[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 6


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

Chương 6.

“Tôi vẫn nghĩ anh còn ở trong căn phòng này.

Yêu thương tôi thêm một lần nữa rồi hẵng đi.”

Ngày thứ hai thức dậy, Kim Chung Nhân ở sau lưng ôm Lộc Hàm, Lộc Hàm cảm thấy được sự dị thường, mới phát hiện ra thứ gì đó của Kim Chung Nhân trong cơ thể mình còn chưa rút ra, tựa như muốn tuyên bố sẽ chôn chặt trong thân thể Lộc Hàm. Cậu vô cùng vất vả, vặn vẹo cái mông muốn đem thứ kia đẩy từ từ ra ngoài, nhưng lại cảm giác cái đó trong cơ thể mình đang ngày càng sưng lên, càng khiến cậu cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Cậu nghiêng đầu, Kim Chung Nhân chính là đang nhìn cậu.

“…Tôi phải đi, hôm nay.”

“Tôi biết.”

“Vậy… cậu… ra đi.”

“Chờ một lát…” Kim Chung Nhân vùi đầu bên trong tóc của Lộc Hàm, ôm chặt Lộc Hàm vào trong lồng ngực mình. Qua một lúc lâu, mãi đến khi Lộc Hàm chuẩn bị mở miệng thúc giục, hắn mới từ trong cơ thể Lộc Hàm rút ra.

Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy toàn thân vô lực, đầy trống trải.

Cậu dựa người vào Kim Chung Nhân mà xuống giường, vịn vào tường hướng tới phòng tắm, mỗi lần đi một bước, liền cảm thấy dịch thể Kim Chung Nhân lưu lại trong cơ thể quá mức bám dính, làm cho cậu không sao bước được. Cậu biết Kim Chung Nhân phía sau đang nhìn mình, dùng ánh mắt mình không biết làm sao để né tránh nhìn mình.

Cậu đi đi lại lại, lấy một bộ quần áo sạch sẽ, mới tiến vào phòng tắm.

Chờ lúc cậu đi ra, Kim Chung Nhân đã mặc quần áo tử tế nằm ở trên giường không chớp mắt xem tivi. Cậu chỉ cảm thấy lạ, mấy ngày nay ở chung, đây là lần đầu tiên Kim Chung Nhân chủ động xem tivi.

Trước giờ đều là Lộc Hàm mở TV vì chương trình gải trí cười không khép miệng, Kim Chung Nhân ở một bên không hiểu gì nhìn Lộc Hàm, mơ hồ mỉm cười. Đợi tới lúc Lộc Hàm cuối cùng cảm nhận được ánh mắt của Kim Chung Nhân, mang theo khóe mắt ướt át vì cười nhiều quay đầu lại nhìn Kim Chung Nhân. Hắn thường thì sẽ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó rất nhanh nhẹn mà đem Lộc Hàm ôm lấy đặt ở dưới thân. Đây mới là trò tiêu khiển của Kim Chung Nhân ban đêm.

Lộc Hàm vừa nghĩ vừa thu dọn hành lý, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận, thế nên cố gắng đem tất cả các vật có khả năng gây ra âm thanh tạo ra tiếng to nhất. Âm thanh của việc thu dọn đồ đạc, âm thanh kéo cái sạc pin, âm thanh kéo khóa ba lô. Cậu muốn thu hút sự chú ý của Kim Chung Nhân, lại không biết ánh mắt của hắn cho tới giờ đều không nhìn vào TV. Tay hắn bấm loạn trên cái điều khiển, dùng dư quang hai mắt nhìn theo động tác của Lộc Hàm.

Mãi đến lúc Lộc Hàm thật sự sắp xếp xong hết mọi thứ. Mãi đến lúc Lộc Hàm thật sự sắp đi. Cậu đứng ở trước mặt Kim Chung Nhân. “Vậy, tôi đi đây.”

Kim Chung Nhân lặng yên không nói, đưa tay phải hướng về phía cậu, làm ra tư thế bắt tay.

Lộc Hàm sửng sốt, lập tức cũng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khá lớn của Kim Chung Nhân. Lòng bàn tay của Kim Chung Nhân khô ráo ấm áp, hắn dùng ngón tay thô ráp của mình vuốt nhẹ bàn tay Lộc Hàm, tay của cậu thật sự rất nhỏ, hắn chưa từng gặp qua người có bàn tay nhỏ như vậy. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, hắn buông bàn tay Lộc Hàm ra, sau đó kéo cánh tay cậu, đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng. Một cái ôm không mang chút sắc dục, nhưng chặt đến mức đủ để cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập của đối phương. Bí mật sâu kín bên trong cùng với tiếng tim đập như thể đã được tiết lộ ra hết.

Cái ôm ngắn ngủi qua đi, Kim Chung Nhân buông Lộc Hàm ra. Hai bên cùng trầm mặc một hồi, Lộc Hàm xoay người đi trước.

Lộc Hàm đi. Bọn họ còn chưa nói tạm biệt.

Kim Chung Nhân vẫn đứng tại chỗ, hắn vẫn nhìn vào cánh cửa bị Lộc Hàm mở ra,  rồi lại bị đóng khóa lại. Lộc Hàm lưng đeo ba lô bước đi. Một động tác cực kỳ ngắn cực kỳ ngắn như vậy, nhưng trong mắt Kim Chung Nhân lại được tua đi tua lại. Lộc Hàm giữ khoảng cách mà cười với hắn, đặt chân trái phía trước chân phải xoay người, cầm ba lô lên đeo trên vai, nắm tay đặt lên chốt cửa, kéo cửa ra, cúi đầu đi ra ngoài, sau đó chậm rãi đóng cửa lại.

Đoạn hồi ức đó của hắn cực kỳ mới cực kỳ mới, thậm chí ngay cả lông mi của Lộc Hàm, lông tơ trên mặt Lộc Hàm, vết sẹo rất nhỏ bên khóe miệng Lộc Hàm đều thấy được rõ ràng.

Chiều hôm đó. Lộc Hàm đi. Hắn vẫn đứng ở trước cửa, Lộc Hàm vẫn một mực bước đi.

Hắn cảm thấy hối hận. Cũng không rõ sự hối hận trong lòng vì sao mà xuất hiện. Có lẽ là hối hận lúc đó tới nơi này, đi vào cái khách sạn này, có lẽ là hối hận ở phía trước quầy tiếp tân quay mặt lại mà thấy Lộc Hàm mím môi, có lẽ là hối hận khi thấy Lộc Hàm tựa vào bàn trang điểm, trên trán trên đầu lưu lại những giọt nước mưa, có lẽ là hối hận bầu không khí cùng ánh trăng lúc đó, và hối hận ở trong bóng đêm thấy rõ biểu cảm của Lộc Hàm.

Hắn nói không nên lời. Cảm thấy trong lồng ngực có một vũng nước rất nặng.

Sau đó hắn phục hồi tinh thần, cả căn phòng đều là mùi hương của Lộc Hàm. Lúc còn cùng một chỗ không cảm thấy được mùi hương của Lộc Hàm mãnh liệt như thế này, khi xa cách rồi lại rõ ràng đến mức chế ngự tâm hồn của hắn. Hắn ngồi liệt trên cái giường lớn mà bọn họ hàng đêm hoan ái, thể xác và tinh thần mệt mỏi cũng không dám ngã xuống, bởi vì trên cái giường này chính là chứa đựng tới 99% hồi ức của bọn họ khi cùng một chỗ. Lồng ngực ngột ngạt đến mức cả thuốc lá cũng quên không lấy ra, Kim Chung Nhân chỉ có thể ngồi xoa huyệt thái dương.

Lộc Hàm đi, hôm sau Kim Chung Nhân cũng thu dọn xong hành lý rời đi. Khi hắn trả tiền phòng, cô gái ở quầy tiếp tân nói với hắn Lộc Hàm đã trả rồi. Sắc mặt Kim Chung Nhân không hề tốt. Cô gái nọ do dự hỏi hắn: “Hai người làm sao vậy, tôi thấy lúc anh ta đi, tâm tình rất không vui…” Kim Chung Nhân ngẩng đầu nhìn cô gái, cô mới hậm hực ngậm miệng.

“…Anh ấy đi bằng gì?” Kim Chung Nhân hỏi cô.

“Tôi… không biết…” Cô gái bị sắc mặt tái mét và vành mắt đen của Kim Chung Nhân dọa cho sợ đến mức thanh âm đều run rẩy.

“Cho tôi nhìn số chứng minh thư đăng ký của anh ấy.”

“110108…” Cô gái không kịp để ý tới đạo đức nghề nghiệp mà nói ra.

“Cảm ơn.” Kim Chung Nhân đã biết. 110108. Đây là của khu Hải Điến ở Bắc Kinh. Hóa ra là cùng một chỗ với mình.

Kim Chung Nhân không hề vội vã trở về. Hắn theo kế hoạch ban đầu lái xe đi Hắc thành, dọc theo đường quốc lộ được xây dựng bên trong sa mạc, bên tay lái phụ của hắn không hề có người khác. Kim Chung Nhân híp mắt nhìn ra ngoài, nơi nơi đều là sắc màu vàng, bầu trời màu lam nhìn không thấy khói lửa nhân gian, gió lại thổi tới, nổi lên một vòng xoáy. Hắn đậu xe trên con đường bên Hắc thành, nhìn tháp nhọn phía xa, một mình đi về phía vùng rộng lớn trong lịch sử bị chôn vùi. Hai chân dẫm xuống cát, dùng nhiều khí lực sẽ không di chuyển được, hắn từng bước một mà đi, nhưng lại giống như đi ở trên băng.

Kim Chung Nhân một mình leo lên trên đỉnh thành lũy của Hắc thành. Gió thật to, sa mạc cũng thật lớn, giữa trưa ánh mặt trời chói mắt, thiếu chút làm cháy da hắn. Hắn ngồi bên trong sa mạc nóng hầm hập, hút một điếu thuốc lại một điếu, bị chính mùi khói mà bản thân vốn đã quen thuộc làm cho sặc, đỏ cả hai mắt lên. Hắn nhìn những người du khách đi đi lại lại nhưng tâm trí đang đặt ở chốn xa, gần như bị gió cát bào mòn thành một bức tượng điêu khắc thâm tình.

Mãi đến tối những đám mây đem mặt trời từ từ che khuất. Hắn mới chậm rãi đi về.

“Tôi vẫn nghĩ anh còn ở trong căn phòng này.

Yêu thương tôi thêm một lần nữa rồi hẵng đi.”

< Trần San Ny. Tình ca. >

——————————————————————–

*Chú thích:

– Hắc thành: Nó như thế này

3 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s