[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 4


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

Chương 4.

“Trên đời này tội danh tồi tệ nhất, chính là quá dễ động tình.”

Kim Chung Nhân và Lộc Hàm ở khách sạn nhỏ này đã một tuần rồi. Lúc Kim Chung Nhân tới tìm cô gái ở quầy tiếp tân để gia hạn thêm thời gian nghỉ lại, cô gái đó nhìn bọn họ với ánh mắt có chút khác lạ. Không sao cả, Kim Chung Nhân mới không thèm bận tâm.

“Muốn đi rừng quái thụ* không?” Ăn sáng xong, Lộc Hàm không biết từ đâu móc ra một quyển cẩm nang du lịch, tiện tay mở một tờ, đưa cho Kim Chung Nhân nhìn. Hắn liếc qua cẩm nang du lịch, cười hỏi cậu: “Anh làm sao có mấy cái này vậy?” Lộc Hàm không hề trả lời, tiếp tục hỏi hắn: “Đi xe của tôi nhé?”

“Anh có thể lái xe sao?” Kim Chung Nhân nheo mắt lại, thỏa mãn nhìn Lộc Hàm nhăn mặt nhíu mày, nhẹ sờ tới mông của cậu: “Còn đau không?” Lộc Hàm đem mông giữa tay của Kim Chung Nhân dời đi, cúi đầu húp hai ngụm cháo loãng: “Sáng sớm cậu phát tình cái gì?”

“Tôi từ sáng tới tối đều động dục.” Kim Chung Nhân nhìn cậu: “Cứ ở với anh là vậy đó.” Lộc Hàm đem bát cháo đã vữa đặt sang một bên: “Lái xe của cậu, đi.”

Lộc Hàm ngồi ở tay lái phụ, thoáng chốc liền mệt mỏi. Tựa đầu vào ghế, cả người đều đã bắt đầu cuộn tròn lại. Kim Chung Nhân hiện tại đối với mọi chuyện đều cực kỳ vừa ý, hắn không nói gì, cẩn thận giảm tốc độ làm cho xe di chuyển ổn định nhẹ nhàng hơn.

Xe đột nhiên dừng một cái, Lộc Hàm tỉnh dậy. Cậu còn chưa rõ tình hình, đã bị Kim Chung Nhân với qua che tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Lộc Hàm, khiến cho cậu chỉ có thể nhìn thấy mình hắn: “Đừng nhìn.”

“Cái gì?” Lộc Hàm khó hiểu, tách tay Kim Chung Nhân ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe của bọn họ đang dừng ở một cái giao lộ, phía trước đường bị một vụ tai nạn chặn lại. Tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Người phụ nữ ngồi bên tay lái phụ bị cửa xe đã hư hỏng làm cho kẹt lại, chỉ có thể gắng gượng với nửa thân trên ra ngoài, trên mặt đất vết máu loang lổ. Người phụ nữ đau đớn tột cùng mà khóc gào, nguy hiểm một sớm một chiều. Các xe xung quanh đều đã ồn ào dừng lại để giúp đỡ. Tiếng người huyên náo.

Lộc Hàm hai mắt mở lớn, cảm thấy choáng váng vô cùng, lòng bàn chân cũng tỏa ra tia lạnh. Cậu toàn thân bắt đầu phát run, vành mắt phiếm hồng. Cậu còn nhớ rất rõ, người con gái của cậu, chính là như vậy mà rời khỏi cậu.

Kim Chung Nhân thấy bộ dạng lúc này của Lộc Hàm, liền dùng hai tay che đi hai tai của cậu: “Không sao đâu.” Hắn mặc kệ Lộc Hàm có thể nghe thấy hay không, ôm chặt lấy Lộc Hàm, để cho cậu có thể ở trên người hắn mà tìm được một nơi chống đỡ. Lộc Hàm vẫn cứ run rẩy, ôm chặt lưng của Kim Chung Nhân, để tránh cho bản thân phải thấy cảnh đó một lần nữa.

Rất lâu sau, Lộc Hàm mới cảm thấy khá hơn một chút, cậu rời khỏi lòng Kim Chung Nhân, thanh âm vẫn có chút khác thường, nhưng lại cố giả bộ như bình tĩnh: “Chúng ta đi thôi.”

Dọc đường đi, Lộc Hàm vẫn nắm chặt lấy tay của Kim Chung Nhân, nắm tới mức làm hắn thấy đau.

Bọn họ vẫn chưa từng trao đổi tên họ với nhau. Không ai hỏi, cũng chẳng ai nói. Lộc Hàm cảm thấy thật may mắn khi Kim Chung Nhân không có hỏi qua bất cứ điều gì, cậu cảm thấy rằng nếu hai người biết quá nhiều về nhau, liền sẽ không có cách tiếp tục được nữa. Còn việc Lộc Hàm muốn tiếp tục cái gì, chính cậu cũng không nắm được. Cậu giống như một con đà điểu chui vào cái mối quan hệ không ổn định này, cũng từ trong đó mà tìm được cảm giác an toàn. Bọn họ ban ngày là hai người xa lạ đi song song, nói chuyện với nhau rất ít, nhìn phong cảnh thất thường. Buổi tối lại biến thành hai đứa trẻ sinh đôi, cố sức mà quấn vào cùng một chỗ, hao tận nhiệt tình, nhấm nháp bí mật của nhau.

Kim Chung Nhân dẫn cậu đi rất nhiều nơi. Đi vào bên trong sa mạc xem những cái cây ngoan cường, nhìn những chiếc lá vàng tới phát sáng, những thân cây khô bạc trắng có lẽ đã chết nhưng vẫn sừng sững. Lộc Hàm dần quen với gió sa mạc cùng chênh lệch nhiệt độ, cũng đã quen ở bên cạnh người con trai này. Cách mà họ ở cùng nhau rất đơn giản. Không hề chất vấn, chỉ là lắng nghe mà thôi. Không ai nói chuyện thì sẽ duy trì sự im lặng. Bọn họ rất ăn ý, không chỉ là thân thể phù hợp tới hoàn mỹ, trong lòng từng người đều đã nắm rõ. Giống như việc Lộc Hàm gọi Kim Chung Nhân là “này”, Kim Chung Nhân cũng gọi Lộc Hàm là “này”. Rất nhiều lời cũng không cần phải nói ra.

Nhưng dần dần, mọi chuyện không giống như Lộc Hàm đã dự tính. Bọn họ đối với thói quen của đối phương càng ngày càng quen thuộc. Càng lúc càng giống một đôi tình nhân.

Chẳng hạn như chuyện đã xảy ra hôm nay. Kim Chung Nhân trở thành nơi chống đỡ cho cậu.

Lộc Hàm biết rõ chuyện tình một đêm của mình và Kim Chung Nhân đã sớm trở thành tình hàng đêm. Cậu cũng biết rõ nên dứt ra càng sớm càng tốt. Chỉ là sau khi thưởng thức qua cơ thể ấm áp của kẻ khác, lại không thể chịu nổi cảm giác ấm áp đó. Lộc Hàm và Kim Chung Nhân khi làm tình, chưa bao giờ hôn môi. Kim Chung Nhân đã từng thử nhiều lần, Lộc Hàm đều đẩy hắn ra. Lộc Hàm kiên trì cho rằng, làm tình đơn thuần và tình yêu khác nhau chính là ở chỗ hôn môi, chỉ có tách biệt hai điều đó, sau này mình mới có thể sống sót. Cậu từng sợ yêu, thế nên hiện tại không dám yêu nữa. Cậu chỉ coi Kim Chung Nhân là cái để tự an ủi, cậu không thừa nhận những biến đổi trong lòng mình.

Lộc Hàm nhớ rõ có người từng nói “Đường tới trái tim của nữ nhân đi qua âm đạo”. Lúc đó cậu đối với những lời này chỉ khịt mũi coi thường, hiện tại mới phát hiện, bởi vì làm tình mà sinh ra tình yêu là có khả năng, dù cậu không phải nữ nhân, nhưng đạo lý như nhau, đều là trải qua sung sướng mới cảm nhận được tình yêu. Như vậy, đường tới trái tim của nam nhân cùng việc làm tình là có quan hệ. Làm tình rõ ràng là chuyện tốt đẹp. Nó tốt đẹp ở chỗ nhờ vào quan hệ thể xác cuối cùng sẽ đến được nơi tâm hồn. Bọn họ vì tự tìm đến thân thể lẫn nhau, trở thành tâm hồn cũng cần đến nhau. Bọn họ đều biết mọi chuyện đã thay đổi. Chỉ là có người do dự, có người thì dũng cảm.

Kim Chung Nhân thực sự thích Lộc Hàm. Nói sao nhỉ, là vừa nhìn đã thích rồi. Hắn không đời nào cùng với người mình không thích phát sinh quan hệ giao tiếp bên ngoài, huống chi là hàng đêm thâm giao. Hắn cũng biết Lộc Hàm đối với hắn do dự. Hắn nỗ lực ở bên trong cơ thể Lộc Hàm mà yểm bùa chú. Bùa chú khiến cho chỉ mình hắn được phép xâm nhập. Kim Chung Nhân nghĩ, nếu như thật sự có cái thứ đó, hắn thực sự sẽ làm như thế, sẽ đem nó chôn sâu vào trong cơ thể Lộc Hàm, làm cho cậu trở thành người của hắn.

Bọn họ cuối cùng không đi rừng quái thụ nữa, Kim Chung Nhân không muốn để Lộc Hàm nhìn thấy một vùng tiêu điều và khô héo kia sẽ lại đau buồn. Hắn lái xe đến rừng hồ dương*.

Lộc hàm xuống xe đi vào rừng cây. Những cái cây ở trong sa mạc cắm rễ, dù rất ít nước vẫn có thể sống sót, lại từ trong sa mạc vươn lên thành cây cao lớn, đến mùa thu trở thành những lá vàng rực, lại không dễ dàng ngã xuống. Thứ mà mấy cái cây này cần rất ít, miễn là có chút nước, là có thể sống rực rỡ tới chói mắt mà tuổi thọ lại càng lâu, khiến cho người ta khó mà quên được. Lộc Hàm nhìn chúng mới hiểu được lý do bạn gái vẫn luôn muốn tới nơi này.

Cậu nghĩ vậy, quay đầu tìm Kim Chung Nhân. Hắn đứng dưới một cái cây hút thuốc, chân dẫm lên những chiếc lá mang màu ấm, cuống lá mang sắc xanh của bầu trời. Phát hiện ra ánh mắt của Lộc Hàm, hắn cũng quay đầu lại nhìn cậu, mặt trời xuống núi, hắn đứng ngược chiều ánh tà dương, dáng hình chỉ còn là một sắc đen như thể tranh phác họa. Nhưng không hiểu sao, Lộc Hàm lại có thể nhận ra là Kim Chung Nhân đang cười, hơn nữa còn cười vô cùng đẹp mắt.

Lộc Hàm thầm nghĩ, nụ cười kia đúng là làm rung động lòng người. Có gì đó thay đổi rồi.

Nhất định là có gì đó thay đổi rồi.

“Trên đời này tội danh tồi tệ nhất, chính là quá dễ động tình”.

< Trần Dịch Tấn. Chốn không người. >

“Đường tới trái tim của nữ nhân đi qua âm đạo.”

< Trương Ái Linh. Sắc giới. >

———————————-

*Chú thích.

– rừng quái thụ: Nó như thế này.
– rừng hồ dương: Nó như thế này.

5 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 4

  1. Bọn họ cuối cùng không đi rừng quái thụ nữa, Kim Chung Nhân không muốn để Lu Han nhìn thấy một vùng tiêu điều và khô héo kia sẽ lại đau buồn. Hắn lái xe đến rừng hồ dương*. ad ơi là lộc hàm chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s