[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 3


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

Chương 3.

“Không được ham muốn nhưng vẫn ham muốn quá nhiều

 Càng không nên lại càng khăng khăng muốn thêm nữa.”

“Lần nữa đi.” Lộc Hàm khóc tới mức thanh âm đã không còn rõ ràng, dính sát vào lỗ tai của Kim Chung Nhân.

“Lần nữa sao?” Kim Chung Nhân ôm Lộc Hàm, xoa nhẹ lưng của cậu.

Lộc Hàm và Kim Chung Nhân đã có một đêm không ngủ. Lộc Hàm ở trên người Kim Chung Nhân tìm được sự giải thoát, liều mạng đòi hỏi. Giống như ở trên người Kim Chung Nhân bản thân được khai sáng, những chuyện đã làm trước kia giờ cũng không muốn tính đến nữa. Dục vọng được giải phóng, tình yêu và tình dục của cậu kể từ giờ chính là tách biệt. Kim Chung Nhân tất cả đều đã cho Lộc Hàm, rất có khả năng là một người con trai yêu chiều tình nhân thế nhưng trời vừa sáng liền muốn rời bỏ. Hai người không hỏi tên họ, tuyệt đối không hỏi gì cả, chỉ thuận theo bản năng trong thân thể mà quyết định. Lộc Hàm không rảnh suy nghĩ vì sao lại là người con trai này, Kim Chung Nhân cũng không để tâm tại sao Lộc Hàm không cự tuyệt. Bọn họ đều không muốn tự hỏi bản thân đang ở nơi nào. Bọn họ thậm chí cảm thấy chính mình đã làm rất đúng, còn có thể chống lại cả thế giới.

Bọn họ là cùng một loại người. Đều đã thừa dịp mà khiến cho một đêm so với cả đời càng chân thành hơn.

Sáng sớm tỉnh dậy, Kim Chung Nhân đã không còn ở bên cạnh Lộc Hàm nữa. Từ trong buồng tắm truyền ra tiếng nước, Lộc Hàm giương mắt, trông thấy bóng dáng của Kim Chung Nhân bên trong lớp kính mờ. Thì ra còn chưa đi. Lộc Hàm định ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực tới mức không có cách nào nhúc nhích được, co người lại ngủ thêm một lúc, chờ tới lần thứ hai thức dậy , Kim Chung Nhân đang ngồi ở bên giường hút thuốc.

“Tỉnh rồi?” Kim Chung Nhân nhìn thấy cậu lộ ra đôi mắt cùng chỏm tóc.

“Ừ.” Đầu Lộc Hàm rúc vào trong chăn, giọng nói ồm ồm, nhưng lại vươn hai đầu ngón tay ra: “Cho tôi một điếu.” Lộc Hàm nhớ tới tối qua Kim Chung Nhân vẫn còn chưa cho cậu hút thuốc.

“Hút thuốc sẽ làm liệt dương đó.”

“Vậy sao cậu vẫn còn hút?” Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn.

Kim Chung Nhân vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi chưa từng lo lắng đến phương diện này.” Lộc Hàm không nói gì cả, cậu là đã tự mình lĩnh hội rồi.

“Đứng lên đi.” Kim Chung Nhân nói: “Đi tắm một chút.”

Lộc Hàm ngồi dậy, cái chăn từ bả vai trượt xuống. Kim Chung Nhân nhìn thấy những vết tích trên người Lộc Hàm, theo rãnh lưng nhìn xuống, lại thấy dưới khăn trải giường chỗ Lộc Hàm đang nằm có vài chỗ màu đỏ sậm.

“Chờ một chút.” Hắn đi qua đỡ lấy Lộc Hàm, đem điều thuốc ngậm vào trong miệng: “Anh nằm sấp xuống.”

“Làm sao giờ?” Kim Chung Nhân nhíu mày: “Phía sau của anh hình như bị thương rồi. Anh ngủ tiếp một lát đi, tôi đi mua thuốc.”

“Không cần.” Lộc Hàm cố giữ lấy Kim Chung Nhân: “Cũng không phải con gái. Không sao đâu.” Lộc Hàm hiểu rõ đêm qua chính mình đã làm cái gì, cậu nhớ rõ từng chi tiết một, ngay cả sự khoái cảm kia cũng đều đã in sâu trên người cậu.

“Anh chờ đi.” Kim Chung Nhân không để cậu nói xong, ấn cậu nằm xuống giường, giúp cậu đắp chăn lên, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Lộc Hàm một lần nữa nằm xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, trời rất sáng rồi. Cậu thật sự muốn hút một điếu thuốc.

Kim Chung Nhân trở về, mang theo một đống thuốc, còn mang theo cả một trận gió. (ý nói đi nhanh về nhanh tới mức có thể tạo ra gió)

“Đi tắm đi.” Kim Chung Nhân ôm cậu vào phòng tắm, giúp cậu mở nước ấm. Lộc Hàm không phản kháng, để mặc hắn giúp đỡ, cũng không phải là con gái, trong lòng cậu hiểu rõ. Không phải con gái, không cần ngượng ngùng, cũng không cần đòi trách nhiệm. Chính bởi vì không phải là con gái, mới không kiêng nể như vậy.

Lộc Hàm đưa lưng về phía Kim Chung Nhân, hắn nhìn thấy phía sau Lộc Hàm bừa bãi một mảng đỏ sậm, có cả máu, cũng có cả tinh dịch của hắn. Nhìn nơi đó thảm hại như vậy, khiến cho Kim Chung Nhân cảm thấy không đành lòng, rồi lại làm cho hắn kích thích không hiểu nổi. Kim Chung Nhân nhớ rõ tối qua Lộc Hàm khóc trên vai hắn, nước mắt chỉ có vài giọt, rơi trên người hắn, hắn rốt cuộc lại cảm thấy đau, một nỗi đau nóng bỏng.

Kim Chung Nhân cởi áo của mình ra. Lộc Hàm không dám quay lại nhìn. Cậu vẫn cảm thấy chính mình hôm qua là bị lột đồ, cậu rất ít khi tự mình cởi đồ. Chẳng qua là cậu tới nơi này vượt qua chặng đường thật khó khăn, chỉ cần một người mở lời, chính mình liền có thể lại tiến tới. Mà cái chìa khóa này, không phải là Kim Chung Nhân, cũng sẽ là người khác. Không phải làm tình, cũng sẽ làm chuyện khác. Lộc Hàm không biết phải nói gì, cậu không ngờ mình sẽ cùng một tên con trai có quan hệ như thế này.

Cậu vẫn cho là sau tối qua, toàn bộ sẽ quay lại quỹ đạo. Lộc Hàm mất người yêu đã được nửa năm. Hắn là ai, Lộc Hàm không quan tâm. Nhưng hắn không những không rời đi, còn ở lại bên cạnh mình, thậm chí còn ở trước mặt mình lần thứ hai cởi hết quần áo. Lộc Hàm không dám quay đầu nhìn, cậu nào dám, trên người Kim Chung Nhân đều là vết tích cậu để lại, cũng như cậu không dám nhìn tới bản thân mình, từng dấu từng dấu đều là chứng cứ nói hai người đã cùng hoan ái một đêm. Thân thể bọn họ là chính là bằng chứng cho dục vọng của cả hai, bọn họ khỏa thân đứng chung một chỗ, giống như là một đôi tình nhân đang âu yếm.

Nhưng mà không phải. Bọn họ không phải người yêu. Bọn họ ngay cả tên của đối phương cũng không biết gọi là gì.

“Để tôi tự làm…” Lộc Hàm do dự mãi cuối cùng vẫn cự tuyệt. Nhưng Kim Chung Nhân đâu có chịu. Người là hắn làm cho bị thương, hắn đương nhiên phải có trách nhiệm. Hắn điều chỉnh nước ấm thật vừa, kéo vòi hoa sen xuống giúp Lộc Hàm tắm rửa. Trong lúc làm mọi việc, một tay kia của hắn không hề rời khỏi tay của Lộc Hàm. Cậu được hắn giúp, chỉ cảm thấy hắn nếu như là người yêu, nhất định sẽ là một người yêu dịu dàng.

“Anh cố chống cho chắc.” Kim Chung Nhân làm cho Lộc Hàm chống vào tường.

“Để làm gì?” Lộc Hàm khó hiểu.

“Tôi giúp anh đem… bên trong…” Kim Chung Nhân thanh âm rất nhẹ: “Rửa sạch một chút.”

Lộc Hàm cúi đầu không nói gì. Kim Chung Nhân lấy tay nhúng vào nước sau đó liền tiến vào bên trong Lộc Hàm, nhẹ nhàng mở rộng ra. Lộc Hàm cảm thấy có chút khó chịu: “Còn chưa xong sao?”

“Đừng nóng vội. Nếu như không rửa sạch. Sẽ bị tiêu chảy.” Kim Chung Nhân thật sự cẩn thận xử lý, lại đưa thêm một ngón tay vào, cố gắng đem tinh dịch bên trong đi ra. Nhưng Lộc Hàm lại hết sức khó chịu, cậu cảm thấy khi Kim Chung Nhân hữu ý vô ý mà lướt qua chỗ nào đó một cái là lại khiến bản thân không thoải mái cũng lại rất dễ chịu.

Lúc Kim Chung Nhân lại một lần nữa đưa đầu ngón tay đi vào, Lộc Hàm rốt cuộc nhịn không được “Ưm…” một tiếng.

“Lại muốn sao?” Kim Chung Nhân nhìn ra phản ứng của Lộc Hàm, nhẹ cười nhìn cậu.

“Cậu cố ý đúng không?” Lộc Hàm chống vào tường cố giữ thăng bằng.

Kim Chung Nhân từ phía sau vòng tay qua ôm lấy Lộc Hàm, cầm lấy tính khí của Lộc Hàm, tay lại bao phủ lên đỉnh đầu nơi đó của cậu, Lộc Hàm giật mình một cái. Kim Chung Nhân đem Lộc Hàm chuyển qua đặt dựa vào thân mình, một tay nâng mông của cậu lên, khẽ thổi nhẹ vào bên tai cậu: “Ôm chặt tôi.” Đưa ngón tay quết một chút sữa tắm, thăm dò bên trong cơ thể Lộc Hàm. Một tay giữ lấy eo cậu, động thân một cái tiến vào.

“Không được ham muốn nhưng vẫn ham muốn quá nhiều

 Càng không nên lại càng khăng khăng muốn thêm nữa.”

< Hoàng Diệu Minh. Monchcolate. >

Thừa dịp mà khiến cho một đêm so với cả đời càng chân thành hơn.

< Trần Dịch Tấn. Một đêm tiêu hồn. >

3 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 3

  1. Bạn chẻ Kai trong fic này thiệt vô cùng bá đạo luôn =))))))))
    Em muốn chết cười với cái sự tự tin dù có hút thuốc cũng không bị liệt dương của bạn =))))))))))
    Có vẻ không phải là người xấu :3 cơ mà tốt thì tốt, của ngon dâng trước miệng vẫn là không thể kiềm chế được =)) Dự là chap sau lại oh so hot như chap trước ạh? :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s