mưa chảy xuống, cảm nhận được ngọn lửa bốc lên trong lòng.

“Được….được rồi…….không được………a” Luhan thấp giọng mà cầu xin, cuối cùng lại biến thành đơn âm tiết, vang vọng không ngừng trong phòng tắm.

Làm cái này, lại là hơn một giờ đồng hồ.

Sau khi kết thúc, giúp Luhan tắm rửa sạch sẽ, Jongin lại muốn giúp cậu thay áo khoác tắm, kết quả bị khước từ : “Lần này, cậu cứ ở bên ngoài chờ tôi.” Luhan đẩy Jongin ra khỏi phòng, một bên thay quần áo, một bên nhìn cơ thể đầy vết tích hoan ái trong gương, đột nhiên trong lòng đặc biệt khó chịu, bọn họ quả là diễn viên giỏi, ngay cả “động tác diễn” như vậy mỗi ngày đều có thể hoàn thành tới không chê vào đâu được…

Khi bước ra ngoài, Jongin vẫn đang mặc bộ mà đêm qua hai người tình cảm mãnh liệt, quần áo đối phương vẫn nằm trên sofa. Nhìn Luhan sắc mặt có phần yếu ớt, Jongin nhìn đồng hồ, mặt không chút thay đổi mà nói : “Anh muốn đi đâu ,tôi đưa anh đi.”

“Không cần, tôi tự lái xe đi cũng được.” Luhan mạnh mẽ cười một cái rồi bước ra ngoài, kết quả vẫn là có chút lảo đảo.

Jongin cau mày, vội chặn lấy thắt lưng Luhan, có chút bực mình mà nói : “Không ngang ngạnh như vậy thì anh sẽ chết hả ?”

Luhan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kia, dĩ nhiên không có dũng khí cự tuyệt, cứ như lẽ thường phải làm theo sát hắn xuống tầng, lên xe của hắn, nghĩ nghĩ, Luhan đều cảm thấy kì quái, bản thân rốt cuộc là đụng phải cái cửa tà gì, lại cứ thuận theo ý hắn như thế. Có thể là do cái khí chất của hắn ở trên người mình không dễ dàng cự tuyệt.

Mới vừa vào bãi đỗi xe, Luhan liền nhìn thấy xe của Baekhyun, muốn từ từ nhảy xuống khỏi xe, kết quả bị Jongin kéo tay nói thêm một câu : “Khi nào đi gọi điện cho tôi tôi qua đón.”

Luhan chỉ muốn nhanh xuống xe, mặc dù lúc nghe thấy câu đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền nhớ lại, a, đây chỉ là một vở kịch, liền lại lạnh xuống. Nhìn đôi mắt kiên định của đối phương, Luhan gật đầu, nói : “Được.”

Không phải đang diễn sao ? Hắn diễn tuyệt đối cũng không tồi.

Cũng chỉ sau ba giờ, đối phương liền gọi một cuộc điện thoại tới “hủy bỏ”, kì thực Luhan một chút cũng không khó chịu, cho tới nay cũng không có hi vọng xa vời gì, vậy sao lại có thể thất vọng. Hắn Kim Jongin không phải là gì của mình, có thể mang thân phận của kẻ đối địch, để bản thân diễn vở kịch dịu dàng lâu như vậy đã là đặc cách rồi, bây giờ ngươi còn muốn cái gì nữa ?

Muốn vĩnh viễn sao ?

Luhan không nhịn được cười khúc khích một tiếng, nhìn những bà bác từng ấy năm vẫn còn thích mình như vậy, lòng thầm nghĩ, đây mới là vĩnh viễn.

“Các bác sẽ vĩnh viễn yêu tôi chứ ?” Luhan bỏ điện thoại xuống, nhặt lên một quyển vở, tiếp tục kí cho các bác, kết quả mười hai người vì câu nói này của Luhan mà điên cuồng.

“Sẽ !!! Chúng tôi vĩnh viễn yêu cậu !!!”

Luhan cười, cười tới đặc biệt xán lạn. Cuối cùng lại rơi nước mắt.

Là xúc động sao ? Luhan tự nói với chính mình.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s