[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 1


FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————————

Chương 1.

“Anh là biển cả vĩ đại, tôi là mưa trời rơi xuống người anh.”

Thị trấn này rất nhỏ, nhưng vì lễ hội Hồ Dương Lâm* mà đầy ắp người. Không có chỗ ngủ, ngay cả chỗ để ăn uống ở đó cũng chỉ còn rất ít. 7 giờ tối, Ngạch Tể Nạp kỳ* ở biên giới Nội Mông Cổ* này cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, vì lưu lượng khách đã đạt tới mức cực điểm mà cắt điện. Thế giới rơi vào bên trong hoàng hôn ồn ào náo động, mưa lạnh bắt đầu đổ xuống.

Sa mạc tháng mười đêm mưa, Lộc Hàm không có chỗ trú, lạnh phát run, chỉ muốn nhanh một chút được tắm nước nóng. Cuối cùng tìm được một khách sạn nhỏ. Thế nhưng, chỉ còn một phòng, mà lại có tới hai người khách. Một người khách khác là Kim Chung Nhân vẻ mặt coi như bình thường, với nhiệt độ ở sa mạc đã bắt đầu quen rồi, chẳng qua là trời đã tối, không tiện đi tìm chỗ khác nữa.

Trước quầy tiếp tân chỉ có một cô gái đang cố giữ mí mắt chống lại cơn buồn ngủ: “Bằng không hai người các anh ở chung đi. Đều là con trai ngại cái gì?”

Kim Chung Nhân đang cân nhắc, cảm thấy được Lộc Hàm ở một bên đang hướng về phía mình đề nghị, trước tiên nhìn qua cậu. Lộc Hàm miễn cưỡng mỉm cười với hắn, biểu cảm trên mặt vừa mệt mỏi vừa cô đơn, tươi cười như vậy xem ra giống như đang tự làm mình bị thương vậy. Kim Chung Nhân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt rất sâu nhìn cậu: “Được đấy.”

Không phải ‘được thôi’ mà là ‘được đấy’. Nhưng Lộc Hàm không phát hiện ra điểm gì bất thường cả.

Bọn họ cùng đi lên tầng, Kim Chung Nhân đi sau Lộc Hàm, nhìn vào ngón tay nắm chặt quai ba lô đang trở nên trắng bệch của cậu. Người này nhất định là vô cùng thận trọng. Hắn nghĩ.

Mở cửa phòng mới phát hiện, không như dự đoán, chỉ có một cái giường đôi khá lớn.

Lộc Hàm bỏ hành lý xuống, tựa vào cái TV trên bàn trang điểm ở bên cạnh, quan sát căn phòng hai người một giường này. Kim Chung Nhân chưa nói bất cứ điều gì, châm một điếu thuốc, dùng hai ngón tay kẹp lấy, đưa tới bên miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó híp mắt bên trong tầng khói vừa mới thả ra mà đánh giá Lộc Hàm. Ánh đèn đập vào gương phản chiếu lên tóc cậu, mái tóc ướt đẫm che đi một nửa mắt. Lộc Hàm tiếp nhận ánh mắt của Kim Chung Nhân:

“Này, cho tôi một điếu.” Hắn lấy từ trong túi tiền ra một hộp thuốc lá đã bị ướt, dốc dốc một chút rồi ra hiệu nói chính mình đã cố rồi mà không rút ra được.

“Anh đi tắm trước đi.” Kim Chung Nhân dụi tắt điếu thuốc, nhìn nước trên tóc Lộc Hàm theo cằm chảy xuống: “Anh đã ướt hết rồi kìa.”

Đây là đêm đầu tiên họ gặp nhau. Bọn họ cũng đều biết. Có nhiều điểm không đúng cho lắm.

Rồi sẽ phát sinh chuyện gì đây?

Lộc Hàm mệt mỏi đến mức chẳng còn sức tranh luận, cũng không nghĩ lời nói kia có ý từ gì khác liền đi tắm. Phòng tắm gần sát phòng ngủ chỉ cách nhau một tấm kính mờ, Lộc Hàm không kéo rèm lại. Kim Chung Nhân ngồi ở trên giường, thấy được hình dáng của Lộc Hàm, cũng không hề rời tầm mắt đi. Lộc Hàm đi ra chỉ mặc quần trong, trên đầu phủ khăn bông che khuất hai mắt, sau đó đem chính mình ném vào trong ổ chăn.

Đến lượt Kim Chung Nhân đi tắm, Lộc Hàm nằm trên giường cảm thấy ảm đạm cũng không có thể an tâm. Bọn họ ngay cả tên còn không giới thiệu với nhau, lại muốn chen chúc trên cùng một cái giường, đắp chung một cái chăn.

Lộc Hàm lâu rồi không được ngủ ngon giấc, cậu từ Bắc Kinh chạy tới nơi này, không phải là có hứng thú chiêm ngưỡng cảnh đẹp, chỉ là để hoàn thành mong ước của người đã mất.

Cô gái ấy ở bên cậu đã lâu, rất muốn tới ngắm nhìn Hồ Dương Lâm trong sa mạc Kim Hoàng Sắc, trong giọng nói mang nét hồn nhiên mong ước tình yêu của họ có thể giống như những cái cây này – có sức sống ngoan cường. Sinh ra mà một ngàn năm không chết, chết mà một ngàn năm không ngã, thật đúng là một ngàn năm bất diệt. Cũng có thể luôn ấm áp như một rừng cây. Lộc Hàm bận bịu công việc hàng ngày, không rảnh cùng cô gái ấy viết thơ ( ý nói là mơ mộng ), nhiều lần phải dỗ dành cô ấy, cũng không thể nghĩ ngay cả một nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không thể giúp cô ấy thực hiện. Cô gái ấy ngoài ý muốn ra đi, Lộc Hàm vẫn mãi tự trách bản thân mình, không thể lấy lại tinh thần.

Lần này cậu đến Ngạch Tể Nạp kỳ, suýt thì lỡ mất lễ hội Hồ Dương Lâm. Mọi người từ bốn phương tám hướng đổ tới nơi này, cậu dọc đường vất vả khổ cực, nhìn đường đi trên thảo nguyên toàn bộ đã thoái hóa thành sa mạc, gió thổi qua, liền che mất cả thiên nhật. Đôi lúc có cỏ, cũng chỉ thưa thớt, ở trên vùng sa mạc Gobi, đổi lại càng giống như những vết sẹo. Bởi vậy cậu vẫn chưa cảm thấy được niềm vui khi hoàn thành lộ trình, ngược lại tinh thần càng thêm sa sút, giống như vừa bị một trận bệnh nặng vậy. Mà đến được nơi này không dễ dàng chút nào, trước đó là mất điện, sau thì trời đổ mưa, cuối cùng vẫn không thể không cùng người xa lạ chia sẻ giường ngủ. Cậu thở dài thật sâu, nghĩ muốn đem trái tim theo hơi thở phiền muộn trong phổi đi ra luôn.

Kim Chung Nhân từ trong phòng tắm đi ra, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Mới vừa nằm xuống, liền ngửi thấy mùi hương trên tóc của Lộc Hàm bay tới, lần đầu tiên cảm thấy mùi hương này gợi cảm không tưởng nổi. Hắn nhớ tới ban nãy ở dưới tầng thấy Lộc Hàm, hắn như bị chìm vào cảm giác muốn giúp đỡ người con trai kia, ánh mắt cậu xinh đẹp nhưng lại vô thần, chắc là bị ác mộng bám lấy, ngủ không yên giấc. Kim Chung Nhân nghĩ, ánh mắt cậu và dáng vẻ tươi cười mang chút u sầu dường như không hề hướng về phía hắn xin giúp đỡ, nhưng hắn lại muốn đưa cậu từ trong nước kéo lên, xuất phát từ bản năng muốn giúp đỡ người kia.

Lộc Hàm cảm giác được hắn ở trên giường, hơi xê dịch ra một chút nhường chỗ cho hắn, cũng là để che giấu đi bộ dạng không tự nhiên của chính mình. Dù sao đi ra ngoài, không có cách nào đòi hỏi thêm nữa, có duyên gặp mặt, nên đều là bạn bè. Cái giường này, hai người con trai cùng nằm, có chút chật hẹp. Bả vai Lộc Hàm chạm phải vai của Kim Chung Nhân, hắn không hề né tránh. Cánh tay Kim Chung Nhân khoát lên cổ tay Lộc Hàm, cậu cũng không né tránh. Tầm nhìn của hắn chuyển tới chỗ ‘áo mưa’ đặt trên đầu giường của khách sạn, sau đó liền tắt đèn.

“Đánh thức anh sao?” Kim Chung Nhân cảm thấy được sự cứng ngắc của Lộc Hàm.

“Còn chưa ngủ.” Lộc Hàm dịch ra thêm một chút.

Không ai nói gì nữa. Trong lỗ tai đều đã nghe được nhịp tim đập dồn dập, hai nhịp tim xen lẫn trong cùng một nơi, tựa như hai con sông ở bình nguyên gặp được nhau, sau đó cùng chảy về biển cả, lặng lẽ mà mạnh mẽ vô cùng.

Bọn họ đều im lặng, từ trong thân thể tỏa ra hương thơm hút hồn. Ban đêm càng đậm mùi, càng khiến người ta say đắm kỳ lạ. Mùi hương ấy quẩn quanh, gắt gao bao bọc lấy bọn họ. Khiến cho Kim Chung Nhân trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng. Thứ dục vọng ấy như lôi kéo hắn lại gần cậu, như lôi kéo bọn họ tới gần nhau. Nếu như thứ dục vọng kia có thể dùng khứu giác mà cảm nhận, thì nhất định đó sẽ là mùi hương tuyệt mỹ nhất. Mỹ vị trần gian, làm sao có thể cự tuyệt.

Bọn họ đều đã cảm thấy có phần khao khát. Không hề vùng vẫy, chỉ muốn tìm kiếm cách giải thoát. Mà cách giải thoát, bọn họ đều biết rõ, chính là trên thân thể của người con trai nằm bên cạnh mình. Bọn họ đều chắc chắn người con trai kia và bản thân mình có cấu tạo giống nhau, tại sao không lập tức rời khỏi? Bởi vì dục vọng của bọn họ, có hình dạng giống nhau.

Lộc Hàm mở to mắt, Kim Chung Nhân ngừng thở.

Bọn họ đều đã hiểu trong lòng mà không nói ra.

“Anh là biển cả vĩ đại, tôi là mưa trời rơi xuống người anh.”

< Ngũ Nguyệt Thiên. Dáng vẻ của Tình yêu. >

————————————————————

*Chú thích.

– Hồ Dương Lâm: Rừng cây hồ dương.

– Ngạch Tể Nạp kỳ:
+ ‘Kỳ’ là một đơn vị hành chính tại khu tự trị Nội Mông Cổ. Hiện nay ‘kỳ’ là đơn vị hành chính cấp huyện trong trật tự phân cấp hành chính tại Trung Quốc.
+ Ngạch Tể Nạp là một kỳ của minh A Lạp Thiện ( ‘minh’ là đơn vị hành chính cấp địa khu )

– Nội Mông Cổ: tên chính thức là Khu tự trị Nội Mông Cổ, thường được gọi tắt là Nội Mông, là một khu tự trị nằm ở phía bắc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nội Mông có biên giới quốc tế với nước Mông Cổ độc lập và Nga.

( muốn biết thêm thông tin xin vui vòng tra google :3 )

11 thoughts on “[Transfic] Hồ dương thụ luyến nhân – Chương 1

  1. “Bởi vì dục vọng của bọn họ, có hình dạng giống nhau.”

    => Tình hình là có hình dạng giống nhau cũng chưa chắc kích thước giống nhau ợh =))))))))) *tự vả cái tội suốt ngày suy nghĩ sâu xa*

    Híhí ss edit càng ngày càng mượt đấy ạh :3 đọc vô cùng nuột luôn =))
    Em há họng chờ chap tiếp :v

  2. ” tại
    sao không lập tức rời khỏi? Bởi vì dục vọng của
    bọn họ, có hình dạng giống nhau.”
    ” Bọn họ đều đã hiểu trong lòng mà không nói ra.”
    “Anh là biển cả vĩ đại, tôi là mưa trời đổ xuống
    trên người anh.”
    *quằn quèo” hóq chap mới qá a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s