[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 21


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 21.

Nghe thấy Zitao gào thét ở đằng kia, Lu Han đành phải đi tới.

Dù Lu Han vẫn không chịu ngẩng đầu mà nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Jongin. Tuy chỉ bị Jongin nhìn lướt qua, trong lòng Lu Han vẫn hỗn loạn, thiếu chút nữa thì trốn ra sau lưng Wu Fan đang ung dung bình thản.

“Anh Fan, anh Lu.” Jongin nhìn có vẻ vẫn bình tĩnh như thường, gọi hai người theo cách của Zitao. Jongin thấy mình để ý tới hai người đó quá mức liền quay về phía Zitao và Yixing, “Em đi ra thay đồ trước.”

“Em phải đi sao?” Zitao nhìn Jongin bằng đôi mắt mong chờ, “Vậy, vậy chiều em có tới không?”

Jongin xụ mặt xuống, lên tinh thần cười gượng vời Zitao, “Chiều nay có việc, không tới được.”

“À, vậy hả.” Zitao thất vọng nhưng không muốn ép Jongin.

“Chỉ chiều này không tới thôi.” Jongin xoay người đi ra, đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy Zitao, “Sau này chúng ta đổi sang tập muộn hơn đi. Anh học xong đi xuống phòng tập ở tầng một; thầy Shim bên kia cho tan học thì em sẽ qua tìm anh.”

“Anh nhớ rồi, em nói phải giữ lời nha.” Zitao như thể có được món hời khổng lồ, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt đâu, vui vẻ mà chạy đến bên cạnh Wu Fan đùa giỡn.

Tâm trạng Wu Fan vô cùng thoải mái, chủ động đưa tay đặt trên vai Zitao, bên kia vẫn còn vòng qua cổ Yixing, cười tít mắt mà quan sát chuyền biến sắc mặt của Lu Han, ánh mắt trào dâng ý vị sâu xa.

Lu Han không có thời gian để ý tới động tác của Wu Fan. Người khác không hiểu, anh làm sao lại có thể không rõ chứ?

Câu nói Jongin để lại kia tựa như tát vào mặt Lu Han, đập thẳng vào tai anh đến giờ vẫn còn vang vọng khiến anh không tự chủ được, trái tim như thể vỡ vụn.

Phòng luyện tập tầng một là nơi anh và Jongin hẹn cùng nhau tập luyện.

Thế nhưng Jongin ở đằng này lại thấy vô cùng may mắn.

May là bản thân kiềm chế được, cũng may là mình đã nhanh chân chạy trước nếu không đứng cạnh Lu Han thêm một lúc nữa e rằng ngũ tạng của cậu sẽ bị đốt cháy mất.

Jongin càng thấy vui mừng vì lúc nãy trong phòng thay đồ không có một bóng người, nếu không chỉ với việc cậu xông vào phòng với sắc mặt xấu xí, sẽ làm Jongin chạy trối chết cũng không còn mặt mũi nữa.

Lúc nãy Lu Han tránh mặt cậu không nhìn, Jongin làm sao có thể không chú ý; thế nhưng sự tình tới nước này cậu cũng chỉ có thể ép bản thân thoát khỏi cảm xúc quay cuồng, buộc bản thân không nhìn tới cũng không thèm nghĩ nữa.

Nếu không cậu còn có thể thế nào nữa, xông tới đánh Lu Han hay là nên tựa đầu vào vai anh khóc lóc? Hoặc là ôm chặt thắt lưng Lu Han mà ép anh, xin anh, thậm chí là bắt chẹt anh, miễn là Lu Han chịu bắt tay làm hòa với cậu sao?

Dù thế nào đi nữa đây cũng không phải cách mà Kim Jong In kiêu ngạo sẽ lựa chọn.

Đêm qua khi cậu và Lu Han chia tay không vui vẻ, Jongin nói phải về nhà, thực ra hoàn toàn không có đi xa. Tâm trạng của cậu cực kỳ kém, rốt cuộc cũng gọi điện cho Wu Fan; cậu hẹn thời gian phù hợp rồi nhìn đồng hồ, còn chưa đến bốn tiếng nữa thì tới tám giờ, giờ mà ngủ thì chắc không bò dậy nổi, đành đi tới khu nhà gần công ty, ngồi tựa chân tường một căn nhà suốt đêm.

Khi đó Jongin ngủ vẫn chưa sâu, trong lòng lại tính toán vô cùng cẩn thận; ví dụ như nên nhảy thế nào để Zitao sinh lòng ngưỡng mộ với cậu, nên làm thế nào để lôi kéo Yixing về bên mình. Cuối cùng là làm sao để giày xéo Lu Han trong tay.

Ngay lúc đó Jongin thật tình cho rằng không khiến Lu Han nằm rạp bên chân mình thừa nhận những lời kia của anh hoàn toàn là sai thì trong lòng cậu khó mà yên ổn được.

Thế nhưng đến khi Jongin thực sự nhìn thấy Lu Han, cậu lại thấy mệt mỏi không chịu nổi, thậm chí còn khinh bỉ sự ấu trĩ của mình. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không rõ bản thân mình đã làm sai việc gì mới có vị trí như vậy trong lòng người đó, khiến cho cả hai thù ghét chẳng còn muốn nhìn mặt nhau nữa.

Jongin nhiều ít gì cũng không muốn suy nghĩ nữa, cậu sợ hiểu rõ rồi đau lòng phát hiện Lu Han chưa bao giờ coi cậu là người thân thiết, từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu bằng lòng ở bên anh, cuối cùng lại đánh mất lớp vải lót còn đánh mất thể diện.

Dù thế nào thì Jongin cũng đã quen thuộc ở công ty nhiều năm thế này, đoán rằng ngay cả chính cậu cũng không nhớ rõ đã nghe người ta phàn nàn về cậu bao nhiêu lần, lại có bao nhiêu lần cậu nghiến răng nhẫn nhịn, mà còn phải nhẫn nhịn một cách đẹp đẽ.

Nhưng kỳ lạ lần này Jongin cũng cảm thấy mình đã cắn môi dưới chảy máu, nhưng lại nuốt không được nhổ ra cũng chẳng xong, cảm giác cực kỳ bất lực.

Jongin đột nhiên nhớ tới những ngày mình còn nhỏ.

Khi đó cậu vẫn còn ở bên nội, thường xuyên tiếp nhận sự dạy bảo của mấy người trong gia tộc; những người lớn ấy luôn nói: thành sự tại thiên, thành công phải dựa vào ‘nhẫn’. Thế nhưng vì sao không ai nói cho cậu, chữ nhẫn trên đầu cũng mang theo lưỡi dao sắc, nhẫn nhịn sự xúc động cũng được, lặng lẽ nhẫn nhịn cũng được, nhưng lại đâm con dao vốn nên đâm người khác vào lòng mình, phải nuốt lại những giọt lệ đáng lẽ chảy xuôi xuống.

Jongin đột nhiên lại nhớ tới lúc cái răng khôn kia lúc cậu đã trưởng thành.

Hồi trước tất cả bình an, tự nhiên trong lúc đó xuất hiện trắc trở. Chỗ răng khôn kia lâm râm đau, tuy vẫn có thể chịu được nhưng mà một khi phát bệnh thì đau đến mức khó mà kiềm chế. Jongin thực ra rất sợ đau, lại còn sợ uống thuốc, cậu do dự rất lâu, không muôn nên nhổ phắt cho xong; hay là chịu đựng một tuần cho hết viêm rồi tiếp tục cuộc sống.

Khi đó cậu còn không biết đợi đến khi nó bình phục thì phải mất thời gian rất dài, rồi đợi cơn đau tiếp theo thì lại phát hiện ra có vẻ không còn đau nữa, mãi đến cuối cùng thì tự khỏi.

Jongin cúi người chống hai tay lên tủ, chôn đầu giữa hai cánh tay, nhắm mắt lại. Cậu chỉ có thể nói đi nói lại với chính mình rằng: Kim Jong In, mấy chục lần nữa rồi thêm mấy chục lần nữa, mày sẽ không còn khổ sở như thế này nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s