[Transfic] Địch Ý – Chương 30


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 30(1). Qua năm tháng.

Nếu như trừ việc Tử Thao cùng Tô Nhiên hôm nay làm mặt lạnh ra, thì những cảnh quay của Luhan hôm nay đều tương đối thuận lợi. Lúc đóng bảng cảnh quay cuối cùng, Luhan nhìn đồng hồ : 6h30. Còn gần một tiếng nữa buổi diễn của Do Kyungsoo mới bắt đầu, cậu vội vàng thay trang phục, rửa mặt, bắt đầu lái xe đi. Lúc rẽ không biết là do ảo giác hay là thật, Luhan lại thấy được một người đứng cạnh chiếc Porche, dường như là Kris đang đợi người. Cũng chỉ ngẩn người vài giây, không suy nghĩ nữa, nghĩ thầm cậu ta có ở đây hay không có chẳng có một cọng lông quan hệ nào với bản thân. Cũng không dừng lại, đi thẳng hướng sân vận động.

Mặc dù lúc trước Luhan biết Kyungsoo rất nổi tiếng, nhưng không nghĩ tới được mức độ này, ở cửa là hàng ngàn vạn fan hâm mộ cầm biển cổ vũ, mua một quả bóng vổ vũ, miệng thổi bóng, Luhan cầm trong tay vé vip nên được đi bằng đường đặc biệt, căn bản là cũng không thể đi ngang qua hàng vạn fan được. Lúc Luhan còn nổi tiếng, thì những đứa trẻ này có khi còn chưa biết gì, cho nên căn bản Luhan không hề nghĩ tới có người sẽ nhận ra cậu.

“Xin hỏi, anh là Luhan sao ?” một cô gái thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn cầm một quyển sổ tới trước mặt Luhan.

Vốn Luhan đang cùng nhân viên đi đến cổng đặc biệt, vì câu nói này mà dừng lại, dù sao cũng là người của công chúng cũng nên có ý thức, Luhan nhìn fan hâm mộ, có chút vui vẻ bất ngờ, lễ phép mà quay lại : “phải, là tôi.”

“Phiền anh có thể kí cho em không ?” Cô gái ngượng ngùng mà nói.

Tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng Luhan cũng không biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh mà cầm quyển sổ cùng bút của đối phương : “Có thể.”

Lúc Luhan đang kí, fan hâm mộ kia đột nhiên hỏi một câu : “Cái này…em có thể hỏi anh một vấn đề không ?”

Luhan không ngẩng đầu, vừa kí vừa trả lời một chữ “Được.”

“Xin hỏi, scandal của anh và Kyungsoo của chúng em là thật sao ?” Cô gái dè dặt hỏi, Luhan vì câu nói này mà ngưng lại, vốn đang viết thêm một câu chúc ở phía dưới, cuối cùng chỉ có thể ngừng lại, không thể buông bút.

Đem quyển sổ trả lại cho cô gái, Luhan mỉm cười nói : “Chúng tôi chỉ là bạn.”

“Nhưng anh đang cầm trong tay vé Lover của buổi biểu diễn hôm nay.” Cô gái chỉ vào chiếc vé trong tay Luhan, cảm giác có chút ước ao thèm khát.

Luhan cầm chiếc vé lên xem, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không muốn cùng fan hâm mộ này dây dưa, liền đi theo nhân viên vào trong. Trên đường, Luhan có rất nhiều nghi ngờ nghẹn lại trong đầu rất không thoải mái, thừa lúc nhân viên còn đang đi cạnh mình, Luhan liền hỏi “vé Lover” là cái gì.

“Cái này mỗi lần chỉ gửi cho “người yêu” của ca sĩ, nhưng không phải ca sĩ nào cũng có người yêu, cho nên biến thành trò đùa trong giới fan, lần này vé Lover của Do Kyungsoo bị đẩy tới giá trên trời, cuối cùng lại không cho một fan hâm mộ cuồng nhiệt mà lại cho cậu. Do Kyungsoo bảo chúng tôi ra đây đón cậu, chính là sợ những fan hâm mộ kia gây khó dễ cho cậu.” Người nhân viên mỉm cười nhìn Luhan, biểu tình bất đắc dĩ.

Luhan có chút kinh ngạc, nhìn vị trí kia, nhưng lại rất chậm chạp không muốn ngồi xuống, tới gần thời gian biểu diễn, những người ngồi ghế vip đều đã tiến vào, Luhan cuối cùng cũng không còn cách nào ngồi vào vị trí thực sự là “nơi đầu ngọn gió” kia. Trước khi bắt đầu, Luhan gần như biến thành bia ngắm của hàng vạn fan hâm mộ, bị những ánh mắt kia nhìn chằm chằm như thiêu đốt, cậu rất muốn rời khỏi nơi này.

Trước khi bắt đầu chỉ vài phút, Luhan vẫn như cũ quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa ra, kết quả là bắt gặp hai người đang tiến vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai cái bóng kia càng lúc càng gần, Kim Jongin dẫn theo Diana hướng vào tầm mắt Luhan, trong nháy mắt, Luhan sững người, thậm chí quên mất cả việc quay đầu lại không nhìn nữa. Tầm mắt hai người cứ thế chiếu thẳng lên cậu, Diana ở bên cạnh nhíu mày kéo cánh tay Jongin, cậu ta lúc này mới quay đầu, theo cô ngồi vào vị trí.

Luhan chầm chậm thấy đau đầu, nghĩ tới việc muốn ra khỏi đây còn phải đi qua hai người kia. Sớm biết như vậy thì lúc đầu đã không đáp ứng lời mời của Kyungsoo, chỉ cảm thấy lần tiếp theo nhất định phải cẩn thận. Sau khi khiển trách mình một trận, Luhan vẫn là ngồi im ở đó, đợi Kyungsoo khai màn.

Những ánh đèn trên sân khấu đồng loại bật, âm nhạc vang lên rất sống động, Do Kyungsoo bắt đầu bằng bài hát cũ rất nổi tiếng <Let’s party tonight> thiêu đốt toàn bộ bầu không khí trong hội trường. Phía dưới khán đàn liên tiếp vang lên những tiếng thét chói tai, khiến Luhan triệt để hiểu rõ Kyungsoo được yêu thích tới cỡ nào. Từ ca khúc nhanh tới ca khúc chậm, những fan hâm mộ cuồng nhiệt ở dưới đều cùng hát theo. Vốn lúc đầu thần kinh cậu rất không thoải mái, vì những âm thanh kì diệu kia của Kyungsoo khiến cậu dễ chịu hơn ít nhiều, bất giác cũng mê hoặc nghe tới hai ba giờ. Trong quá trình, Luhan như là sợ hai người phía sau, từ đầu đến cuối nhìn thẳng phía trước, không dám động đậy, kiên trì như vậy, cổ cũng như sắp gãy.

Nghĩ phải kiên trì tới phút cuối, kết quả toàn sân vận động vì một câu nói của Kyungsoo, bản thân cậu lại bị rơi vào vực thẳm.

“Hôm nay đến đây có rất nhiều người bạn của tôi, có những người lâu năm, có những người đã tạo ra tôi bây giờ, mỗi lần đều muốn cảm ơn đến họ, lần này tôi cũng không có gì đặc biệt để nói. Hôm nay tôi chỉ muốn nói tới một người, anh ấy tới hôm nay khiến tôi rất hưng phấn đến nỗi mấy ngày đều mất ngủ, trong tim tôi, vẫn lưu lại một vị trí vô cùng đặc biệt cho anh ấy, cho dù anh không chấp nhận, tôi vẫn cảm thấy vừa lòng, chỉ hi vọng tình cảm trong im lặng này có thể duy trì thật lâu. Tiếp đây, tôi muốn gửi bài hát <Qua năm tháng> tới anh ấy, đồng thời cũng gửi tới những người bạn của tôi.”

Do Kyungsoo cầm micro, bởi vì vừa rồi hát nhanh nên có chút thở dốc, nhìn chằm chằm tới vị trị vip của Luhan, những ánh đèn trong sân cũng chiếu thẳng tới hướng Kyungsoo nhìn. Luhan cau mày, muốn chửi thề, cố ý cúi thấp đầu xuống, chỉ cảm thấy nếu như trước mặt có hố sâu thì cậu cũng sẽ tiến vào. Những fan xung quanh mặc dù nhỏ giọng lầm bầm, nhưng là âm nhạc vừa vang lên, cũng không ồn ào nữa, đèn dần tối. Luhan nhìn chằm chằm dưới chân, thuận theo tiếng nhạc, tâm tình cũng trôi nổi.

<Qua năm tháng>

Tôi từng có một giấc mơ

Trong giấc mơ em là con đường có phong cảnh khiến con người không muốn ngắm nhìn nhất

Còn tưởng rằng chỉ cần có một trái tim kiên trì

Sẽ có thể phủ kín quang cảnh trong tim

Người đời nói tin yêu đừng quá cố chấp

Khi mọi thứ bắt đầu thì cũng là lúc hạ màn

Nhưng là vì sao

Vì sao

Trái tim tôi chẳng thể theo gió mà bay đi

Nỗi niềm tương tư

Vẫn bao phủ lấy tôi

Có lẽ năm nay

Có lẽ kiếp này

Tôi chỉ có thể ôm lấy bóng hình em.

Luhan bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn ánh sáng trên khán đài, lúc đầu trong lòng có xấu hổ, nhưng vì khúc nhạc du dương này mà thấy cay cay sống mũi. Khi quay đầu lại lau nước mắt, lại thấy đôi mắt của Jongin đang nhìn chằm chằm mình, cậu ta giống như là vì mình đột ngột rơi nước mắt mà bị hù dọa, liền đứng bật dậy, kết quả là bị Diana gắt gao kéo lại không thể di chuyển.

Luhan dùng khăn tay lau nước mắt, không đợi Kyungsoo hát xong, liền quay người đi ra, lúc đi ngang qua người Jongin, hắn đột ngột kéo tay Luhan.

“Anh làm sao vậy ?” Bỏ qua Diana đang kéo lấy tay chính mình, Jongin kéo tay Luhan không để cho cậu đi.

“Mắt gần đây bị sưng, hai người cứ xem, tôi đi trước.” Mặc dù lúc trước có cùng người này quấn quýt và đối địch rất nhiều lần, nhưng lúc này là bạn tốt của đối phương, khiến Luhan cảm thấy ngưỡng mộ. Huống chi Diana ngồi ở bên cạnh, nhiều lời không tốt sẽ khiến cô nghi ngờ. Vì vậy trong lòng tuy rất khó chịu, nhưng vẫn lễ phép quay về.

“Bên ngoài trời mưa, tôi đưa anh về.” Jongin cầm lấy áo khoác ở bên cạnh đi theo anh.

Luhan nhìn Jongin đang đi ra ngoài theo mình, lại nhìn Diana sắc mặt tối đen ở bên cạnh, lắc lắc đầu. “Cậu vẫn là nên ở cạnh Diana tiểu thư, trước khi cưới ít có cơ hội như này.” Bởi vì câu nói này, Kim Jongin liền ngừng lại, đứng im ở đó, một bưới cũng không chuyển.

Xoa xoa đầu, Luhan ra khỏi sân vận động, nhân viên nói bãi đỗ xe đã đóng rồi, nếu như muốn đi vào lấy xe phải đợi lúc buổi diễn kết thúc, đồng thời đây là vùng ngoại thành, nếu muốn gọi xe phỏng chừng phải đi qua hai trạm. Luhan nghĩ tới nửa ngày, cắn răng mở có một cái ô đơn, cũng không quản ngoài trời mưa to như nào, vẫn là cứ như vậy đi ra ngoài.

Jongin ngồi ở kia con mắt mặc dù vẫn đang nhìn, tai dù vẫn đang nghe, nhưng lúc này lại cảm thấy như thế giới đã trống rỗng rồi. Sau khi anh đi ra khoảng ba bốn phút, Jongin cũng đột ngột đứng dậy cầm áo chạy ra ngoài, Diana kéo tay Jongin, âm thanh mặc dù thấp nhưng vẫn có chút thảm thiết : “Đừng ép em, Jongin.”

Kim Jongin ngừng lại, đến cuối vẫn là mặc áo khoác vào, đẩy tay Diana, bên tai cô nói một câu : “Em ngồi đây đợi anh, anh đi rồi sẽ về.” Cũng bất chấp vẻ mặt buồn bã lúc này của cô, chỉ cảm thấy bản thân đúng là mê muội rồi.

Rõ ràng ngày hôm đó chứng kiến thần sắc sụp đổ của đối phương, cùng sự run rẩy tuyệt vọng, cậu nghĩ sẽ không dây dưa nữa, gọi một cuộc điện thoại cho Kyungsoo bảo đưa Luhan tới bệnh viện, lái xe đi sau bọn họ, nhìn anh được Kyungsoo bế vào.

Nghĩ sẽ không có cảm tình gì với người này, giờ đây lại mềm lòng, chỉ là cảm thấy người đàn ông này rất đáng thương, người bình thường cũng sẽ vươn tay giúp anh ta như vậy mà thôi. Tất cả hành động lúc này, cũng chỉ là vì thời tiết đáng chết, bầu không khí đáng chết, nhiệt độ đáng chết….Khi tất cả mọi thứ rời xa rồi, thì toàn bộ lo lắng không hợp với lí trí cũng sẽ rời xa. Dù sao, cậu là Kim Jongin đứng ở đỉnh kim tự tháp, mà người kia chỉ là một kẻ bị cuộc sống vứt bỏ mà thôi.

Kì thực trước lúc tới xem biểu diễn, cậu cũng không biết là Luhan sẽ qua. Khi không có bất cứ sự chuẩn bị gì lại nhìn thấy khuôn mặt của Luhan, toàn bộ sự kiên định của bản thân trong nháy mắt bị phá nát. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng ấy, toàn bộ ánh mắt của Jongin không có cách nào rời được, cho dù Diana có dựa vào vai cậu, anh vẫn là như vậy, vẫn hướng cao đầu về phía khán đài kia.

Cho tới khi, anh khóc. Vì ca khúc <Qua năm tháng>.

Trong lời nói của Kyungsoo có chút kích động, làm anh em đã nhiều năm rồi, Kim Jongin biết nếu như không phải là rất thích, cậu ta sẽ không đứng trước mặt mọi người mà nói hết ra nỗi lòng mình. Huống chi còn hát ca khúc mà cậu không nguyện ý hát <Qua năm tháng> kia. Do Kyungsoo như vậy từ sau khi bạn gái bị bệnh ung thư máu mà qua đời, bụi phủ lâu như vậy, hôm nay lại vì một kẻ gọi là hết sức “đặc biệt” mà hát ra. Trong nháy mắt, tâm tình của Jongin cũng run lên.

Nhìn Luhan đi ra, Jongin ngồi không yên, chỉ cảm thấy trái tim như là bị nghìn vạn con kiến cắn, muốn biết, anh ra ngoài rốt cuộc làm gì. Hoặc là càng nói càng muốn biết, trái tim bản thân rốt cuộc là muốn gì.

Chương 30(2). Hãy nhớ yêu cầu tôi ngừng lại.

Mưa càng lúc càng to, Luhan bật chiếc ô trong suốt mỏng manh đứng bên đường lớn, theo lời người nhân viên là chỉ cần đi qua hai trạm mà vì cơn mưa xóa nhòa tất cả nên dường như càng lúc càng xa. Quay đầu lại nhìn ánh đèn sáng rực trên sân vận động, rồi lại quay đi, dù chết cậu cũng sẽ không quay lại.

Ven đường, Luhan nỗ lực đón xe, vì xe đều đi với tốc độ quá nhanh, chớp mắt là đã vượt qua. Lúc tới ngã tư, đột nhiên nổi một trận gió lớn, Luhan toàn thân đã ướt sũng khổ sở cầm chắc cán ô, đến cuối cũng không có hiệu quả gì, hô một tiếng, cả cái ô cũng bị thổi bay đi.

Ngẩng đầu nhìn cơn mưa trút xuống tầm tã, Luhan lớn tiếng kêu : “Ông trời ơi ! Có phải ông muốn chơi đùa ta đến chết không !! Làm đi !! Ông có nghe thấy ta nói hay không ?”

Giữa đường quốc lộ mênh mông, vẫn trống trải như trước ; cơn mưa lớn, vẫn ào ạt rơi… Toàn bộ hiện thực cũng không có vì tiếng phẫn nộ của Luhan mà thay đổi. Cậu giống như là đã tuyệt vọng rồi, thông suốt mọi chuyện, đứng bên đường, một bước cũng không động, mở lớn mắt chịu đựng sự gột rửa của cơn mưa.

Kim Jongin từ sân vận động chạy ra, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, khẽ cau mày. Hỏi nhân viên bảo vệ một câu, nói là bãi đỗ xe đã đóng cửa, Luhan cầm chiếc ô đơn đã đi về phía con đường lớn. Kim Jongin mắng chửi một câu, dùng thủ đoạn nửa uy hiếp nửa “dụ dỗ” nói với bảo vệ đưa xe mình ra. Theo hướng họ chỉ mà bắt đầu lái xe.

Mưa to đến mãnh liệt, như trút nước không thể cứu vãn. Cần gạt nước liên tục chuyển động, đèn xe rọi sáng giúp Jongin tìm người cho dù Luhan có khăng khăng chạy mất. Cuối cùng, tại một góc đường âm u, Kim Jongin nhìn thấy Luhan đang cầm cán ô, mờ mịt đứng dưới mưa.

Vội vã xuống xe, từ phía sau cốp lấy ra một chiếc ô đi tới trước mặt Luhan, lúc mở ra che trên đầu anh là lúc, Luhan giật mình ngẩng đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Jongin.

“Anh điên rồi sao ? Mưa lớn như này, lại không đợi kết thúc rồi hẵng đi !” Jongin hét lên, âm thanh vì cơn mưa lớn mà trở nên lộn xộn dị thường.

Luhan không nói gì, ném chiếc ô không thể dùng trong tay xuống, đẩy Jongin ra, cứ như vậy mà trực tiếp đi vào cơn mưa, cho dù phía sau Jongin có hét lớn thế nào, cũng không thấy anh quay đầu.

Jongin chửi một tiếng, bước chậm đuổi theo, túm lấy cánh tay, quay đầu cậu lại, để ánh mắt Luhan trực tiếp nhìn vào mắt mình.

“Bỏ tôi ra, Kim Jongin, tôi chết thì có liên quan gì đến cậu ?! Cậu có biết là tôi ghét cậu như nào không, rõ ràng ngoài miệng nói chán ghét, nhưng rồi lại ba bốn lần tới tìm tôi, cậu có biết hay không…..biết hay không…….” Câu cuối “biết hay không” nghẹn ngang miệng khiến Luhan nói không ra lời, nước mưa ào ạt chảy dài theo gương mặt Luhan, trong ánh mắt sưng đỏ long lanh, không biết là nước mắt hay là mưa.

“Theo tôi về, lên xe rồi nói.” Jongin túm lấy cánh tay Luhan, nhưng lại phát hiện ra đối phương như là bất động, ngồi thụp xuống đất, mặc cho Jongin kéo như nào cũng không di chuyển.

“Tôi không đi, cho dù quay về nhà cũng chỉ có một mình, thà rằng cứ ngồi đây, cho tỉnh táo.” Luhan ngẩng đầu, mặc cho nước mưa xé rách cơ thể cậu, Jongin cầm cổ tay Luhan đã cảm thấy thân thể anh lạnh buốt rồi.

Nhìn sự tuyệt vọng trong mắt Luhan, Jongin đột nhiên nghĩ tới ngày hôm đó sau khi bị sốt, người kia liều mạng muốn tìm cái chết, gần như không có lưu luyến bất cứ thứ gì với thế giới này, là một kẻ liều mạng muốn được giải thoát. Như là tâm tình bị kích động, sau khi đối phương nói xong câu kia, Jongin liền lập tức hỏi : “Anh như nào lại ở một mình !”

Nói dứt lời, bản thân Kim Jongin sững lại một chút, như là loạn ngôn, tiếp tục nói : “Rõ ràng, Kyungsoo thích anh, còn có quản lí lúc trước, còn có Xiaozi, còn có Vương Gia Thành, bao nhiêu kẻ gặp anh một lần đều bị anh bắt làm tù binh.” Kim Jongin lau nước trên mặt, vừa nói xong bản thân cũng cảm thấy không thích hợp, những thứ này rõ ràng là trước đây bản thân chỉ trích anh, là chứng cứ nói người này, vì sao giờ lại thành một thứ “an ủi” anh ta.

Luhan bật cười, nhếch môi, âm thanh càng lúc càng lớn, cho dù nước mưa có rơi vào trong miệng cậu, cũng không thể cản trở được cậu đang cười sằng sặc. Cười rồi lại cười, một luồng nhiệt trào lên miệng cậu, Kim Jongin ngồi xổm xuống, đem tiếng cười hỗn loạn của đối phương, nước mưa cùng nước mắt mạnh mẽ ôm vào ngực mình.

“Tôi còn xứng đáng được yêu sao ?”

Âm thanh khàn khàn kia, truyền tới tai Jongin, trong nháy mắt khiến toàn thần kinh cậu nổ tung. Đối phương nhìn mờ mịt vào cơn mưa lớn, cả bờ vai run lên, trái tim Jongin đột nhiên cũng run rẩy.

“Ai đó có thể nói với tôi, tôi vẫn xứng đáng được yêu sao ? !” Luhan vừa rồi còn bật cười tới đau thương đột nhiên thu người vào lồng ngực cậu, dường như hơi thở cũng không bình thường, càng không ngừng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng : “Kim Jongin, cậu không phải là ghét tôi sao, có lẽ tôi thực sự là loại thấp kém giống như cậu nói, thật hay cậu cũng không chịu được, vì như vậy, nên đến cuối cùng tất cả những người nói yêu tôi đều rời xa tôi, không đúng, Lulin là do tôi đâm chết.”

Nói đến đây, Luhan cười nhẹ, ôm lấy đầu Jongin, cậu tiếp tục nói : “Cậu biết không, tôi đã giết chết em ruột mình, còn tôi vẫn sống, sống rất tốt, tôi vẫn sống, tôi mẹ nó….vẫn còn sống.”

Luhan một bên vừa gào thét, một bên vừa đấm vào ngực chính mình, càng đấm càng mạnh hơn, Kim Jongin ngây người ở kia vội vàng túm lấy tay cậu, đặt ở trên người chính mình : “Anh đánh tôi đi, đánh tôi đi, tôi làm bao nhiêu chuyện có lỗi với anh, cứ dồn hết lên người tôi.”

Như là đột nhiên tìm được nơi trút giận, Luhan liền đánh lên người Jongin một cái, càng giống như là áp lực bị dồn nén lâu nay được giải phóng, Luhan dùng sức toàn cơ thể, hỗn loạn đấm lên người Jongin, một tiếng hét lên, dùng hết sức lực cuối cùng, toàn thân ngã rạp xuống, bị Jongin ôm lấy, cứ như vậy bế vào trong xe.

Đặt Luhan ở ghế phó lái, bản thân quay về ghế lái xe, hai người cứ ngồi ngây ngốc như vậy nhìn vào xa xăm. Luhan nghiêng người, ngả đầu lên đùi Jongin.

Jongin sửng sốt, chợt bừng tỉnh, đặt tay lên trán Luhan, muốn dùng tay kia khởi động xe, kết quả bị Luhan hung hăng mà nắm lấy đến không thể dịch chuyển.

“Là… cậu sao?” Bởi vì vừa rồi gào khóc trong mưa, cổ họng Luhan lúc này đã có chút khàn khàn.

“Uhm ?” Giữa yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, Jongin gần như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của đối phương khi nói câu này.

“Tôi đứng ở lối ra của cái chết, nhìn xung quanh là một màn đen, chầm chậm đi tới, phía trước là hố sâu mênh mông, chỉ cần nhảy xuống, là được giải thoát rồi. Thế nhưng phía sau, nơi có ánh sáng đột nhiên truyền tới một câu nói, chân như bị ma ám đưa tôi đến đó….”

Jongin nhìn Luhan dùng ngữ điệu tự thuật kể lại câu chuyện, đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật sự rất tàn nhẫn, bất giác bàn tay vuốt lên đầu anh trở nên nhẹ nhàng, ấm áp.

“Sau đó thì sao ?” Jongin lựa lời, giống như đột nhiên biến thành thính giả, chỉ cảm thấy, giữa mưa gió như này, đây lại là việc duy nhất cậu có thể làm. Lần đầu tiên, cậu không có vì sự đụng chạm xác thịt với người này mà bùng lên dục vọng ham muốn.

“Có người nhẹ nhàng nói với tôi : ‘Đừng sợ, còn có em. ‘ là.. cậu à ?” Nói đến đây, Luhan dừng lại một chút : “Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế.”

“……….”

Trầm mặc, vẫn là trầm mặc.

“Sehun vì sao tốt với tôi tôi biết, Baekhyun vì sao tốt với tôi tôi cũng biết, ngay cả Do Kyungsoo đối tốt với tôi, tôi cũng biết. Tôi thật sự rất ích kỉ, rõ ràng cái gì cũng biết nhưng lại không chấp nhận, chỉ vì tôi quá cô đơn, tôi sợ họ tới rồi sau đó lại rời đi.”

Luhan ngừng lại, nhắm mắt, đột nhiên than nhẹ : “Kết quả, là nên đi, vẫn là nên đi. Cho nên khi cậu nói tôi hèn hạ là lúc, tôi không có phản bác lại.”

Kim Jongin muốn nói gì đó bác bỏ lời anh, đến cuối miệng đột nhiên bị tay Luhan che lấp.

“Lúc ở bên cậu, tôi có một cảm giác an toàn dị thường, bởi vì cậu không thích tôi, cũng không thể thích tôi, cho nên tôi không có áp lực phải báo đáp cậu. “ Luhan kéo tay Jongin, như là đột nhiên nắm được thứ giải thoát bản thân, gắt gao nắm lấy, “vì trái tim tôi đã chết rồi, đối với những người yêu tôi, thứ tôi chỉ có thể gửi cho họ, là sự tổn thương.”

Jongin kinh hãi ngồi đó, lúc cảm nhận được cánh tay đối phương đang kéo mình là khi, sự lạnh lẽo len lỏi vào từng khớp xương, rốt cuộc sao logic lại bất thường như vậy, sau cùng vẫn không buông tay anh, chỉ cảm thấy đặc biệt yêu thương.

Luhan nheo mắt, rõ ràng là đang cười, nhưng nước mắt lại không tự chủ vỡ òa. Jongin đặt tay lên con mắt ướt đẫm của anh, khom lưng, hôm lên đôi môi vẫn đang muốn nói kia.

Sự va chạm giống như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, buông tay, đối với Luhan đang nằm trên đùi mình, nhìn không rời, Jongin không chút thay đổi mà nói :

“Tôi không thích anh, trước khi trái tim của anh sống lại, hãy để tôi chăm sóc anh.”

Luhan nhìn Jongin, ngừng lại hai giây, dùng đôi tay run rẩy ôm lấy thắt lưng đối phương, cảm thấy cơ thể nam tính của đối phương truyền tới sự ấm áp vào cơ thể cậu.

Luhan muốn nói, đừng đùa nữa, cậu rõ ràng là một người sắp kết hôn, sao có thể chơi trò chơi này. Đến cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ cảm thấy rất lạnh, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp, có lẽ ở đó không có “yêu”, có lẽ cậu không đủ chân thành, nhưng nơi này đối với Luhan mà nói, là an toàn nhất, là nơi không có gánh nặng, bởi vì cậu căn bản không cần hoàn trả.

“Nhớ yêu cầu tôi nếu muốn ngừng lại.” Luhan vùi đầu vào hông cậu, chậm rãi nói với Jongin, kì thực càng giống như nói với chính mình.

7 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 30

  1. Fic này hay lắm ấy nhưng mà mình chỉ không thích để tên nhân vật là Kris hay là tên tiếng hàn của EXO thôi, nếu để tên Hán tự kiểu Ngô Phàm thì chắc sẽ hợp với fic này hơn.
    Dù sao thì mình vẫn rất mong chương mới

  2. Một khi đã bén lửa tưởng dập dễ lắm sao? :”3
    Cơ mà… đọc chap này 3 lần rồi và lần nào e cũng tưởng tượng cái tư thế của Lộc gia: ngồi ghế phụ lái, ngả đầu lên đùi Nhân nhi, quay mặt vào ôm lấy thắt lưng ngta… Lại còn Nhân nhi khom người xuống kiểu gì hôn được Lộc gia. Hai bạn uốn dẻo thật tuyệt! =))

  3. đến bao giờ hai người mới thôi hành hạ nhau…
    cánh cửa đã mở ra một nửa mà ngỡ như sẽ chẳng thể nhích thêm một phân nào nữa… hai người có cơ hội không?

Gửi phản hồi cho Yu Cherry Nguyễn Hủy trả lời