[Transfic] Địch Ý – Chương 29


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 29(1). Cậu vẫn là không hiểu.

Không muốn đi ra ngoài cùng Park Chanyeol hai mặt ba dạ kia thông đồng, Oh Sehun đứng ở cửa bếp núp gió, đến cuối cậu quá chán liền đem ra ba củ khoai tây, đem mấy thứ này biến thành đầu Park Chanyeol, bên nạo bên đâm.

Cũng không biết lúc nào, đột nhiên cảm thấy sau lưng có cơn gió lạnh thổi qua, nhè nhẹ nghiêng đầu nhìn, Park Chanyeol không biết từ đâu đi vào, đứng áp sát vào người Sehun, miệng cười yếu ớt.

“Ngươi….” Oh Sehun vừa định hỏi ngươi tiến vào làm gì, kết quả đối phương không nói không rằng, trực tiếp hôn lên đôi môi kia.

“Tôi khát.” Park Chanyeol mạnh mẽ dùng đầu lưỡi mở miệng Sehun, đón ánh mắt kinh ngạc của đối phương, dùng đầu lưỡi khiến nước bọt trong miệng hai người hợp làm một. Vị mặt chát kia như thủy triều mà chảy qua, khiến Sehun cau mày.

Đây là một phòng bếp khép kín, mặc dù bọn họ đứng ở góc bếp, cùng phòng khách tạo thành một góc chết, nhưng mà nếu có người đứng lên đi qua bên này, chắc chắn sẽ thấy hình ảnh hiện tại của hai bọn họ. Tuy rằng muốn vội vã đem đẩy người này ra, nhưng lại sợ giãy dụa quá kịch liệt hoặc là vang lên âm thanh khiến cho mọi người bên ngoài chú ý. Oh Sehun chỉ có thể dùng im lặng mà chống cự, dưới tình hình phát hiện ra mình không còn chút sức lực, cậu gần như cam chịu để mặc hắn, hôn đủ rồi, thì sẽ buông.

Kết quả hôn xong thì hỏi ra cũng gần năm phút, đến cuối khiến cho Sehun có chút không thở nổi. Park Chanyeol cũng vì vậy mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước trực tiếp ném cậu lên bàn chỗ tủ bát, rời khỏi miệng cậu, một bên hôn lên cổ, một bên cởi quần.

Oh Sehun trong lúc hoảng loạn, túm lấy tóc Park Chanyeol, gần như là mang theo hết tuyệt vọng, gắt gao mà nhìn kẻ kia.

Đối phương đầu tiên là sửng sốt, sau đó như là rất khó khăn để quyết định, dùng tay đem chính chiếc cúc mình vừa cởi ra cài lại, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Sehun biểu tình vẫn như cũ, đột nhiên lấy tay che đi đôi mắt đối phương, hết sức cô đơn mà thở dài : “Em ghét tôi lắm sao ?”

Động tác ấu trĩ khiến người khác khó hiểu, Sehun sững người vài giây, túm lấy tay đối phương, từ trên bàn nhảy xuống. Liền đi ra khỏi phòng bếp.

Phía sau Park Chanyeol lại tiếp tục lo lắng hỏi, dường như là cảm giác nếu không biết đáp án sẽ không từ bỏ :

“Em ghét tôi sao ?”

Oh Sehun đang bước chân ra, đột nhiên vì câu nói kia mà ngừng bước, ngay cả đầu cũng không quay lại, phi thường lạnh lùng mà nói : “Không chỉ là ghét, mà là ghét tới mức buồn nôn.” Dứt lời liền đi về phía phòng khách, chỉ để lại Park Chanyeol đang ngây ngốc ở kia.

Mấy người chị nhìn thấy Sehun từ phòng bếp đi ra, lại nhìn thấy Park Chanyeol đi theo phía sau, chỉ thấy rằng sắc mặt hai người đều rất xấu, cũng không muốn hỏi gì. Mấy người chị cùng mẹ đi vào bếp, Park Chanyeol ngồi trên sofa phía bên trái nói chuyện với cha cậu, Oh Sehun ngồi phía bên phải nhàm chán xem tivi.

Mặc dù Chanyeol vẫn cười nhe răng như cũ, nhưng rõ ràng có cảm giác không giống lúc trước tràn đầy vui tươi. Ngoài dự liệu của Sehun, Park Chanyeol không vì câu nói kia mà rời khỏi nhà cậu, mà lại ngồi bên cạnh mời cha cậu uống rượu. Nhà họ Oh đều là nữ, chỉ có duy nhất đứa con trai là Oh Sehun lại không thể uống rượu, cho nên bình thường cha cậu đều không được uống đến mức thỏa thích. Park Chanyeol hôm nay không chỉ nói năng vào hạng nhất mà ngay cả tửu lượng cũng vào loại cực phẩm. Hai người một bên trò chuyện mấy vấn đề của đàn ông, một bên uống rượu do Chanyeol cố ý sai bảo vệ mang tới, uống tương đối ngang nhau. Một đám phụ nữ ăn xong liền quay về nhà, trên bàn chỉ còn lại cha cậu và Park Chanyeol, còn có Oh Sehun ngồi ở bên cạnh vô cùng buồn chán mà không thể đi.

Lúc bữa cơm ngừng lại, thì cũng đã gần nửa đêm, Park Chanyeol uống quá say nói phải đi, kết quả là bị cha Sehun giữ lại, nói hôm nay cậu ở lại ngủ cùng Sehun, đều là đại nam nhân không có vấn đề gì.

Lúc đó Sehun khiếp sợ suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, Park Chanyeol liếc Sehun, quay đầu hướng phía bác trai mỉm cười : “Vẫn là không nên, để cháu gọi người qua đón là được rồi.”

“Cậu như nào lại ngang bướng vậy, có phải là sợ ta hay không ?” Cha cậu khí khái hào hùng túm lấy tay Chanyeol không để cho hắn đi, giữa trận giằng co, Sehun liền mở miệng.

“Ngủ lại đi, ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ phòng khách.” Oh Sehun bất đắc dĩ nhìn Chanyeol, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, mặc dù cực chẳng đã để cái người này ngủ lại, nhưng suy nghĩ đến tâm tình cha, vẫn là bản thân chịu thiệt một tí, sáng sớm mai, ai về nhà người nấy, mẹ ai người nấy tìm.

Park Chanyeol hiển nhiên vì câu nói này của Sehun mà sửng sốt một chút, cha cậu cũng ngừng giằng co. Đến cuối cùng Park Chanyeol vẫn là gọi một cuộc điện thoại thông báo về gia đình, thuận theo ý của cha cậu.

Oh Sehun một mực đứng giúp đỡ ở bếp, Park Chanyeol đang nằm trên chiếc giường đơn của Sehun, nhìn đồ đạc bày biện đơn giản trong phòng, trên tường còn treo tấm poster Luhan rất lớn khiến Chanyeol nhìn tới gai mắt. Nhắm mắt cảm nhận mùi vị quen thuộc trên tấm nệm kia, cơn buồn ngủ không biết đã kéo dài bao lâu, cửa mở.

Oh Sehun đẩy cửa bước vào, bật đèn trong phòng. Đi tới bên tủ quần áo lấy ra chăn bông và gối bên trong, một chút cũng không có ý muốn dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài.

“Đừng đi !” Có thể là vì uống quá nhiều rượu, hai chữ này Park Chanyeol nói ra có chút run rẩy, Sehun chỉ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục đi ra ngoài, không có tí nào mảy may ảnh hưởng bởi câu nói kia, vừa mới ra khỏi phòng, một tiếng “oa” nôn ọe trong phòng khiến Sehun cau mày. Vội vã đặt chăn gối xuống, có chút không cam mà quay lại, nhìn kẻ kia đang nôn ở trên đầu giường.

Lúc ăn cơm buổi tối mặc dù không muốn nhìn người này, nhưng con ngươi vẫn cảm nhận được, đối phương gần như uống tới chết, một bàn đầy đồ ăn cũng không đụng, chỉ cùng cha cậu tiếp rượu, lúc này nôn hết ra mật vàng càng kiểm chứng những gì cậu đã thấy trước đó.

“Đừng có con mẹ nó nôn trong phòng !” Sehun túm lấy Chanyeol đã say đến mức không rõ phương hướng, dìu cánh tay hắn, muốn đưa vào nhà vệ sinh, kết quả cả người Park Chanyeol ôm lấy eo Sehun, sống chết cũng không di chuyển.

“Đừng đi……đừng đi………đừng đi !” Park Chanyeol liên tục lặp lại những lời này, dường như là đang rên rỉ trong mơ, hơi rượu phả ra khiến Sehun một trận lảo đảo.

“Ngươi rốt cuộc muốn như nào ?” nhìn hai con mắt bị rượu kích thích tới đỏ ngầu, Oh Sehun bực bội thấp giọng nguyền rủa. Muốn túm lấy cánh tay hắn, nhưng lại phát hiện ra hắn ôm càng lúc càng chặt, cả cơ thể đem cậu áp lên giường, dùng hai chân kiềm chế hai chân đối phương, Oh Sehun cảm thấy cơ thể mình như bị chặt đứt rồi.

“Tôi sẽ không làm gì em, cứ để tôi ôm em như vậy là được rồi.”Park Chanyeol ôm Sehun vào lồng ngực mình, khép đôi mắt đỏ ngầu lại. Lo lắng mà nói, như là kiềm chế cái gì đó, chưa nói một chữ, lại có chút cảm giác nghiến răng giận dữ.

Oh Sehun vừa chạm vào cơ thể Park Chanyeol vì rượu mà trở nên nóng rực, liền sản sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nhưng theo sự ngừng lại trong động tác của đối phương, cảm nhận thấy nhịp đập trái tim an tĩnh của đối phương, thậm chí khi ngẩng đầu cũng thấy vẻ mặt kia dường như không có chút lo sợ nào, dĩ nhiên là một cảm giác bình yên hiếm thấy.

Hắn rốt cuộc làm sao vậy ?

Oh Sehun cau mày nghĩ, nghĩ mãi, cũng mệt rồi, liền cứ vậy mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

 

29(2).

Luhan trên đường đi xuống bãi đỗ xe, liền mua một tờ báo ngày hôm nay. Tiêu đề giải trí là : nữ minh tinh Xiaozi hẹn hò với Luhan, dọn đồ khỏi nhà bạn trai cũ Hoàng Tử Thao. Tiêu đề kinh tế là : Kim thị và tập đoàn Hải Sâm hợp tác, Kim Jongin cùng con gái tỉ phú Mỹ Diana kết hôn trong tháng này.

Luhan xoa xoa đầu, đem tờ báo ném vào trong thùng rác, lái xe ra khỏi bãi đỗ. Phía sau lưng có chút đau đớn, sáng sớm lúc ra ngoài có uống vài viên thuốc giảm đau, hiệu quả cũng chẳng rõ ràng, cũng không phải đánh đấm như Tử Thao, nên cũng sẽ không ảnh hưởng tới những cảnh quay hôm nay. Vốn lúc đầu sáng nay cậu không cần tới, nhưng nghĩ tới việc vừa từ Tây Sơn trở về cậu đã nghỉ hai ba ngày rồi, nếu như vẫn tiếp tục xin nghỉ, là bản thân sẽ cảm thấy rất xấu hổ, liền kiên trì chịu đựng.

Về chuyện trong hai ngày, Luhan không muốn nhớ lại, một phần là vì trong nhân vật chính có kẻ tên là Kim Jongin, còn cậu lúc đó đã mất hết nhận thức, rất nhiều việc cũng nhớ không rõ. Loáng thoáng có thể nghe được những lời thì thầm bên tai, nhưng đơn thuần chỉ là nghe chứ không có chút gì nhập tâm được, sau đó rất lâu, cũng không biết tại sao bản thân lại đang nằm viện, mở mắt liền thấy bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng ở đầu giường, trong nhất thời có chút mơ hồ.

“Sao tôi lại ở đây ?” Luhan xoa đầu trong tình trạng không nhớ rõ.

“Là có một người họ Do đưa cậu tới.”

Có đúng là Do Kyungsoo đưa cậu qua ? Nghĩ đến đây, Luhan bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là cảm thấy nên đối tốt với anh ta hơn một chút, vài ba lần cho người này leo cây, đến cuối cậu ta vẫn là không tính chuyện lúc trước đối tốt với mình, người như vậy trong hoàn cảnh này, Luhan gần như là tìm không ra.

Cùng đoàn làm phim xin nghỉ, nằm ở viện suốt một ngày, Luhan liền trở về nhà. Nghĩ nên gọi một cuộc điện thoại cho Kyungsoo cảm ơn, sau lại nghĩ gọi rồi thì biết nói gì ? Do dự một hồi, cuối cùng cũng chỉ gửi một tin nhắn : Cảm ơn, chờ khi nào cậu rảnh, tôi mời cậu bữa cơm.

Cũng chỉ sau một phút, đối phương liền gọi lại, nhìn màn hình điện thoại lóe lên, Luhan không tự nhiên mà nhức đầu, nhìn một hồi lâu, nghĩ bản thân không nên làm thế, cuối cùng vẫn nhấc máy.

“Anh cảm thấy khá hơn chưa ? Bởi vì có tour lưu diễn châu Á nên tôi phải đi trước, để anh ở viện một mình.” Âm thanh Do Kyungsoo vang đến rất mệt mỏi, thế nhưng sự quan tâm Luhan vẫn nghe ra được.

“Tốt hơn nhiều rồi, tôi đã xuất viện, có thể đưa tôi vào viện đã là rất cảm ơn cậu rồi, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa.” Luhan không có nhiều bạn, đặc biệt là sau khi Sehun rời đi, một kẻ quan tâm Luhan như Kyungsoo, gần như là không có. Lúc này trong nháy mắt Luhan cảm thấy có thể làm bạn với một người như Do Kyungsoo, cũng không tồi.

“Không cần khách khí như vậy, chỉ cần anh làm bạn với tôi, thì tôi phải cảm tạ trời đất rồi.”

“Cậu đã là bạn tôi rồi, thật sự.” Luhan hết sức thành thật nói.

Kyungsoo ở đầu kia điện thoại như là bị chấn động một lúc, ngừng một lát, có chút kích động mà hỏi : “Vậy sau này, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt không ?”

“Đương nhiên có thể.” Luhan cười lớn, nghĩ một ca sĩ lớn cực kì nổi tiếng đang ở trên đỉnh vinh quanh lại cũng có lúc ngượng ngùng như vậy, quả thật là chuyện khó tin.

“Tôi thật rất kích động, để tôi yên tĩnh chút.” Do Kyungsoo cười ngốc rồi tiếp tục nói : “Tuần này tôi có buổi diễn mở màn, anh có thể qua xem tôi diễn không ? Anh bạn !” Kyungsoo có chút dè dặt hỏi, nuốt nước miếng một cái.

Luhan trầm mặc một hồi, cẩn thận suy nghĩ, lúc Kyungsoo cũng không hi vọng gì nữa, liền trả lời một câu : “Được thôi, chỉ là tôi không phải khán giả tốt đâu, ít nhiều năm rồi chưa từng xem biểu diễn.”

“Không sao ! Chỉ cần anh tới là tôi đã thấy rất vui rồi !”

Do Kyungsoo ở đầu kia cao hứng nói, Luhan ở đầu này bất đắc dĩ mà lắc đầu, nghĩ cũng lâu rồi không ra ngoài tiếp xúc, nếu như bản thân cứ bế tắc mãi như vậy, như vậy có lẽ sẽ hiểu nhầm sự tồn tại của bản thân.

Lúc đến phim trường, nhân viên đã qua nói chuyện cùng Luhan, Tử Thao vốn đang ngồi trên ghế đọc kịch bản, nhìn thấy Luhan tới, rất nhiệt tình bắt chuyện chào hỏi, nhưng là Luhan rõ ràng cảm nhận thấy ánh mắt vô hồn của đối phương, tương đối trống rỗng.

Luhan mỉm cười đi tới trước mặt Tử Thao, cùng cậu nói chuyện tình hình quay trong hai ngày qua, cũng mới biết, đối phương cũng vừa nghỉ ngơi hai ngày, ngoài những cảnh của nữ chính Tô Nhiên, tất cả những cảnh của hai nam chính đều phải ngừng lại.

“Thắt lưng em hôm đó có chút vấn đề, hôm nay vẫn phải quấn băng mới tới được.” Tử Thao bất đắc dĩ mà xoa bóp nhẹ vào vùng eo sau. Nói những lời này, Luhan cảm thấy từ ngữ của Tử Thao có chút mập mờ, lại nghĩ tới tiêu đề giải trí của báo sáng nay, trong lòng đột nhiên có chút nghi hoặc. Về scandal của mình và Xiaozi, cái loại tin tức vô căn cứ này căn bản không thể tin, Tử Thao hiểu rõ mọi chuyện cũng sẽ không để tâm trong lòng, trọng điểm là ở đoạn sau : Dọn sạch khỏi nhà bạn trai Hoàng Tử Thao, khiến Luhan rất ngờ vực. Nhưng đến cuối vẫn là nén lại ham muốn biết rõ sự tình, nghĩ dù sao cũng là việc riêng nhà người ta, bản thân quá nhiều chuyện thật không có nhân phẩm.

Giữa lúc hai người đứng trò chuyện, Tô Nhiên cũng đi qua, không còn ngọt ngào như lần đầu tiên gặp mặt, lúc này vẻ mặt Tô Nhiên xanh tím, mang theo chút khí sát người. Không đợi Luhan phản ứng, Tô Nhiên liền tát một cái trực tiếp lên mặt Tử Thao.

“Anh là kẻ thay lòng đổi dạ ! Nói chia tay là chia tay, anh biến Xiaozi thành cái gì ? !” Như là chất chứa tâm tình từ rất lâu, Tô Nhiên lại tát cái nữa lên mặt Tử Thao.

Hoàng Tử Thao đứng ở đó, dại ra nhìn Tô Nhiên, “xin lỗi…..”, Tử Thao che mặt, lí nhí nói, cắn chặt răng, không những không đánh trả, thậm chí kẻ bị đánh còn chủ động xin lỗi.

“Anh nói một câu xin lỗi là xong sao ? Xiaozi đêm qua uống bao nhiêu thuốc ngủ anh biết không ? !” Tô Nhiên nói hết câu thì nước mắt cũng tự động rơi, câu nói đó thật không nên nói trước nhiều người như vậy, dù sao cũng là bí mật, ngày mai không cẩn thận lại bị đem lên mặt báo, nhưng cảm thấy tâm tình Tô Nhiên lúc này đã không thể ngăn lại, lúc này cô chỉ muốn trút hết ra.

Sau khi nghe thấy việc Xiaozi uống thuốc ngủ, Tử Thao rõ ràng kinh hãi, liền quay người, vừa mới bước ra ngoài mười bước, lại lập tức quay lại, ngồi trên ghế, vò rối mái tóc, gầm nhẹ một tiếng sụp đổ.

Lúc phó đạo diễn Tôn Khoa đi qua, chỉ có Luhan là tỉnh táo nhất. Tôn Khoa dùng ánh mắt hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Luhan liền đi tới bên cạnh bảo cảnh của cậu để cậu diễn trước, cho hai người này bình tĩnh một chút.

Tôn Khoa hiểu ý, liền sắp xếp lại các cảnh quay một lần nữa, bắt đầu diễn cảnh của Luhan.

Luhan nhìn Tử Thao cùng Tô Nhiên cứng ngắc ngồi kia, chỉ cảm thấy quả nhiên, mỗi người đều có chuyện không vừa lòng, chỉ hi vọng bọn họ có thể yên ổn mà vượt qua bức chắn, đương nhiên bản thân mình cũng vậy.

3 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 29

  1. *châm nước mắt* bạn Chan làm ta cảm động quá, mong sao Hun sớm có cảm tình với Chan..mặc dù bạn đào hoa là thế nhưng khi gặp Hun lại rất chung tình ah~~~ Kaihan xuất hiện rồi, 2 người này thì rắc rồi nhất đó, hóng Kristao ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s