[Long Fic] Mê cung – Chapter 15.1


Chap 15.1

Lúc Jongin tỉnh lại liền phát hiện ra mình đang nằm trong viện, bên cạnh giường còn có một người phụ nữ đang ngủ trong tư thế ngồi. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là người đã đưa mình vào viện hay không. Có điều khi Jongin nhìn dáng vẻ người phụ nữ đang say ngủ kia, cậu có một cảm giác rất thân thuộc, thế nhưng, cậu chắc chắn bản thân chưa hề gặp qua người này. Cậu không nỡ đánh thức người kia, nhưng vừa mới cử động rất nhẹ, người kia liền choàng tỉnh.

“Cháu tỉnh rồi?” Người phụ nữ đôi mắt còn hơi ngái ngủ, nhìn cậu lo lắng. “Thấy trong người thế nào?”

“Cháu… không sao. Cô là người đưa cháu vào đây ạ?” Cậu cố gắng ngồi dậy, cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn nhưng vẫn là khá hơn lúc trước.

“Ừ.” Người phụ nữ mỉm cười. “Cô thấy cháu bị ngất trên đường, trên người lại không có giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại, cô không biết liên lạc với gia đình cháu thế nào, nên đành đưa cháu vào viện.” Người phụ nữ từ từ giải thích.

“Cảm ơn cô.” Jongin trong lòng vô cùng biết ơn, lễ phép nói.

“Không có gì. Giờ cháu tỉnh lại là tốt rồi.” Người phụ nữ dịu dàng đặt tay lên tay cậu, khẽ nói: “Đã muộn rồi, cháu cứ nghỉ ngơi trong viện một hôm, mai gọi người nhà tới làm thủ tục xuất viện. Viện phí cô đã trả giúp cháu rồi, không đáng là bao đâu, không cần trả lại. Dù sao gặp nhau cũng là cái duyên, việc cô giúp được nhất định cô sẽ giúp.”

Nghe những lời thân tình của người phụ nữ nọ, Jongin cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Người phụ nữ này, thật sự là một người tốt. Jongin thầm nghĩ.

Sau khi nói chuyện một lúc, Jongin mới biết người phụ nữ này vốn là nhân viên điều dưỡng ở bệnh viện này, tên là InYoung. Sau đó vì còn ca trực, người phụ nữ phải rời đi. Jongin bởi vì đã ngủ rất nhiều nên lúc này không thể nào chợp mắt được, đành kê ghế bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?

Ở một nơi khác trong thành phố, căn phòng nhỏ tầng hai của một ngôi nhà vẫn còn ánh sáng mờ mờ. Luhan nằm trên giường, không sao ngủ được. Nắm điện thoại trong tay, mấy lần muốn gọi cho Jongin, cuối cùng lại tắt điện thoại, không gọi nữa. Anh phải làm sao đây, Jongin?

Luhan vắt hai tay lên trán, càng suy nghĩ càng thấy rối tinh rối mù. Đôi mắt khép lại cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua, thật quá dài.

Luhan rời giường rất sớm, sau khi ăn nhẹ một chút đồ, vội vã ra khỏi nhà. Mẹ của Jongin vừa gọi điện cho Luhan, nói rằng hôm qua cậu bị ngất, đang ở trong bệnh viện. Luhan thoáng nghĩ đến việc sau khi mình bỏ chạy, để lại Jongin bất tỉnh giữa đường, cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Jongin.” Luhan không quan tâm đến mình đang ở bệnh viện, không quản việc bị y tá mắng vì tội chạy trên hành lang, vừa tới cửa phòng của Jongin liền mở thật mạnh ra, lo lắng gọi tên cậu.

“Luhan, anh đến rồi?” Jongin ngồi trên giường, đang ăn cháo do mẹ hai mang tới, nhìn Luhan nhe răng cười.

“Ah, cháu chào cô.” Luhan lễ phép cúi đầu chào mẹ hai của Jongin, sau đó quay ngoắt sang nhìn cậu, cau mày mắng: “Cười gì mà cười. Tại sao bị vậy không gọi cho anh sớm hơn? Biết lúc nghe tin anh lo lắng thế nào không hả? Em bị làm sao? Khám chưa? Có kết quả chưa?”

Jongin lè lưỡi chịu trận, bà Kim ngồi bên cạnh cố nhịn cười. Luhan mắng một thôi một hời mới thở hắt ra, dịu giọng nói: “Còn cười được là tốt rồi. Em không sao là tốt rồi.”

“Xin lỗi vì khiến anh lo lắng như vậy.” Jongin nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.

Luhan thật sự hết cách với cậu, ánh mắt kia, làm sao anh nỡ trách cậu chứ. Luhan vỗ vỗ lên đầu Jongin, “Tha cho em lần này.”

Bà Kim xem qua một màn vừa đánh vừa yêu của hai đứa trẻ, thật không muốn làm kỳ đà cản mũi, liền đứng lên. “Luhan, con tới rồi thì giúp cô trông Jongin nhé. Cô còn chút việc phải đi. Nhớ ép nó uống hết thuốc giúp cô nhé.”

“Dạ.” Luhan mỉm cười gật đầu. “Cô cứ để đó cho cháu.”

“Vậy cô đi nhé.” Bà Kim vẫy vẫy tay.

“Cháu chào cô.” Luhan đứng dậy cúi đầu nhẹ chào.

“Mẹ đi cẩn thận.” Jongin vẫy vẫy tay.

Bà Kim rời khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại, để lại cậu và anh trong phòng.

“Mấy giờ phải uống thuốc?” Luhan nhìn đống thuốc trên bàn, hỏi.

“Nãy uống một lần rồi. 12 giờ ăn trưa, 1 tiếng sau uống tiếp.” Jongin ngoan ngoãn đáp.

“Trưa em muốn ăn gì?” Luhan nhìn bát cháo chưa ăn hết một nửa của cậu, chép miệng nói.

“Cơm cuộn trứng.” Jongin vui vẻ đáp.

“Rồi. Chút anh sẽ đi mua cho. Giờ ăn cam đi này.” Luhan vừa gọt cam, vừa nói. Chốc chốc lại xiên một miếng cam đút tận mồm cho Jongin. Có vẻ như tên nhóc này đang vô cùng thỏa mãn tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của Luhan.

Luhan nhìn bộ dạng nhăn nhở của Jongin, nghĩ tới chuyện làm cho mình mệt đầu hôm qua, muốn nói với cậu, nhưng có lẽ chưa phải lúc, đành một ngụm nuốt xuống. Đợi Jongin bình phục, mình sẽ nói cho em ấy biết. Luhan quyết định.

Đáng lẽ chiều có thể xuất viện, nhưng đột nhiên bác sĩ phụ trách của Jongin tới nói rằng cậu phải ở lại vài ngày để xem xét. Dù đã chấn an mọi người rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiểm tra cho chắc chắn thôi, nhưng mẹ hai và Luhan vẫn cảm thấy bất an. Không ai để ý thấy, Jongin lúc nghe tin mình phải ở lại theo dõi, gương mặt dù chỉ là một chút lo lắng cũng không có. Dường như đã biết trước chuyện này từ lâu.

“Đừng lo lắng. Không sao đâu mà.” Jongin mỉm cười nói với mẹ hai và Luhan.

Luhan không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, nụ cười ban nãy của Jongin, thật sự khiến anh cảm thấy rất lạ. Rất lạ lùng.

Hết giờ thăm bệnh, Luhan và mẹ hai ra về. Jongin chờ tới khi hai người đi khuất hẳn, một lúc sau mới chậm rãi đi đến phòng bác sĩ phụ trách. Hai người ở trong phòng, nói chuyện rất lâu. Lúc Jongin mở cửa đi ra, bác sĩ ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi, nói: “Nhớ đến khám thường xuyên. Dù không biết lý do là gì, nhưng bác khuyên cháu đừng nên giấu gia đình của mình.”

“Cháu hiểu.” Jongin không quay mặt lại, chỉ khẽ đáp rồi đóng cửa vào.

Tựa người vào cánh cửa, Jongin cúi đầu, nhắm nghiền đôi mắt. “Chỉ là lúc này, không thể nói được.”

Một ngày sau Jongin được xuất viện, bác sĩ nói không có vẫn đề gì nghiêm trọng, chỉ cho cậu một ít thuốc bổ não mang về uống. Mẹ hai và Luhan khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Hết kỳ nghỉ đông, Luhan rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội nói chuyện kia cho Jongin biết. Tâm tình càng ngày càng không tốt.

“Anh có chuyện gì vậy?” Baekhyun đặt một cốc nước ép dâu trước mặt Luhan, lo lắng hỏi. Từ lúc thấy anh vào quán, cậu để ý anh giống như người đang có nhiều tâm sự, chốc chốc lại thở dài, lại suy nghĩ mung lung không hề để ý tới xung quanh.

“À, không có gì.” Luhan nhìn Baekhyun lắc đầu. “Có một chút việc cần phải suy nghĩ thôi.”

“Có chuyện gì, nếu có thể, anh đừng giấu trong lòng, có thể nói với Jongin, nhóc đó tuy trẻ con nhưng cũng được việc lắm đó.” Baekhyun mỉm cười.

“Ừm, anh biết rồi. Em đi làm việc đi. Chút nữa không phải có hẹn với Chanyeol sao? Làm sớm nghỉ sớm.” Luhan dùng giọng điệu trêu chọc nói với Baekhyun.

“Anh còn trêu em.” Baekhyun bĩu môi rồi tươi cười rời đi.

Luhan lại rơi vào trầm mặc. Dù gì cũng phải nói, sớm một chút nói, sẽ tốt hơn. Nghĩ như vậy, Luhan liền gọi điện cho Jongin, hẹn cậu ở quán café này.

Lúc Jongin đến, Baekhyun và Chanyeol đã rời đi rồi. Trong quán chỉ còn vài nhân viên mà ít khi Luhan nói chuyện.

“Xin lỗi em đến muộn.” Jongin lau lau mồ hôi trên trán, áy náy nói. Trông bộ dạng cậu nhóc, có vẻ đã chạy hết tốc lực tới đây.

“Uống chút nước đi đã.” Luhan đẩy cốc sữa ngô tới trước mặt Jongin. “Lần sau cứ đi từ từ, đừng vội vàng thế.”

“Tại em không muốn để anh đợi lâu mà.” Jongin thổi phù phù cốc sữa, sau đó nhấp một ngụm.

Luhan im lặng nhìn Jongin, cố gắng sắp xếp lại những điều định nói trong đầu. Jongin cũng nhận ra Luhan có điểm lạ, liền hỏi. “Anh sao vậy?”

“Anh có chuyện muốn nói với em.” Luhan mím môi một lúc rồi mới nói.

“Em nghe đây.” Jongin đặt cốc sữa xuống, bình tĩnh chờ đợi.

“Chúng ta.” Luhan ngưng một chút rồi nói tiếp. “Là anh em cùng chung một mẹ. Dì SooAh là mẹ đẻ của anh.”

One thought on “[Long Fic] Mê cung – Chapter 15.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s