[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 22


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 22.

Thời buổi rối ren đã đến hồi kết.

Kế hoạch ra mắt gần như đã tiến tới bước cuối cùng, hợp đồng nghệ sĩ cũng trở thành giấy trắng mực đen, đến khi phát đến tận tay mọi người thì tất cả đã trở thành đinh đóng cột.

Mặc dù là những trainee còn chưa chính thức ra mắt nhưng những thông tin mà họ có cũng không nhiều nhặn như mọi người tưởng tượng. Dù sao từng cử chỉ hoặc câu từ của những thành phần nòng cốt có quyền quyết định sách lược rốt cuộc hàm chứa ý tứ gì, làm sao có thể dễ dàng bị nhìn thấu như vậy?

Rất nhiều chuyện còn chưa nói rõ, nhưng trong suy nghĩ thì đã như gương sáng, thật ra đã hiểu rõ trong lòng mà không nói ra thôi.

Không cần phải nói cụ thể, công ty sẽ đổ xuống hàng đống tiền vào chi nhánh mới; còn một điều cũng không cần nói nữa là khởi đầu của nhóm mới còn phải đứng cao hơn đối thủ bình thường.

Lại càng không phải nói chính là mười hai người chia 6 – 6, nhóm K ở tại trung tâm, còn nhóm M lại tiến công sang thị trường Trung Quốc.

Thảo nào những ngày gần đây, ngoài thời gian huấn luyện tuyệt nhiên không nhìn thấy Wu Fan — cũng đúng là không ai có thể đảm nhiệm chức đội trưởng hơn hắn cả, Lu Han cẩn thận đọc xong hợp đồng, trong lòng thầm than nước đi này của công ty thực sự quá thông minh.

Đối mặt với thị trường sụt giá, nước đi này đã phá bỏ tư tưởng khuôn mẫu lúc trước về một nhóm nhạc, phân chia nhóm thành đội nhỏ hoạt động trở nên bình thường. Sự bình thường này đi trước sẽ giữ vị thế chủ đạo, hiếm có thành viên nào trong quá trình không thể điều hòa được mâu thuẫn trái lại sẽ không gặp phải sự bất mãn của người nghe nhạc. Thậm chí, ngay cả hai đội hợp nhất thành một nhóm cũng có thể trở thành một mánh khóe khuấy động thị trường.

China Line đã xác nhận được phân tới đội M, ngoài Wu Fan và Lu Han, còn có lính nhảy dù Huang Zi Tao. Còn lại Zhang Yi Xing vẫn chưa thể quyết định được thuộc đội nào.

Mà Trainee Hàn Quốc xác nhận gia nhập vào đội M chỉ có Kim Jong Dae bắt đầu học tiếng Trung từ nửa năm trước. Oh Se Hun đã từng lén lút nói thầm với Lu Han, tỏ vẻ quyết tâm học tiếng Trung. Lúc ấy Lu Han chỉ cười vỗ đầu cậu nhóc, cũng không nói thêm gì.

Đứa nhỏ ngốc này, thật sự coi anh như anh trai từ ngày đó. Nhưng mà bình tĩnh mà xem xét, Lu Han lại không hy vọng Sehun và mình được phân tới cùng một đội — bất kể là anh ở lại Hàn Quốc, hay là Sehun chạy tới Trung Quốc đều là phải chịu đủ khổ cực.

Con người dù thế nào vẫn sống tại nơi quen thuộc, mới có thể thực sự được tự do thoải mái. Hơn hai mươi tuổi Lu Han mới bắt đầu hiểu được điều này.

Nghĩ tới Yixing, Lu Han lại cảm thấy nặng nề.

Mọi người đều biết, khả năng hát của Yixing mặc dù không thể khinh thường nhưng nói cho cùng, dù sao cũng là nhảy chính, công ty chần chừ chưa quyết định được hướng đi của cậu, chắc đang suy nghĩ về vấn đề phối hợp. Một khi Yixing sang đội K, Lu Han cũng có cân nhắc — trong số bọn họ, người có thể nhảy trên cơ Yixing cũng chỉ có Jongin thôi.

Cái mà đội M thiếu, chính là một người mạnh mẽ dẻo dai đảm nhận phần vũ đạo.

Lâu lắm rồi Lu Han và Jongin chưa gặp nhau.

Cũng không phải Lu Han trốn tránh Jongin, chẳng qua không túm nổi một cọng lông của Jongin. Hai người khó tránh bắt gặp trong hành lang công ty, Jongin không phải đang chuẩn bị đi học thì cũng bận bàn luận với mọi người về chuyện học hành, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện hẳn hoi.

Lu Han cũng từng muốn đi tìm Jongin sau giờ tập luyện, nhưng mà trách nhiệm của Jongin lớn hơn những người khác rất nhiều. Ngoại trừ tập luyện, còn phải mất nhiều giờ ở trong studio chụp ảnh ghi hình. Cậu vốn gầy gò, lại còn bị thương ở thắt lưng; bận rộn suốt như vậy nên ngày càng tiều tụy.

Lu Han cũng không định khuyên can Jongin, tên nhóc này vốn làm việc điên cuồng, ỷ vào tuổi trẻ bẻ gãy sừng trâu, không trọng thân thể của mình. Huống chi, Joonmyun đã khuyên rồi mà không thay đổi được, anh đi khuyên thì có tác dụng gì chứ?

Wu Fan mệt mỏi cả ngày vừa mới trở lại ký túc xá thì thoáng thấy Lu Han uốn éo vắt vẻo trên ghế. Wu Fan đeo túi ra sau lưng, đá đá chân Lu Han, “Dịch ra một chút, tớ cũng mệt muốn chết rồi.”

Lu Han lườm hắn, co chân lại, ôm gối dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho Wu Fan ngồi. Wu Fan được gia giáo tốt, bình thường đều chỉ ngồi một phần ba ghế, hôm nay dường như cũng thật sự rất mệt mỏi, không hề để ý tới hình tượng mà dựa hẳn lưng vào ghế ngồi.

“Yixing đâu, sao không cùng về với cậu.” Lu Han tốt bụng rót cho Wu Fan cốc nước, vừa đi tới, vừa hỏi hắn: “Nó còn đang tập sao?”

“Cảm ơn.” Wu Fan uống một ngụm liền để xuống, sau đó chậm rãi cởi hai cái khuy ở phía trên cùng áo sơ mi ra, mệt mỏi mà nói: “Ừ, cậu cũng không phải không biết nó. Huống chi bây giờ còn có thêm kẻ điên Kim Jong In kia kéo theo nó làm liều, tớ nhìn hai đứa nó, tối nay cũng muốn ở lại phòng luyện tập chờ qua đêm rồi.”

“Khụ…” Lu Han hắng giọng, “…Ờ, thế hả.”

Wu Fan nhướng mày, cực kì bức mình với bộ dạng quái dị của Lu Han, “Dạo này học ở đâu ra cái kiểu diễn xuất như đàn bà vậy hả?”

Lu Han giận dữ mắng: “Cậu mới đàn bà!” Còn vội vàng lấy gối nện vào ngực Wu Fan.

“Cậu vậy là không thẳng thắn rồi. Có ai chẳng bao giờ làm sai việc gì? Tốt nhất là nên nói thẳng, không phải tất cả đều vui vẻ sao?” Wu Fan thở dài, ôm gối vào lòng, “Này, thật ra trước kia tớ cũng ngu lắm mà. Cuối cùng cho rằng bắt đầu một mối quan hệ, nhất định hai bên đều phải có một hứa hẹn: Những ngày về sau sẽ càng tốt đẹp. Thật ra ngày ấy đã là tốt lắm rồi…”

Wu Fan có thể nói lớn mà biểu lộ cảm xúc của mình như vậy đúng là chuyện vô cùng hiếm hoi. Lu Han biết Wu Fan nhiều năm nay, cũng chỉ có cơ hội cực kỳ ngạc nhiên một lần, mới nhìn thấy tâm tình của hắn suy sụp. Sau đó, Wu Fan cũng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, chỉ có khóe mắt phiếm hồng mới có thể nhìn ra là đã khóc.

Lu Han nghĩ như vậy, càng cảm thấy trong lòng có suy đoán không chắc chắn, “Này Wu Yi Fan, cậu có biết cậu đột nhiên nói như vậy làm tớ rất khó thích ứng không?”

Wu Fan lắc đầu, hoàn toàn chẳng muốn đáp lại Lu Han.

Lu Han đẩy đẩy vai hắn, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: “Tóm lại xảy ra chuyện gì rồi hả?”

“Cuối cùng cũng đã có quyết định phân nhóm rồi.” Wu Fan nói giọng nhạt nhẽo không mang theo cảm xúc: “Công ty vừa mới gọi tớ và Joonmyun đi họp, chính là nói về chuyện này.”

Lu Han không nói gì, chỉ thật bình tĩnh chờ đợi Wu Fan kể tiếp.

“Những ngày còn được thấy mặt nhau không còn nhiều nữa.” Wu Fan bình tĩnh nói: “Tớ không muốn đến khi gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều cậu mới biết hối hận.”

One thought on “[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 22

  1. Rất thích truyện này bởi cảm giác chân thực nó đem lại nhưng lâu lắm mới có 1 chương, tới độ lần nào mình cũng phải mò lại chương cũ đọc 1 lần mới hiểu được T_T Cứ như vậy sợ bị ngắt mạch truyện, mất đi ít nhiều cảm hứng.
    Cảm ơn b dịch nhé! Cố lên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s