[Transfic] Địch Ý – Chương 34


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 34. Không rõ.

Bị Oh Sehun rành rành mà cự tuyệt, khiến Park Chanyeol buồn bực lửa bốc lên trong lòng tới ba ngày. Tam công tử nhà Park gia trong tình trường từ trước tới nay luôn đánh đâu thắng đó, hiện tại lại bị một kẻ trợ lí nhỏ ngốc nghếch đá. Sỉ nhục không thể gột sạch càng không chịu được, cậu ngồi ở quán ăn đêm uống tròn ba ngày, ngày thứ tư quay về nhà liền bị mẫu thân đại nhân vừa mới từ Nhật Bản về túm ở đầu giường.

“Dậy, thay quần áo, đi xem mặt !” Túm lấy cổ tay Park Chanyeol, khiến hai người bảo vệ cũng phải qua giúp đỡ, trực tiếp đem quần áo trùm vào người Chanyeol kéo ra khỏi chăn.

“Lão thái thái ! Tâm tình con không tốt, mẹ có thể đi tìm cháu trai mà chơi được không !” Mẹ cậu căn bản từ trước đến nay không quan tâm con trai gào thét gì, trực tiếp từ trong tủ lấy ra sơ mi cùng áo vest ném lên người Chanyeol.

“Tâm tình ngươi vẫn không tốt ? Sinh ngươi ra hơn hai mươi năm ta có nói tâm tình ta không tốt không ? Ta tìm ai nói lí lẽ ? Ban đầu vốn không muốn cho tiểu tử nhà ngươi kết hôn sớm hơn Lay, nhưng là hôm nay có cơ hội hiếm có, nếu như chuyện này bị ngươi đập bể, sau này đừng có mà gọi ta là mẹ, ngay cả tang lễ của lão thái thái ta ngươi cũng không cần đến…….”

Mắt trái Chanyeol giật liên hồi, chỉ cảm thấy lão thái thái một ngày diễn 800 vở như vậy, cậu đã tự động có công lực miễn dịch, về cơ bản là mặc kệ bà nói gì, cởi áo khoác liền chạy, kết quả bà Park trực tiếp ngồi xuống kêu gào :

“Ối mẹ ơi, người phụ nữ như tôi sao số khổ vậy, ta không nên so bì với đám phụ nữ chết tiệt kia, không nên gả đến nhà họ Park các ngươi, không lấy họ Park các người, ta sẽ không phải chịu đựng đám đàn ông vô tâm kia, cũng không phải sinh hạ ra cái thứ bại gia như ngươi…….”

Âm thanh kia càng lúc càng thê lương, căn bản bà muốn làm kinh động tất cả những người trong nhà này, Park Chanyeol không khỏi xoa mày, nghĩ bản thân ở ngoài sấm rền gió cuốn, bốn phía uy phong, tám phía khôn khéo, trái phải thuận lợi, … Đến cuối cùng không những ngay cả một người đàn ông còn không thắng được, giờ đây ngay cả một người phụ nữ cũng chịu bó tay, lẽ nào cậu chính là “anh hùng nhụt chí” trong truyền thuyết sao ?

Ôm lão thái thái đang ngồi dưới đất đứng dậy, Park Chanyeol bất đắc dĩ mà nói : “Đừng khóc đừng khóc, con đi, con đi !”

Cũng chỉ trong nháy mắt, bà Park đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, vẻ mặt bình thản, người phụ nữ vừa mới điên rồ kia, tựa như là một ảo giác.

Lúc cùng Lay chạm mặt, Park Chanyeol rõ ràng cảm thấy tình trạng đối phương cũng không tốt, vốn định đùa giỡn một phen nhưng lại bị chọc lại, một câu “thằng đần tình cảm” của người kia đã hoàn toàn làm tổn thương lòng tự trọng của Park Chanyeol.

Lúc đầu vì ba ngày chè chén mà cậu có chút quên mất kẻ đã sỉ nhục mình kia, kết quả vì câu nói này, khiến phiền muộn ba ngày trước một lần nữa ứ đọng trong lòng.

Lúc Lay nói “người trong lòng”, Park Chanyeol kì thực đã bị dọa tới sợ rồi.

Đùa giỡn các em gái, từ trước tới nay cậu vẫn là hơn Lay. Lay bề ngoài là ngoan ngoãn lễ phép nhưng thật chất là kẻ bại hoại có văn hóa, còn bản thân cậu bề ngoài trông vô văn hóa, đã thế bên trong lại càng biến chất hơn. Từ trước tới nay hai loại người này trong lĩnh vực “tán gái” luôn dùng tốt, về cơ bản đều có thể dụ dỗ đủ loại mĩ nữ. Kết quả thì Lay là loại người, lại có thể cùng cậu nói “người trong lòng”, đây là một loại phối hợp thật đáng dọa người nha, nhưng mà dù vậy, rõ ràng vẫn là khiến Park Chanyeol không nên ảo tưởng, cậu nhớ tới cái kẻ thích trợn trắng mắt kia, đôi mắt ấy khóc trước mặt mình lại tựa như con thỏ, kẻ mà cơ thể trắng như tuyết.

Ấy, bản thân như nào lại có “người trong lòng” ? Nhiều lắm là vì chưa từng gặp qua cơ thể cực phẩm như vậy, là do dục vọng theo bản năng mà quấy phá thôi ? Trăn trở như vậy, xoắn xuýt một hồi…..

Lên lầu nhìn thấy hai cô gái Nhật Bản, lúc đưa trà lộ ra cánh tay cũng rất trắng (đương nhiên vẫn là không trắng bằng Sehun…), nếu như ngày trước cho dù là gặp mặt các cô nương không thành, thì vẫn nên là đến khách sạn một lần, kết quả là bây giờ Park Chanyeol ngây ngốc tìm không được chút hứng thú nào từ bản thân, chỉ nhìn chằm chằm tay cô gái kia rồi ngẩn ngơ. Lay khẽ đấm cậu một cái, ở bên cạnh nhỏ tiếng nói : “Không phải là thích cô nương nhà người ta rồi đấy chứ ?”

Âm thanh này rất nhẹ, nhưng là mấy người trong phòng đều nghe thấy.

Bà Park cực kì hưng phấn, kéo tay Thuần Tử qua đứng cạnh Park Chanyeol, bên kéo bên nói : “Thuần Tử là một cô gái tốt, hai người mà thành, ta thật yên tâm.”

Park Chanyeol đang đơ đột nhiên bị mẹ kéo qua như vậy, nhìn cô gái được gọi là “Thuần Tử”, Park Chanyeol chậm rãi hỏi một câu : “Cô dưỡng da tay như thế nào vậy ?”

Vài người ngồi bên cạnh thiếu chút nữa là nằm úp sấp trên bàn.

“A…dùng nước vo gạo…..” Cô nương ban đâu bộ dạng rất ngại ngùng liền xấu hổ trả lời Park Chanyeol, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Park Chanyeol gật gật đầu, nghĩ hèn chi tay Sehun trắng như vậy, là cậu ta cả ngày ở nhà vo gạo giúp quán rồi ? Gạo làm ra cơm thịt gà chính là do đôi bàn tay kia vo sao ? Cơm thịt gà…..

Park Chanyeol càng nghĩ càng như ngựa thần lướt trong gió, khóe miệng khẽ vẽ lên ý cười, hồi tưởng lại món “cơm đùi gà tình yêu” như sóng tràn bờ kia, hoàn toàn quên mất buổi gặp mặt lúc này vẫn đang tiếp tục.

Buổi gặp mặt vốn có chút nhạt nhẽo, sau khi bốn mắt nhìn nhau đầy xấu hổ cứ từ từ như vậy mà tiến tới kết thúc. Lão thái thái rất không cam lòng mà nhìn thành quả của hai tiếng mười phút không ra đâu vào đâu, trong lòng tính toán, lần này không thành, lần sau tiếp tục đến.

Bà Park kết luận buổi gặp mặt nhạt nhẽo này là do tinh thần hai cậu trai không tốt, kết quả lúc xuống lầu nhìn thấy con trai mình cùng cháu trai điên cuồng như báo săn châu Phi, khiến bà hoàn toàn bị hiện thực đánh sụp, theo khẽ hở giữa cái bàn khép kín, bà nhìn thấy hai cậu trai trẻ.

Park Chanyeol gọi một người là Oh Sehun, Lay gọi một người là Byun Baekhyun.

Căn cứ vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, mấy người này tuyệt đối không phải là “quen biết” đơn giản như vậy, tất cả những ánh mắt kia đều tóe ra lửa mà chỉ có những lúc phát tình mới có.

Chỉ sợ lửa cháy tràn lan, bà Park liền giả vờ bình tĩnh đi vào tóm người, khi còn trẻ được tập huấn một lớp phòng thân cuối cùng cũng có thể dùng, nếu không thì hai thân thể to lớn này chỉ cần một người xoay người thôi phỏng chừng bà sẽ ngồi bệt luôn tại chỗ.

Hao tổn hết tâm sức mà kéo người ra, gần như là mang tính chất bắt cóc rồi kéo luôn hai người bảo vệ lên xe, không muốn để cho hai tiểu hỗn đản kia chạy.

Park Chanyeol nhìn lão thái thái hùng hùng hổ hổ đi vào chiếc xe tiếp theo, lại nhìn Lay, hai người “ăn ý” mà gật đầu, âm thầm không nói mà bắt đầu “bao búa kéo”, cái này là bọn họ từ nhỏ đến lớn vì muốn thoát khỏi ma chưởng lão thái thái mà chơi trò “trò chơi yểm hộ” —- ai thua, thì phải chịu tội thay cho người kia.

Ba trận thắng hai, Park Chanyeol vẻ vang mà chiến thắng, Lay cam chịu mà xoa đầu, nghĩ thầm cái trò này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thắng được tên hỗn đản Chanyeol…

Thuần thục mà giải quyết hai bảo vệ bên người mình, Lay chế ngự tài xế phía trước, để hắn mở cửa xe sau, Park Chanyeol tốc độ nhanh như vậy mà nhảy xuống khỏi ô tô, ống tay trên áo bị rách một miếng, lộ ra cả da, chảy cả máu.

Ôm cánh tay đi vào quán ăn, vô cùng mất mặt mà ghé tai vào cửa sổ bên cạnh bàn, sau khi nghe thấy câu “em thích anh lâu lắm rồi” của Sehun, cậu càng không ngừng được, không nghĩ gì mà chạy vọt thẳng vào. Một phát túm người kia đứng dậy, thật muốn xem não của tiểu tử thối này rốt cuộc để làm gì ? Quý công tử hoa lệ tốt bụng lại không muốn, kẻ trước mắt này kĩ năng trên giường yếu kém sao ? Lẽ nào Ngô bát muội vẫn còn trông chờ vào khí phách làm “công” trong tình yêu với Luhan sao ? Kì thực, Park Chanyeol muốn nói làm công thật ra mệt chết đi được….

“Buông ta ra !” Oh Sehun đột nhiên cấu chặt tay Chanyeol, kết quả là giật tay mình lại.

Park Chanyeol “a” một tiếng mà buông tay, Oh Sehun ngã ngồi dưới đất, lúc đứng lên định chạy, lại nhìn thấy một vệt máu đang lưu lại trên cánh tay Chanyeol. Ngơ người, nhất thời không biết nên làm thế nào. Về sau cậu nghĩ một lúc, tiểu tử này khiến bản thân mình chảy “máu” vẫn còn ít sao ? Thương cái rắm, vì vậy không dao động mà tìm cách rời xa hiện trường gây án.

Oh Sehun một bên đi xa khỏi Park Chanyeol, một bên cầm điện thoại gọi cho Luhan, vừa mới nói một câu : “Anh Luhan….”, Park Chanyeol vốn đang đau đớn đứng ở kia như là bị bật trên lò xo một bước dài bước tới, một tay kéo lấy vai người kia, một tay giật lấy điện thoại trong tay, dùng lực ném đi như “đánh golf”.

Oh Sehun kinh ngạc nhìn điện thoại đang bay trong không trung, khẽ há miệng, vừa muốn tức giận, kết quả lại bị Park Chanyeol trực tiếp hôn lên đôi môi kia, giống như là dùng hết tất cả sức lực, hút hết không khí của đối phương.

“Vì em, tôi thần sắc hốt hoảng, tinh thần rệu rã, đập xe, nghe lén, tức giận, tan vỡ, đau thương…. Nếu như cái này là báo thù lúc đầu tôi cường em, em thành công rồi đấy, Oh Sehun, em con mẹ nó thành công rồi !” Park Chanyeol cắn lên khóe miệng đối phương thấp giọng lẩm bẩm, máu trên cánh tay của đối phương phủ lên áo sơ mi của Sehun dính vào cơ thể cậu, có chút ấm áp, tản ra khắp nơi. Oh Sehun vốn muốn giãy dụa thoát ra trong nháy mắt ngơ người, không có cách nào cựa quậy.

Cau mày nhìn người đàn ông trước mắt tựa hồ như vẫn đang sụp đổ, Oh Sehun lại có chút luống cuống. Muốn giơ tay làm gì đó, lại nhìn thấy trong lòng bàn tay mình, là một nắm tóc vừa túm được xuống từ đầu anh ta.

“Ngươi…ngươi mau buông ta ra, chảy máu rồi !” Sehun kéo cánh tay của Park Chanyeol đã không còn cảm giác, dựa theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, hảo tâm mà nhắc nhở.

Tuy rằng cậu rất nhiều lúc đều nguyền rủa rằng kẻ này nên sớm chết đi, nhưng đừng để người khác nhìn thấy có được không ? Tìm một xó nào mà tự bản thân giải quyết có được không, cậu Oh Sehun bình sinh sợ nhất là thấy máu, giết một con gà cũng như là sinh mệnh cậu. Vì điều này, cha cậu không ít lần mắng cậu, nói cậu một chút khí phách đàn ông cũng không có, cái loại này mà ở thời cổ đại, thì sẽ là trực tiếp đưa thẳng vào trong cung làm thái giám.

Dù vậy, Oh Sehun vẫn không có thay đổi suy nghĩ sát sinh, mặc dù trong lòng vẫn nghĩ mệt muốn chết.

Rất bản năng cởi áo sơ mi trên người mình, toàn bộ đặt lên miệng vết thương chảy máu của Chanyeol, đối phương vì máu chảy nhiều, môi đã bắt đầu trở nên trắng, đột nhiên cậu dường như đã quên đấy là “kẻ thù” của bản thân, đặt cánh tay của hắn lên vai mình, tìm ra đường chính, chặn lại một cái xe để tới bệnh viện.

Ở trên xe, Park Chanyeol đặt toàn bộ đầu lên hõm cổ Sehun, khóe miệng cứ thế mà nhếch lên ý cười, cuối cùng lại có thể bật ra thành tiếng.

“Còn cười được nữa ?” Oh Sehun liếc mắt nhìn ra cửa sổ muốn làm giảm bớt sự chán ghét trong lòng mình, nghĩ thầm đây không phải là Park Chanyeol, chỉ là một bệnh nhân, chờ hắn khỏe rồi, cậu sẽ lại xem hắn là thằng khốn.

“Nếu như biết em sợ như vậy, tôi đã sớm ở trước mắt em đổ chút máu rồi.” Park Chanyeol một tay ôm lấy eo đối phương, một tay vuốt lên mặt Sehun, nhợt nhạt mà nói.

Sehun muốn gỡ cái tay kia ra, kết quả bị bàn tay lạnh ngắt kia hù dọa tới sợ, cuối cùng chỉ biết nắm chặt lấy, ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol từ trước tới nay luôn ương ngạnh ngang ngược lúc này lại đang nở nụ cười yếu ớt, cả cơ thể mềm nhũn, lại có chút kinh hãi, nghĩ hắn ta sẽ không muốn đi chứ ?

“Bác tài…bác tài ! Làm phiền nhanh một chút ! Anh ta….có lẽ sắp chết rồi !”

Đây là hình ảnh mà Oh Sehun thích nhất trong giấc mộng — Kẻ địch không đội trời chung Park Chanyeol mệnh yểu, nhưng là vì sao đặt tới trong tình hình thực tế, trong lòng cậu lại níu chặt lấy hoảng loạn.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 34

  1. Hay quá đi, Chanhun đáng yêu quá, tình cảm có chuyển biến rồi =))) nhưng mà ad tạm dừng à, đang hay mà nhưng không sao, mau mau trở về r dịch tiếp nhé *vác ghế ngồi đợi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s