[Transfic] Địch Ý – Chương 33


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 33. Không hẹn mà gặp.

Nếu không phải do một nghìn bông hoa hồng nổi da gà này nhắc nhở, thì Baekhyun thật sự đã quên mất sinh nhật mình. Nhìn một phòng hồng rực, thêm việc buổi sáng chọn đề tài không thuận lợi, Byun Baekhyun thẳng cầm chìa khóa xe bỏ mặc công việc, nếu không phải bị ép nóng nảy, cậu từ trước tới nay luôn coi công việc như sinh mạng thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện “khác thường” như này. Gọi điện thoại cho Luhan, muốn mời anh đi ăn bữa cơm, hôm nay cậu đã chuẩn bị dốc cạn máu, đi tới nhà hàng Nhật mới mở, chỗ đó thành thật là nơi ra vào của những nhà quyền quý, thế nhưng hôm nay Baekhyun quyết định sẽ tiêu trước tiền lương hai tháng, chỉ vì muốn trút hết sự khó chịu trong lòng.

Bởi vì Hoàng Tử Thao đột nhiên “mất tích”, phim của Luhan cũng phải ngừng lại, nói rằng trước khi tìm được diễn viên thay thế, chỉ có thể làm như này, chưa hề tính tới chuyện này, Baekhyun vẫn cứ muốn hẹn gặp với Luhan, trong lòng thầm nghĩ tới những ngày trước, thời gian hai người cùng rảnh là rất hiếm.

Lúc lái xe đi trên đường, Baekhyun đột nhiên nhớ tới một chuyện, Luhan và Oh Sehun cũng đã không gặp nhau hai tháng rồi, trước đây cậu đã muốn bản thân sẽ xây một đường cầu để cho hai người có cơ hội nói chuyện, dù sao cũng nhiều năm là bạn bè hỗ trợ cho nhau, đặc biệt là khi Luhan thảm hại tới mức tột cùng, mặc dù Sehun không biết rõ quá tỉ mỉ, nhưng so với trách nhiệm một người trợ lí thì bản thân cậu ta vẫn quan tâm rất nhiều, đợi Luhan đành lòng không đặng, nói rạn vỡ liền rạn vỡ, ít nhiều đáng tiếc. Không bằng thừa dịp hôm nay có cơ hội quý mọi người cùng nói chuyện, nói không chừng những khúc mắc nan giải sẽ dễ dàng được tháo gỡ.

Baekhyun cùng Sehun chưa đến mức quá thân thiết, nhưng mà nhiều năm vậy cũng tính là thường xuyên gặp mặt, không thể gọi là bạn bè nhưng ít nhiều cũng tính là người quen. Kì thực Baekhyun rất thích tính cách của Sehun, có sắc sảo nhưng lại không mất đi sự đơn thuần, trong quá trình sống chung căn bản không phí chút sức lực nào. Từ khi bước vào “vòng bát quái”, Baekhyun tiếp xúc cùng với một đám “kẻ gian” bảy tám cái đầu, đột nhiên gặp một người như Sehun, ít nhiều thấy mới mẻ, thành thật thì công việc quá bận rộn khiến cậu không có nhiều thời gian để giao tiếp, nếu có thể lấy ra được chút thời gian thì không chừng có thể cùng với tiểu tử đơn thuần này thành bạn rồi.

Một bên lái xe một bên gọi điện cho Sehun.

“Xin hỏi có phải là Oh Sehun ?” Số này trước đây Baekhyun có lưu, chỉ là chưa từng gọi.

“Là tôi. Xin hỏi ai vậy ?” Xem ra đối phương cũng không có lưu số mình vào điện thoại.

“Tôi là Byun Baekhyun, nếu như cậu quên thì tôi chính là em rể của Luhan.” Byun Baekhyun mỉm cười nhẹ nhàng nói, Sehun ở đầu dây bên kia chợt có chút xấu hổ.

“Xin lỗi, lúc trước em vội quá không lưu số anh, em làm sao mà quên anh được chứ, anh Baekhyun.” Oh Sehun thấp giọng lộ ra chút ngượng ngùng, Baekhyun đột nhiên cảm thấy bản thân đang đùa giỡn “tinh thần tiểu xử nam”, ít nhiều thấy không trượng nghĩa cho lắm.

“Không đùa nữa, Sehun, hôm nay tôi cùng Luhan ăn cơm, cậu có muốn qua ăn cùng ?” Baekhyun không nói hôm nay là sinh nhật mình, sợ tiểu tử kia nghĩ quá nhiều.

“……….”

Nghe thấy đầu bên kia trầm lặng, Baekhyun tiếp tục nói : “Nhiều năm qua, cậu đi cùng Luhan quả không dễ dàng, lúc răng còn chạm được tới lưỡi, ai mà không có xung đột, nói được ra là tốt rồi.” Baekhyun một bên quay vô lăng, đưa xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng Nhật Bản kia, cũng chưa xuống xe vội, ngồi trong nói chuyện điện thoại.

“Có những chuyện anh không hiểu đâu Baekhyun, là em không còn mặt mũi nào gặp lại anh ấy, hơn nữa nếu như Luhan hyung mà thấy em, hẳn sẽ rất phiền lòng.” Giọng nói Sehun có phần cô đơn, đầu kia điện thoại âm thành ồn ã vang lên bốn phía, phỏng chừng là đang ở quán cơm giúp đỡ cha mẹ.

“Mặc dù tôi không biết hai người phát sinh chuyện gì, nhưng là tôi chỉ muốn nói hai tháng qua tôi thấy, Luhan không ổn chút nào, lần trước tôi gặp anh, cũng phải gầy đi hơn chục cân, cảm thấy như chỉ cần cơn gió thổi qua cũng thổi bay anh đi được. Sehun, cậu gọi tôi một tiếng anh thì hãy nghe tôi một lần, qua đây, bất kể chuyện gì, lúc trước cũng từng là cộng sự.” Baekhyun lời nói rất thành khẩn, Sehun ở đầu kia cũng tỉ mỉ nghe, vốn đã quyết tâm cả đời này không gặp Luhan “làm phiền” anh nữa, nhưng khi nghe tới lời Baekhyun nói Luhan “có thể bị gió thổi bay đi”, trong lòng bỗng chốc run một cái.

Sau một lúc im lặng, Oh Sehun vô cùng xoắn xuýt nói ra một chữ : “Được.”

Baekhyun rất thỏa mãn với kết quả khuyên bảo của bản thân, nói cho Sehun địa điểm, rồi liền cúp máy. Lúc từ trên xe bước xuống, một chiếc xe khác vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, Luhan từ vị trí phó lái đi xuống, không nhìn rõ người lái xe là ai, chiếc xe liền cứ như vậy đi ra bằng cửa khác.

“Ai đưa anh qua vậy ?” Lúc Baekhyun cùng Luhan lên tầng, cũng chỉ là thuận miệng hỏi, Luhan thần sắc vội vàng ấp a ấp úng.

“Bạn….bạn, hôm nay thật nóng, nghe nói cửa hàng này không tồi ?” Luhan có chút nhìn trái phải mà nói, Baekhyun biết anh có chút cẩn thận nên cũng không hỏi nữa, nghĩ chắc là một người bạn, dù sao cũng phải có, cũng sắp 30 tuổi rồi, mới chỉ có hai cô bạn gái, kết thúc lại chẳng vui vẻ gì, hiện tại cũng nên có những mối quan hệ mới, nghĩ tới đây, Byun Baekhyun như là có “con gái” đang muốn gả chồng.

Hôm nay có rất nhiều người, trên dưới quá nửa ngồi chật kín. Theo lời của nhân viên hướng dẫn, tầng hai đã được bao trọn gói, cho nên các khách hàng đều chỉ có thể ngồi tầng dưới. Ở cửa hàng này, đám người phung phí đều thuộc tầng lớp trên, phi phú tức quý, minh tinh cũng có khắp nơi, cho nên cho dù đứng bên cạnh Baekhyun là Luhan mới được đề cử giải Kim Ngưu, cũng không có hiệu quả “được cho vị trí tốt”, chỉ có thể tìm được một cái bàn bốn người kín đáo ở trong góc mà ngồi xuống.

Đồ ăn còn chưa gọi xong, Oh Sehun đã tới, đứng bên ngoài cái bàn bốn người chả biết làm gì, Luhan ngồi kia nhìn thấy Sehun, lúc đầu sửng sốt, không có biểu hiện gì, cúi đầu nhìn menu, giả vờ gọi món.

Baekhyun đứng lên túm lấy Sehun ngồi xuống, gõ gõ lên bàn, thấp giọng nói : “Không phải giả bộ câm điếc gì nữa, rõ rành rành là bạn bè, có gì không thể hóa giải, đừng mang cả oán hận vào quan tài có được hay không ? Hôm nay là sinh nhật ta phải làm thật lớn, hai người hôm nay nhất định phải vui vẻ uống rượu, mọi chuyện đều nói cho rõ.” Baekhyun bên phải ôm Luhan, tay trái vỗ vai người đối diện là Sehun, bộ dạng hùng hồn, vốn dĩ lúc trước hai người có rất xấu hổ, cũng từ từ bình ổn lại.

Sau cùng, Luhan đưa menu tới trước mặt Sehun, nhẹ giọng nói : “Chúng ta cũng không xa lạ gì, em muốn ăn gì, tự chọn đi.” Khi nói những lời này, Luhan cũng không mang theo tâm tình gì.

Oh Sehun cảm động mà cầm thực đơn, khóe miệng hơi nhếch, giống như là muốn khóc : “Anh Luhan……em…….”

“Đừng nói nữa, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chính là tiêu sạch tiền lương của Baekhyun, những cái khác, đều bỏ qua đi, nhắc lại cũng không có nghĩa lí gì.” Luhan bộ dạng cảm khái rất nhiều, nhấp một miệng trà.

Baekhyun thấy sự tình như vậy, rất cảm động, nhưng là nghĩ tới bản thân sắp tiễn hết số tiền, lại một trận đau lòng.

Lúc một đám người trên tầng chầm chậm đi xuống, Baekhyun đang một phát ăn ba miếng cá, Sehun cũng đang uống, Luhan đang cầm đũa nhìn ra ngoài cửa sổ như có suy nghĩ.

Có một số việc, rõ ràng là thật khéo trùng hợp, nhưng lại tập tụ năng lượng trong nháy mắt, bộc phát hiệu quả nói không nên lời.

Hai người không hẹn mà cùng đối mặt với nhau trong một giây, núi lửa bùm một tiếng, đột nhiên nổ tung.

Lay và Chanyeol gần như là đồng thời đi tới gian đó, khiến không gian đã nhỏ càng thêm nhỏ.

“U thích thú quá nhỉ, gái xinh đấy.” Baekhyun trực tiếp hất tay Lay đang đặt trên vai mình, con mắt nhìn thẳng, lườm về phía hai cô gái đứng đó không xa.

“Bỏ tôi ra Park Chanyeol, anh đừng có mẹ kiếp chạm vào tôi.” Sehun lùi lại cách xa Chanyeol, thầm nghĩ hôm nay thật không dễ dàng gì làm tan biến những hiểu lầm trước đây với Luhan, vì sao Park Chanyeol này lại chạy tới làm loạn.

Không đợi hai nam chính khổ sở có phản ứng gì, bà bác Lay đứng ở kia đã sớm không chịu được, mẹ Park Chanyeol, cứ như vậy xách túi, đoan trang bước vào.

“Hai thằng ranh con, mau bỏ tay xuống cho ta, trước đông người còn ra thể thống cái gì nữa !” mẹ Chanyeol túm lấy tay một người, kéo ra ngoài, Lay làm động tác tay như là sẽ gọi điện cho Baekhyun, còn Chanyeol làm động tác “cắt cổ lấy máu” với Sehun.

Byun Baekhyun với Oh Sehun song song cúi đầu, một chút phản ứng đều không có, ngược lại Luhan ở bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn hai người bị kéo đi trong nhà hàng. Chỉ cảm thấy đó là hai người cậu gặp ở SMS sao ? Mặc dù Park Chanyeol vẫn là nóng nảy như trước, nhưng rõ ràng là có cảm giác bị quản, Lay lại càng không khôn khéo như cậu gặp lúc đầu, trở nên có chút….ngớ ngẩn.

“Cái kia, anh có thể hỏi một chút không, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy ? Anh không sao hiểu nổi.” Luhan cầm lấy đũa, vốn là muốn gắp cá, sau lại buông xuống.

“…..” hai người đều im lặng.

“Hai người đã không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa.” Nhìn Baekhyun bên cạnh, rồi lại nhìn Sehun đối diện, cũng mang theo vẻ âm trầm.

“Em gặp phải du côn” “Em gặp phải biến thái”

Kết quả hai người cùng đồng thanh mà nói ra một câu như vậy.

“Sau đó ?” Luhan nhíu mày nhìn hai người.

“Không có sau đó, sau đó anh ăn cơm của anh đi, em dùng lực lượng Altman diệt trừ thế lực ác đó rồi, cuối cùng thế giới đã yên bình trở lại.” Baekhyun gắp một miếng bỏ vào trong đĩa của Luhan, bộ dạng cười cợt “ăn cơm cũng không lấp nổi miệng của anh”.

Ngược lại Oh Sehun lúc trước vẻ mặt hòa dịu vì chuyện vừa rồi, đột nhiên có chút cứng ngắc mà im lặng, cúi đầu, không có ý nghĩ muốn ngẩng lên.

Qua mười giây, Sehun chậm rãi nói ra một câu : “Luhan, em thích anh từ lâu lắm rồi. Anh chấp nhận em nhé.” Lời nói ra lúc mọi người đều đang im lặng, Luhan sốc nặng cùng với Baekhyun không biết phản ứng như nào, không đợi không khí lạnh xuống. Park Chanyeol từ ngoài cửa liền xông vào, lập tức kéo Sehun đang ngồi ở kia lên, chạy ra bên ngoài, giận dữ hét : “Sao em có thể tỏ tính với anh ta ? !”

Oh Sehun túm lấy tóc Park Chanyeol, một bên chửi bới một bên phản kháng. “Tôi làm sao mà không thể tỏ tình ? Anh tính cái gì, bỏ tôi ra, anh là con rùa vương bát đản !”

Luhan muốn đứng dậy, liền bị Baekhyun kéo cậu ngồi xuống : “Có những chuyện, vẫn là để bọn họ tự giải quyết vẫn tốt hơn.”

Nhìn bóng hai người chạy ngày một xa, Luhan suy nghĩ, như thế này thật sự tốt chứ ?

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s