[Transfic] Địch Ý – Chương 31


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 31(1). Cô nương ốc nhồi.

Tình hình quay phim của Tử Thao hôm nay rất không tốt, một phần là vì thắt lưng bị thương, còn một phần là do lo lắng về Xiaozi. Nhìn Luhan đã hoàn thành xong các cảnh quay đang từ biệt mọi người, Tử Thao vẫn đang ngừng ở cảnh hai, không có cách nào diễn tiếp được.

“Tử Thao ? Cậu làm sao vậy ? Những động tác như này, bình thường cậu diễn một lần là xong mà.” Tổ đạo diễn không nhịn được mà nói, nếu như nói là từ đầu còn có thể nhân nhượng vì cậu bị thương, nhưng là cảnh quay quá lâu rồi khiến ông bực bội, có theo cả đoàn làm phim cũng thấy bất mãn.

Vốn lúc đầu Tử Thao hơi khom lưng đột nhiên đứng thẳng, nở nụ cười xin lỗi với mọi người, cắn răng, tiếp tục hơn hai giờ, không muốn làm sai nữa. Khi đạo diễn hô ngừng là lúc, Tử Thao cảm thấy thắt lưng bản thân đã không còn sức lực, toàn bộ tê liệt. Khoác áo khoác ngoài chuẩn bị rời khỏi, Tử Thao nhận được một cuộc gọi của Kris, không ấn nghe ngay, suy nghĩ tới nửa ngày, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Kết thúc rồi đúng không ?” Đầu dây bên kia nói rất thấp, có vẻ như là tùy ý hỏi.

“Vẫn…vẫn chưa.” Tử Thao nói dối, cậu muốn lát nữa sẽ đi xe tới bệnh viện thăm Xiaozi.

“Được, kết thúc thì gọi điện cho tôi.” Không đợi Tử Thao có phản ứng, đầu dây bên kia trực tiếp ngắt máy.

Tử Thao nghe âm thanh du du vang lên sau khi ngắt máy, ngây người, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy tình hình đã như vậy, làm một nam tử hán đại trượng phu đã nói thì phải giữ đúng lời, nếu không dám đối mặt, là quá kém rồi.

Kris nói bản thân hắn rất đơn giản, hắn mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu như không chiếm được thứ gì, thì sẽ không để bản thân bị kiềm chế mà nghĩ ra muôn nghìn cách để chiếm lấy, mặc cho quá trình này rất tàn ác.

“Cho nên Hoàng Tử Thao, cậu tốt nhất là tuân thủ giao ước của chúng ta.” Kris đưa tay đặt lên vai Tử Thao, chỉ nhẹ một chút, mà Tử Thao lại giống như bị điểm huyệt không thể cựa quậy.

Tử Thao tuy là một người đơn giản, nhưng cũng ở trong ngành mấy năm, về quan hệ nhân quả, cái này cậu hiểu. Nhưng là vì Xiaozi, cậu muốn dùng chiến thuật trì hoãn vài ngày, xem xem đến cuối cùng có thể dùng phương thức giải quyết “bình thường” mà không dùng đến thể xác không.

Kris nhìn thấu tâm tư Tử Thao, nhưng là không có phá bỏ, tuy là Kris biểu hiện cho Tử Thao vài ngày suy nghĩ, thế nhưng chính là ngay tối hôm đó, những bức ảnh ướt át của Xiaozi bắt đầu bị tung lên mạng, lúc đầu chỉ là một hai tấm, sau đó là cuộc oanh tạc có quy mô, khiến cho Xiaozi từ trước đến nay luôn là cư dân mạng tích cực phải đem từng cái từng cái ảnh xóa sạch trong nước mắt. Cô đứng bên cửa sổ khóc, Tử Thao tiến lại gần, thì Xiaozi lại lùi về phía sau.

Kì thực là Xiaozi đơn phương chiến tranh lạnh, Tử Thao không nói một câu, Xiaozi bắt đầu khóc, đến cuối cùng im lặng mới chọn lựa cách tốt nhất.

“Chúng ta chia tay đi.” Xiaozi cau mày, thấp giọng nói, đứng cách Tử Thao mười bước : “Em thực sự chịu không nổi.” Xiaozi đột nhiên tan vỡ mà ngồi thụp xuống, kêu lớn như cuồng loạn.

“Còn có anh mà ! Nếu như em cảm thấy chịu không nổi, anh sẽ giúp em !”

“Giúp như nào ? Còn có một nghìn bức ảnh cần xóa, hình tượng em khổ sở gây dựng sáu năm trời, trong nháy mắt bị sụp đổ.” Xiaozi nghẹn giọng, muốn trốn tránh Tử Thao đang bước tới, liền tiếp tục nói : “Còn có ánh mắt đồng tình của anh, anh là bạn trai em, anh hẳn là nên phẫn nộ vứt bỏ em, chứ không phải ấm áp mà khuyên bảo ! Vì sao anh lại đối tốt với em như vậy ? Anh bảo em phải làm thế nào ? Thanh thản mà tiếp nhận ý tốt của anh sao ?”

Tử Thao lặng người, lẩm bẩm đầy yêu thương : “Nhưng em là bạn gái anh, sau này sẽ trở thành vợ anh, mẹ của con anh, nếu như anh không yêu em, vậy thì là ai ? Xiaozi, đừng như vậy nữa….” Tử Thao liền nhích dần về phía trước, Xiaozi càng sợ hãi lùi về phía sau nắm lấy tay thành ban công, làm bộ động tác muốn nhảy xuống.

Nhìn thấy tình hình như vậy, Tử Thao liền không dám tiến về phía trước nữa, chỉ nhìn lan can bên cạnh, và gió thổi tung mái tóc Xiaozi, nở nụ cười buồn bã.

“Cuộc đời…..có rất nhiều thứ tồn tại, mà không thể xóa bỏ, cho dù con người ta có giả vờ quên đi, thì những thứ đáng ghét đó vẫn ở đây !” Xiaozi đặt tay lên ngực mình, không khóc, đột nhiên mỉm cười nhìn Tử Thao : “Anh xứng đáng có một người tốt hơn, hãy quên em đi, như một người khách qua đường.”

Tử Thao vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Xiaozi, thì như cứng người lại nơi đó, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nước mắt ào ạt chảy xuống, muốn ngừng mà không thể, đây là Xiaozi, đang ở trước mặt cậu khóc, bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, rõ ràng là người đàn ông của cô, lại không thể bảo vệ cô không bị quấy rối, mà lại khiến cô đứng trước sự tan vỡ của cuộc đời.

“Sẽ không có chuyện gì đâu, mọi thứ rồi sẽ qua.”

Tử Thao dùng cánh tay lau nước mắt, ngoảnh lại nhìn Xiaozi, nói ra những lời này, liền rời khỏi chung cư tới tìm Kris. Hôm sau, những bức ảnh được lưu truyền trên mạng được chứng thực là sản phẩm của photoshop, cũng chỉ sau một đêm, tất cả những “phân rõ thị phi” chính nghĩa lẫn phi chính nghĩa đều quay ngược hướng.

Tử Thao còn không dám nhìn mặt Xiaozi, chỉ gửi một tin nhắn cho cô, vỏn vẹn bốn chữ : Chúc em hạnh phúc.

Kris ngồi trên ghế sofa nhìn Tử Thao gửi tin nhắn khuôn mặt đặc biệt đau buồn, không nói gì, cứ thế đi qua, ôm đầu cậu vào lồng ngực mình. Tử Thao trong lòng chán ghét muốn đem phá hủy hiện thực, nhưng phá hủy xong rồi thì sao ? Mọi thứ có khôi phục lại như quỹ đạo bình thường không ? Tử Thao không muốn nghĩ nữa, trong cuộc đời lần đầu tiên cậu hiểu rõ hàm ý bốn chữ “vô năng vi lực”(bất lực không thể làm gì).

Bản thân cùng Kris hiện tại là quan hệ gì ? Tử Thao không biết, cuộc sống vẫn không có thay đổi, thậm chí yên bình hơn trước, Kris cũng không có giống cầm thú như trong tưởng tượng, chỉ là có một tối nào đó đột nhiên gọi điện, nói sẽ qua chỗ cậu một lúc, hoặc là lái xe thẳng đến nhà cậu, ngồi cả đêm. Tử Thao cũng không muốn biết, thế nhưng mà mỗi lần con Porche kia đi tới, cậu không muốn nhìn cũng khó.

Ngày đầu tiên đi làm sau khi bị thương thắt lưng, còn chưa có ăn sáng, thì đã nhận được một cuộc điện thoại từ Kris :

“Kết thúc, tôi qua tìm cậu.”

“Được.” Tử Thao có chút yếu ớt trả lời một câu rồi vội vã cúp máy, vì đang chờ trợ lí Vương Giang, cậu bần thần nhìn đã 10h hơn mà vẫn chưa ra khỏi nhà, gọi một cuộc điện thoại cho Vương Giang thì đầu kia đã tắt máy, lúc đang buồn bực, thì có người gõ cửa, lúc mở cửa cậu nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt thanh tú tròn tròn như chiếc bánh bao, đeo kính lộ vẻ chín chắn.

“Xin chào, tôi là người ông chủ Kris gọi qua làm quản lí mới cho cậu, tên là Kim Minseok, gọi tôi Minseok là được rồi.” Minseok mỉm cười nhìn Tử Thao, cậu vẫn đứng ngây người tại chỗ, căn bản không biết phản ứng như nào.

“Vương Giang đâu ?” Tử Thao có chút kinh ngạc, tầm mắt lướt qua người Minseok nhìn ra bên ngoài, có phải hay không Vương Giang đang đùa mình.

“Cậu ta chuyển đi rồi.”

Lời vừa nói ra, Tử Thao liền sững lại, hôm qua Vương Giang còn gọi điện cho cậu ồn ồn ào ào, như nào hôm nay đột nhiên rời đi. Gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vẫn là âm thanh tắt máy, Tử Thao chỉ cảm thấy chuyện mấy ngày nay quá mơ hồ, tựa như đang xem một bộ phim điện ảnh vậy.

Tuy rằng đối với Vương Giang đột nhiên biến mất, Tử Thao có chút bất an, nhưng sự chuyên nghiệp của Kim Minseok quả thật cao hơn người quản lí trước của cậu một khoảng lớn. Quá trình công việc đều hết sức quy tắc, ngay cả làm việc với đoàn làm phim cũng rất chuyên nghiệp, không có chỗ nào quá dài dòng.

Lúc Tử Thao đang trang điểm, Kim Minseok ở một bên vừa lắng nghe yêu cầu của đạo diễn, vừa gõ bảng thông báo giúp.

Sau khi kết thúc, Tử Thao muốn đi viện thăm Xiaozi, mặc dù đã nói dối Kris, nhưng căn bản cậu không thể vượt qua được người người quản lí mới “tiểu thanh tân” cực kì thông minh đang ngồi bên cạnh, lúc đi ra khỏi bãi đỗ xe, cậu đặc biệt lo lắng.

Kết quả Minseok gỡ kính, nhìn Tử Thao nói : “Hiện tại đã hết giờ làm, tôi sẽ không can dự vào chuyện riêng của cậu. Mặc dù là người do ông chủ Kris bảo tới, nhưng phụ trách tôi vẫn là cậu, cho nên không cần lo lắng về tôi, cậu muốn làm gì thì cứ làm.” Khoát tay với Tử Thao, Minseok chỉ đi lướt qua xe cậu không tiến vào, quay người đi theo hướng khác, chắc là đi gọi xe.

Người quản lí có suy nghĩ như vậy, Tử Thao trong lòng bỗng cảm thấy cảm khái con mắt tinh tường của Kris, nhưng mà lại nghĩ, càng lo lắng không yên. Cho dù Kim Minseok ở ngoài miệng nói rằng mặc kệ chuyện của mình, nhưng dù sao cũng là người của Kris, giống như một quả bom hẹn giờ trong nhà mình vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ giết chết người.

Lúc xe tới bệnh viện, cậu thấy một đám phóng viên đang trực ở ngoài, liền đeo kính và khẩu trang vòng ra cửa sau đi vào, không hề nghĩ tới ở cửa sau cũng bị bắt gặp.

“Hoàng Tử Thao ! Hoàng Tử Thao ! Cậu đến thăm Xiaozi là xuất phát từ hổ thẹn sao ? Xiaozi tự sát cùng cậu có quan hệ hay không ? Hai người thật sự đã chia tay sao ?….” Các phóng viên bắt đầu chĩa micro vào cậu, kết quả là kéo theo rất nhiều paparazzi ở cửa trước cũng chạy tới, Tử Thao bị kẹt giữa đám người, không thể di chuyển.

Tử Thao nắm chặt kính, che miệng, muốn thoát khỏi đám paparazzi có phần điên cuồng này, nhưng bởi vì thắt lưng đau khiến cậu không có chút sức lực, một bên nói “cho tôi ra”, một bên dùng cánh tay thúc vào những người này.

Giữa lúc hỗn loạn, bỗng có hai người mặc đồ đen cao lớn vọt tới, dùng cơ thể mở một đường ra cho Tử Thao, lúc Tử Thao đi ra, nhìn lại vẫn thấy hai người kia đứng đó, chặn đám phóng viên lại.

Đứng ở kia, Tử Thao chỉ cảm thấy lạnh cả người, rút điện thoại trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại cho Kris, mới chỉ vang một tiếng, đối phương liền nhấc máy.

“Kết thúc rồi sao ?” Đối phương điềm tĩnh hỏi.

“Vẫn…….vẫn chưa………ấn nhầm số.” Tử Thao lập tức ngắt máy, trong đầu vẫn kêu gào. Vừa mới xảy ra chuyện, Tử Thao cảm thấy dường như là Kris có khả năng xuất hiện, thế nhưng đối phương đâu có lí do để làm vậy ? Rõ ràng biết bản thân lừa anh ta qua thăm Xiaozi, vẫn còn phái những người này qua giúp mình, thật sự chuyện này cậu nghĩ không thông.

Thở dài, Tử Thao vẫn đứng ngây ngốc suy nghĩ, sau lại không muốn nghĩ nữa, giống như từ nhỏ đến lớn đều vậy, có lẽ thế giới này thật sự có người gọi là cô nương ốc nhồi(*).

Tháo kính cùng khẩu trang, Tử Thao nhắm mắt chuẩn bị tâm lí, tiến vào thăm Xiaozi.

(*): Nhân vật cổ tích của Trung Quốc, được ông trời phái xuống giúp anh chàng nghèo nhưng chăm chỉ. Ở đây ám chỉ Kris giống như cô nương ấy xuất hiện giúp Tử Thao thoát khỏi đám đông phóng viên *=))*

Chương 31(2). Tan biến.

Tháo kính cùng khẩu trang, Tử Thao tiến vào phòng bệnh của Xiaozi, trong phòng không có người, giường chiếu vắng vẻ rất hỗn loạn, tủ đầu giường mở ra là hoa cùng trái cây, như vậy hẳn là mấy ngày nay đều có người qua thăm cô. Ngồi trong phòng đợi, đột nhiên từ WC truyền tới âm thanh khiến Tử Thao giật mình, vội vã tiến vào trong.

Chạy ào vào trong, mọi thứ khiến Tử Thao hoảng sợ, Xiaozi đang cầm giấy bạc cùng bật lửa hít bạch phiến (hay còn gọi là heroin 4). Trong nháy mắt Tử Thao đi qua cầm lấy thứ trong tay Xiaozi, ném vào bồn cầu rồi giật nước.

“Em đã từng cam đoan với anh, sẽ không dùng thứ này nữa !” Tử Thao xoa đầu, gào thét như bệnh nhân tâm thần, lúc đầu khi quen Xiaozi, cậu biết, khi còn trẻ cô vì gặp phải người không tốt, liền nhiễm phải bệnh này, nhưng là rất nhẹ, chỉ là nghiện ở mức độ đầu, làm bạn gái Tử Thao nhiều năm, cậu cũng không có nhìn thấy Xiaozi vì chuyện gì mà điên cuồng tới vậy. Nhưng hôm nay là sao vậy ? Cô đang dùng bạch phiến.

Mặc dù Tử Thao chưa từng đụng thứ này, nhưng từ những người xung quanh cậu ít nhiều cũng hiểu được, một khi đã đụng tới bạch phiến, thì mức độ nghiện không hề đơn giản, đến cuối cùng sẽ mất mạng.

“Em có bảo đảm chúng ta sẽ mãi bên nhau sao ? ……Bảo đảm, nếu như có thể dùng lời để bảo đảm, thì thế giới này sẽ không có nhiều người vì thất vọng mà tự sát như vậy.” Xiaozi lúc này ngôn từ kích động không giống như người cậu nhìn thấy hai ngày trước, hiện tại lúc này cô như đang tự phỉ nhổ bản thân, có chút cảm giác cam chịu.

“Mặc dù hiện tại rất tàn ác, nhưng anh vẫn đang rất nỗ lực, qua cơn bão này, anh nhất định sẽ ở bên em, Xiaozi !” Tử Thao ngồi xổm ở kia, ôm lấy Xiaozi đang co rúm lại, âm trầm mà nói.

“Đã không còn nữa rồi….Tử Thao, anh đi đi.” Xiaozi mềm nhũn ngồi ở đó, muốn đẩy cánh tay Tử Thao đang ôm mình ra, Tử Thao muốn dùng lực ở thắt lưng, cuối cùng do quyết liệt quá nên đau đớn, trên đầu cũng xuất hiện một tầng mô hôi lạnh.

Làm diễn viên võ thuật lâu như vậy, bị thương kì thực cũng rất bình thường, đau là gì chứ, qua hai ba ngày, ắt sẽ khỏi. Nhưng là lần này, Tử Thao cảm thấy thời gian thắt lưng bị đau vô cùng lâu, ngay cả đau đớn cũng mãnh liệt hơn mọi lần.

Mỗi lần đau thắt lưng trước đây, Xiaozi đều cho cậu uống một loại thuốc nước đặc biệt, uống vào liền không đau nữa. Nhưng là Tử Thao phát hiện thời gian dài, thứ nước này giống như mật ngọt khiến người ta nghiện, hai ngày này, rất nhiều chuyện, thêm việc không ở cùng Xiaozi, mặc dù rất đau nhưng là không tìm đến thuốc, vẫn chỉ có thể như vậy chịu đựng.

“Hiện tại em muốn anh đi sao ?” Uống thuốc ngủ, khuôn mặt lúc trước đã quay trở lại, Tử Thao cảm thấy nếu như cậu thật sự quay bước đi, cậu căn bản là không dám tưởng tượng, bạn gái không biết sẽ biến thành loại gì, nhìn cô có phần sa ngã, ánh mắt Tử Thao ngập tràn sự đau thương.

Kì thực có thể ở bên cạnh Xiaozi, Tử Thao từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ đến.

Lúc trước cùng đóng phim, bản thân chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, mà Xiaozi lúc đó đã vô cùng nổi tiếng rồi. Hai người ngoại trừ có chạm mặt nhau vài lần, căn bản là cũng không có gặp nhau. Khi đã quen với Xiaozi rồi, thì bộ phim truyền hình kia cũng chính là tác nhân xúc tác, ở phim trường, nam chính trong quá trình chiến đấu với cậu mà bị thương ở tay, không chịu được mà mắng chửi Tử Thao hai câu, kì thực dựa theo tính cách của Tử Thao, nên nhẫn nại, đành cứ nhẫn nại như vậy, kết quả chuyện này khiến Xiaozi nhìn không chịu nổi, trực tiếp ra lí luận với nam chính, nói rằng anh chỉ ra mắt trước cậu ta hai năm mà thôi, với thân phận như vậy mà chèn ép cậu ta thì thật không ra gì, đều là người mới ai dám nói mình đứng trên. Sau đó nếu không phải là do Tử Thao kích động túm lấy Xiaozi, phỏng chừng cô sẽ mắng chửi tiếp.

Sau cảnh đó, Xiaozi tới trước mặt Tử Thao nói : “Anh mẹ kiếp có phải đàn ông không, là đàn ông, lần sau có người mắng chửi anh, anh phải đánh trả, bằng không nơi nào cũng sẽ có người cưỡi lên cổ anh.”

Vì vậy sau đó Tử Thao liền ghi nhớ Xiaozi có chút hung dữ kia, sau đó vài ngày, hai người từ người lạ biến thành bạn bè có thể nói vài câu. Nhìn thấy Xiaozi hút thuốc phiện, Tử Thao cảm thấy rất khó khăn, vài lần khuyên bảo cô không nên chơi với thứ không mấy tốt đẹp này, không được dùng nữa. Kết quả Xiaozi nói, đều là do lúc mới bắt đầu bị hãm hại, lúc đầu trong quán rượu chỉ dùng bột K, thời gian dài sau, liền đổi thành mê huyễn, sau nữa, bị đóng cửa trong phòng nói là muốn high. Nói đến đây Xiaozi vẻ mặt như là không có gì, Tử Thao đột nhiên muốn bảo vệ cô.

Nhìn mặt Tử Thao yếu ớt nói không lên lời, Xiaozi cũng đành nói đùa một câu : “Nếu như anh để em làm bạn gái anh, những thứ này, cho dù phải chết, em cũng cai.”

Tử Thao sửng sốt, chỉ cảm thấy quá đột ngột, không dám tin, thầm nghĩ Xiaozi muốn làm bạn gái mình ? Chuyện lớn như vậy khiến cậu hoảng hốt đột nhiên luống cuống : “Nhưng là….anh không có tiền…..cũng không có quan hệ xã hội…..còn có….”

Xiaozi nhìn người trước mắt, như là quyết tâm rất khó khăn : “Em chỉ cần anh. Vì từ nhỏ cho tới hiện tại, không ai đối tốt với em như anh cả.”

Tử Thao đột nhiên có một cảm giác chấn động, chỉ cảm thấy thế giới này căn bản không có gì là hoàn toàn trùng hợp, có những thứ gặp được, đó chính là số mệnh.

Khẽ gật đầu, Tử Thao và Xiaozi cứ như vậy mà trở thành người yêu “ngầm” trong nhiều năm.

Thầm nghĩ, cũng đã hơn hai năm. Hai năm này, Tử Thao vẫn phải dựa vào tên tuổi của Xiaozi, thông qua vài bộ phim truyền hình, từng chút từng chút một tiến tới vị trí ngày hôm nay, Xiaozi nói, chờ đến khi cậu hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh, thì cô sẽ rút khỏi ngành giải trí, làm một người vợ giúp chồng dạy con, nói tới đây, Xiaozi bật cười, cười đến vô cùng xán lạn.

Mỗi lần hồi tưởng tới đoạn đó, Tử Thao đặc biệt muốn tát bản thân mình, nơi này giống như địa giới bị con sóng ào ạt xô, cậu vẫn như trước không có trưởng thành như một người đàn ông, một người đàn ông có thể bảo vệ người con gái mình yêu thương.

“Em căn bản không phải là người phụ nữ tốt ! Thứ này em vẫn luôn dùng, cũng ba bốn năm rồi, làm thế nào có thể dứt bỏ hẳn chứ ? Còn có cái gọi là thuốc nước vạn năng kia, chỉ là cho một ít bột K loại thường pha vào nước, em thấy anh đau đến nửa đêm chẳng thể ngủ được, mới lấy ra từ tủ lạnh cho anh uống. Những thứ này tuyệt đối không phải là việc một người phụ nữ bình thường nghĩ tới. Em là một ngôi sao đã tắt, anh không thể cản được, trước đây chúng ta vẫn nói cái vòng tròn hắc ám này, anh không muốn nghĩ tới, sự đen tối thực sự chính là người phụ nữ đang nằm cạnh anh đây.” Xiaozi nhìn Tử Thao, như là muốn hoàn toàn cắt đứt sự tưởng nhớ của cậu, lời nói càng lúc càng hận.

Tử Thao nhìn Xiaozi, ngừng lại rồi nói : “Anh không tin.”

Giống như là đã đâm thủng cái lồng an toàn của đối phương, Xiaozi bộ dạng không có gì tiếp tục nói : “Anh cảm thấy anh nổi tiếng là do anh tự dựng lên sao ? Đó là do em ngủ cùng đạo diễn Tôn Giang. Trong cái ngành này có nữ minh tinh nào không như vậy ? Chỉ cần trong lòng có dục vọng, cùng với sự sa ngã của bản thân, lúc trước đáp ứng làm người yêu anh, chỉ là hứng thú nhất thời, hiện tại em chơi đủ rồi, đôi cánh anh cũng đủ cứng cáp, chúng ta đã bên nhau rồi chia tay, đừng có quấn lấy em nữa !”

Nhìn người kia sững sờ, con mắt kiên định vững chắc, Hoàng Tử Thao không hề động đậy, Xiaozi giống như bị tâm thần mà hét lớn : “ Cút đi ! Tôi uống thuốc ngủ không có chút quan hệ nào đến anh ! Tôi chỉ là chán sống rồi, muốn chết ! Cút đi, cút !”

“Nhìn anh, Xiaozi, những lời này tuyệt đối không phải là do em nói ra, có phải là ai ép em ! Có phải là…” Tử Thao ôm đầu, mờ mịt mà đứng dậy đi về phía trước.

“Hoàng Tử Thao, anh thật sự biến bản thân thành ngốc sao ? Còn muốn tôi nói lại mấy lần, tôi từ trước tới nay chưa bao giờ yêu anh, quên những lời lúc trước tôi nói đi, trở về thế giới của anh, nơi đây không hoan nghênh anh nữa.”

Giữa lúc hai người giằng co, không ai tiến cũng không ai lùi, điện thoại Tử Thao chợt vang lên, cầm lên xem, là Kris. Lần này, Tử Thao không nghĩ gì liền trực tiếp nhấc máy.

“Quay xong chưa ?” Âm thanh u ám đầu kia vang lên, lúc này như vết đâm cuối cùng vào thần kinh yếu ớt của Tử Thao.

“Có phải là ngươi ? ! Có phải là ngươi ? !” Tử Thao nhìn Xiaozi ngồi trong góc phòng, nét mặt tuyệt vọng mà hét lớn vào điện thoại.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” Âm thanh trầm thấp của Kris pha lẫn tiếng cười nhẹ.

“Rõ ràng biết ta tới bệnh viện thăm Xiaozi, nhưng lại cứ công khai để ta qua đây, là ngươi cố ý để ta tới, ngay cả Tô Nhiên cũng là ngươi phái tới đúng không ? Xiaozi có phải là ngươi uy hiếp ? Ta chửi cả tổ tông nhà ngươi Kris !” Lúc câu chửi cuối cùng vang lên, Xiaozi từ mặt đất đứng dậy, nắm lấy cánh tay Tử Thao, một bên làm động tác “suỵt”, một bên nôn nóng : “đừng nói đừng nói…….”.

Túm lấy tay Xiaozi, cũng không quan tâm đầu kia im lặng, Tử Thao tiếp tục mắng chửi những lời không êm tai : “Kris, ngươi nghe, ta mặc dù ở cùng với ngươi, nhưng không có nghĩa là ta yêu ngươi, cả đời này ta chỉ yêu một người phụ nữ là Xiaozi, cho dù quá khứ cô không tốt, cho dù cô có nghiện, cho dù cô có khiến ta bị tiêm nhiễm, ta vẫn yêu cô ấy, những thứ ngươi làm muốn cắt đứt suy nghĩ của ta, càng khiến ta thêm hận ngươi.” Tử Thao hét đến khàn giọng. Miệng thở dốc, Xiaozi đỡ lấy tay cậu, ánh mắt nhòa lệ.

“Cậu rõ cậu đang làm gì chứ ?” Nghe xong một trận chửi mắng của Tử Thao, đầu kia điện thoại vang lên âm thanh lạnh lẽo, chậm rãi mà tiến tới.

“Cả đời này ta chưa có lúc nào tỉnh táo như vậy.”

Tử Thao ngắt máy, nắm lấy bờ vai Xiaozi, trong ánh mắt tràn ngập dứt khoát : “Nếu như chúng ta có thể chạy trốn, đến một nơi hoang vắng với một cuộc sống chẳng giàu có, em có nguyện ý đi cùng anh không ?”

Xiaozi không nói gì, nhưng là thanh âm nghẹn ngào, muốn khóc, lập trường trong lòng cô đã biểu thị rõ, đến cuối cùng cô nắm lấy cánh tay Tử Thao, vừa khóc vừa nói : “Sao anh có thể ngốc như thế, đồ ngốc, cho anh đi thì đi đi.”

“Hứa cả đời này, chính là cả đời.”

Tử Thao ôm lấy Xiaozi, thay quần áo giúp cô, vì cửa trước cửa sau của bệnh viện đều có người, hai người liền thuận theo lối thoát hiểm mà bò ra, lúc đến góc đường, hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Như là đối với hai bên, đây chính là từ bỏ tất cả rồi phải không ?

Từ bỏ, có vài thứ, nếu như bạn không dùng phương thức thích hợp để đạt được, nó sẽ vĩnh viễn mất đi.

Tiêu đề mục xã hội ngày 2 tháng 5 năm 2012, một đường đỏ rực minh tinh Tử Thao cùng Xiaozi vô cớ biến mất, có người nói là bị bắt cóc, có người nói là bị giết, ngoại trừ “biện tam lang vô sỉ” Byun Baekhyun của , không ai cảm thấy đây là một vụ bỏ trốn theo trai, dù sao đây cũng là một giả thuyết rất ác, người trong ngành này ai dám nguyện ý từ bỏ tiền tài địa vị vẻ vang như này chứ ?

Đáp án là, không có ai.

One thought on “[Transfic] Địch Ý – Chương 31

  1. có 1 lỗi nhỏ b ạ ^_^
    ” tuy là Kris biểu hiện cho Tử Thao vào ngày suy nghĩ” — là “vài” chứ không phải “vào” đúng không? lỗi nhỏ xíu thôi.
    và gần cuối ” ngoại trừ “biện tam lang vô sỉ” Byun Baekhyun của ” – hơi tối nghĩa nhỉ.
    Bé Tao quá tuyệt, nhưng e càng “nam nhi” như vậy lại càng thấy tương lai ảm đạm sau này của e và Kris. Chắc phải vài chap nữa mới tới KaiHan T_T
    Cảm ơn b!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s