[Transfic] Địch Ý – Chương 28


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 28. Không đúng lúc.

“Hai người làm gì vậy ? !” Cha Oh Sehun hét đinh tai nhức óc khiến Sehun vốn đang cứng đơ người trong nháy mắt tỉnh lại. Vội vã giãy ra khỏi lồng ngực Park Chanyeol, đến lúc này cũng không có quên phải cầm hộp giao hàng lên. Park Chanyeol vẫn rất bình tĩnh, từ trong xe đi ra, mỉm cười nhìn cha Sehun.

Hai người bảo vệ vừa bị Park Chanyeol đuổi ra ngoài nhìn thấy tình hình như vậy cũng từ xa chạy tới, đứng ở phía sau Chanyeol.

“Bác trai, cháu và Sehun đã lâu không gặp, thật kích động.” Chanyeol túm lấy cánh tay Sehun, choàng tay qua vai cậu, nhếch môi, khẽ nhìn cha cậu cười.

Cha cậu cau mày, trên mặt biểu lộ đủ loại không tin, ngoảnh đầu trừng mắt, nhìn con trai mình, như là tìm chứng cứ. Oh Sehun thở dài một hơi, cúi đầu, nghĩ xem nên làm gì giờ. Nếu như nói là đối phương truy đuổi chặn đường mình, hơn nữa còn cùng người này lên giường, cha cậu nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nếu như lần trước chỉ là tạm thời bị đá ra khỏi cửa, thì lần này cậu dự đoán sẽ vĩnh viễn không bao giờ vào được nhà họ Oh nữa  ; Nếu như chiều theo ý tứ của Park Chanyeol, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng dù sao bố cậu cũng sẽ cho qua, chờ sau này tên hỗn đản kia không còn hứng thú nữa, nói không chừng chuyện này có thể thần không biết quỷ không hay mà quên đi, coi như là giải pháp vẹn cả đôi bên.

Xem như là cố gắng tới cùng, Oh Sehun khẽ mở miệng nói một câu : “Dạ…là vậy……bọn con là “bạn bè” cực kì cực kì tốt.” Hai chữ bạn bè này, Sehun nói ra khá khó khăn.

Cha cậu bởi vì những lời này của con trai, lông mày cũng có chút dãn ra.

Cha cậu vốn vẫn đang tiếp tục nghi hoặc, như là cảm thấy bản thân quá là chuyện bé xé ra to, dù sao thì hai người đàn ông ôm ấp thành một cũng là chuyện bình thường (?), bọn họ lúc còn bé không phải cũng đều như vậy ? Chỉ là gần đây con trai mấy lão bạn chiến hữu đều có tin chấn động, cho nên mới mẫn cảm như vậy. Cha cậu nhíu mày, đi qua vỗ vỗ vai Park Chanyeol, nghĩ ấn tượng lần trước gặp tiểu tử này cũng không tồi, vẻ mặt chân thành không giống như mấy kẻ lừa đảo, không còn nóng giận như vừa rồi, ân cần mà nói : “Là chị tư nó nói, nó nhìn thấy Sehun bị đưa vào xe, ta không yên tâm nên qua xem. Xem ra ta lo lắng quá nhiều rồi, cậu là Park Chanyeol đúng không ? Là người thanh niên lần trước bảo chúng ta đưa hàng ?”

“Đúng vậy, bác trai, lần trước vội vàng quá chưa kịp cùng bác nói chuyện, lần này có cơ hội, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không ? Cả các chị với các anh rể, còn có bác gái.” Park Chanyeol được giáo dục tốt bắt tay với cha cậu, một bên thân thiện mời cơm cả nhà họ Oh. Miệng nói ngọt tới một tầng đường hóa học, ngọt tới phát độc. Không còn là kẻ vừa rồi bá đạo bạo miệng ở cùng Sehun nữa, lúc này ánh nắng kia rọi sáng vào nụ cười Park Chanyeol chiếu thẳng tới ánh mắt Sehun.

“Tính toán nhiều làm gì, tới nhà ta ăn cơm, bác gái ngươi tuy là không nấu ăn ngon lành gì, nhưng là cũng vừa miệng. Vừa hay hôm nay là sinh nhật ta, cậu qua đi, chúng ta uống hai chén.” Bác trai đúng là kiểu người ưa thích đám đông, nếu như gặp được người hợp gu, thì với ai cũng hào sảng. Từ lần trước nhìn thấy Park Chanyeol, ông đã cùng mẹ Sehun nói, nhìn xem con nhà người ta, có giáo dục, có tướng mạo, còn có tiền đồ, quan trọng chính là khí phách đàn ông, cái này không giống với con nhà mình, con nhà mình ý hả, từ nhỏ đã yếu ớt, thấy người lạ thì đỏ mặt thẹn thùng như khuê nữ. Lúc này đây tuy rằng là có cảnh giác với Park Chanyeol, nhưng chính là từ miệng con trai nói ra, sau khi nói hai người là bạn, thiện cảm lần trước tiếp tục tăng, khuôn mặt càng dạt dào tình cảm với Chanyeol.

“Vậy thật tốt quá ! Bác trai sinh nhật vui vẻ, nếu như bác thích uống rượu, vậy thì bác chính là có phúc rồi. Cháu lần trước có đi Thượng Hải, mang về vài bình rượu thuần chất tính ra cũng đã 80 năm, tuyệt đối hợp khẩu vị bác, đêm nay chúng ta tuyệt đối không say không về !” Park Chanyeol cười to thành tiếng, Oh Sehun đứng sau cha cậu, mặt lườm Chanyeol, muốn nhanh đem hắn thiêu cháy.

Con tắc kè hoa hai mặt, rõ ràng vừa rồi còn bốc lên nước đen, lần nào gặp cũng đụng tay đụng chân với mình, đỡ lời giúp hắn, cũng chỉ là lo lắng không muốn người nhà trong nhà biết được mấy chuyện mất mặt này. Tên hỗn đản này lại có thể thật tình cho rằng, mình với hắn trở thành bạn bè. Gặp biết bao kẻ không biết xấu hổ rồi, nhưng người đến mức này thì đúng là lần đầu tiên.

Nghìn vạn lần không muốn cùng cháu trai kia diễn kịch, Oh Sehun liền cầm hộp cơm lái tiểu cừu đi, còn chưa đi được nửa bước đã bị cha cậu túm lại. “Con không cần đi giao hàng nữa, đem vào cho anh rể tư, rồi đưa Chanyeol về nhà mình, để mẹ con chuẩn bị vài món !” Hộp cơm trên tay Oh Sehun bị cha cậu giật lại, một tay đẩy mình tới trước mặt Park Chanyeol.

Oh Sehun lúc này, căn bản không có cách nào hình dung được tâm tình của mình. Rõ ràng Park Chanyeol với mình là địch không phải là bạn, rõ ràng là hắn khiến cậu trở nên thê thảm như vậy, không thể tiếp tục công việc ban đầu, phải chạy về nhà xin giúp đỡ. Rõ ràng là hắn khiến cuộc sống của cậu lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn không thể yên tĩnh. Nhưng lúc này cậu lại không có cách nào nói hết toàn bộ cho người nhà của mình, chuyện càng khiến Oh Sehun không nghĩ tới là, tiểu tử này trình độ ít lời liêm sỉ, lại có thể muốn mua chuộc người nhà mình ? Tiếp tục ở trước mặt mình làm mưa làm gió ?

Vẻ mặt căm hận mà nhìn Park Chanyeol, Sehun khoanh tay, gần như dùng âm thanh nhỏ nhất cảnh cáo Park Chanyeol : “Gặp là được rồi, nhanh cút đi, cút được bao xa thì cút đi từng ấy.”

Park Chanyeol một tay ôm lấy vai Sehun, cũng không quan tâm đối phương trắng mắt nhìn mình có bao nhiêu lợi hại, một bên cười cười nhìn bác trai đứng ở quán ăn không xa vẫy tay, một bên nhẹ giọng nói với Sehun : “Nếu ta nói không làm ?”

“Park Chanyeol !” Oh Sehun nổi giận gầm lên một tiếng không thể chịu nổi, khiến cha cậu vừa đi vào quán ăn liền quay đầu lại. Oh Sehun buộc lòng phải mỉm cười, ngoài cười mà lòng thì không túm lấy cà vạt của Park Chanyeol kéo về hướng nhà mình.

“Như này thật ngoan nha ! Để cha cậu thấy nhiều thì không tốt !” Park Chanyeol biểu tình lo lắng dùm cho Sehun, khiến có người buồn nôn.

“Tránh ra, không ai ở đây cả, không phải giả bộ trước mặt tôi. Nếu như anh không đi cha tôi nhất định sẽ liên tục mắng chửi tôi, cho nên đêm nay dùng cơm xong thì cút đi càng xa càng tốt.” Oh Sehun bỏ cánh tay Chanyeol, đối phương dường như đã thôi phản kháng, ngay lúc đó Sehun liền muốn đá hắn một cước, nhưng là vì có bảo vệ hai bên nên không được, bèn đấm một đấm, liền bị Park Chanyeol dùng mắt nhìn thấy.

Nhà họ Oh ở một tiểu khu cách quán ăn không xa, Park Chanyeol liền đuổi hai bảo vệ kia về nhà lấy mấy bình rượu qua đây, bản thân lại cùng Sehun đi về nhà. Mẹ cậu mở rộng cửa vừa nhìn thấy Park Chanyeol mắt rất nhanh rực sáng, cũng không buồn nghe rõ tiểu tử nhà mình nói cái gì, trực tiếp kéo Park Chanyeol ngồi lên sofa, túm lấy tay cậu bắt đầu nói chuyện, thúc giục Sehun số khổ pha trà bưng nước.

“Ta nghe bác trai nói rồi, quả thực là một đứa trẻ đáng yêu, thế nào lại cùng “đại khó chịu” nhà chúng ta trở thành bạn bè ? Đứa nhỏ này từ nhỏ sống khép kín, thật không nghĩ tới cậu lại làm bạn với nó ?” Oh Sehun đứng ở phòng bếp, một chút cũng không muốn ra ngoài. Cha mẹ người khác đều coi con cái họ là kho báu, kết quả đến cha mẹ mình, tất cả mọi thứ thường lệ đều bị phá sạch. Park Chanyeol kia tốt lắm hả ? Thế nào mà vừa mở miệng, cha mẹ đều bị mất đi sức phán đoán căn bản nhất, trực tiếp đem hạ gục mình.

“Sehun không hề khó chịu chút nào, đặc biệt là rất quý cháu.” Lúc nói những lời này, Park Chanyeol nhe hết cả hàm răng, liếc mắt nhìn Oh Sehun đang đứng trong phòng bếp điên cuồng trừng mình.

Chứng kiến tình cảnh như vậy, Sehun từ tức giận biến thành phẫn nộ, tìm trong phòng bếp một vòng, trực tiếp múc một muôi muối, nghĩ cho dù không thể lập tức khiến hắn chết đi, cũng phải khiến hắn đau khổ một phen. Lúc ra đến cửa bếp, cảm thấy vẫn chưa hết giận, lại cho thêm muôi nữa.

Đem chén trà dựa theo sắp đặt mà đặt lên bàn, Oh Sehun đứng một bên, ngoắc ngoắc Chanyeol bảo cầm chén trà mình đưa lên uống, lúc đưa lên đến miệng, âm thanh từ cửa của chị bảy lớn đột nhiên truyền tới, Park Chanyeol buông chén trà xuống.

Oh Sehun nhíu mày, nắm tay thành quả đấm, chỉ cảm thấy trong ngực bùng lên ngọn lửa.

“Này, bát muột, đưa bạn về mà cũng không nói với mấy chị một tiếng, nếu không phải là cha nói, mấy chị đây thật không biết cậu còn có người bạn đẹp trai như này. Park Chanyeol đúng không ? Đẹp trai quá đi !” Chị bảy chỉ lớn hơn cậu một tuổi, bởi vì tuổi tác không cách biệt, cho nên từ nhỏ đến lớn hai người rất có tiếng nói chung, bình thường cũng không có xưng lớn nhỏ, hơn nữa chị bảy lại là một người khá tùy tiện, lúc biết Park Chanyeol là bạn mình là khi, rất tự nhiên vỗ vai Chanyeol, cười lớn : “Trà cậu vẫn chưa uống đúng không ? Cho tôi đi, khát lắm rồi.” Park Chanyeol khẽ cười nhìn chị bảy, biểu lộ ý tùy chị.

Chị bảy cầm chén trà lên, Oh Sehun bản thân hoảng hốt, nhanh tay đoạt lấy, “Em pha trà cho cậu ấy ! Chị khát thì em đi pha cho chị !” Mẹ tôi ơi, chị bảy à chị bảy, tới thời khắc mấu chốt, chị như nào lại xuất hiện làm loạn !

“Êy, có bạn rồi thì ngay cả chị uống một ngụm cũng không được ! Cậu ta với em có quan hệ gì a, em làm gì mà phải che chở cậu ta thế ? !” chị bảy biểu tình cười đùa, ngăn Sehun đang kéo tay chính mình, tiếp tục ở đó mà trêu ghẹo.

“Không được !! Trà này nhất định phải để cho cậu ấy uống !!” Oh Sehun gần như hét lên, vốn dĩ mẹ cậu ngồi ở kia không quản mấy đứa con đang trêu đùa cũng bị giật mình, mấy người đều dùng ánh mắt dị thường nhìn Sehun, bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất xấu hổ.

Oh Sehun vừa định giải thích, Park Chanyeol liền đứng dậy, đi tới trước mặt chị bảy, dáng dấp rất xin lỗi cầm lại chén trà, một hơi uống hết sạch, ngay cả mắt cũng không chớp. Sehun nhận lại chén trà, nhìn xuống đáy chén cũng không còn một chút cặn muối nào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trước mặt không biết là người hay là gì.

Rõ ràng……rõ ràng vừa rồi cho rất nhiều muối, anh ta làm sao mà thậm chí nét mặt cũng không đổi uống hết một hơi ? Sau khi uống xong còn mỉm cười nhìn mình thích thú như vậy, một chút tức giận cũng không có, bắt đầu cười nói vui vẻ cùng mẹ cậu. Nhận những chén trà trên bàn, Sehun dáng vẻ bực tức quay lại phòng bếp. Chị bảy vừa nhìn việc này, liền cũng đi theo Sehun.

“Hai người rốt cuộc là quan hệ gì ? Nói ! Cha mẹ nhìn không ra, nhưng đừng có nghĩ lừa gạt được con mắt hủ nữ ta đây.” Chị bảy véo tai Sehun, vẻ mặt biểu tình như nếu cậu muốn gạt chị thì cậu chết chắc.

“Chị muốn cái gì ? Đam mỹ tiểu thuyết xem nhiều lắm à ?” Oh Sehun liếc chị cậu một cái, mở vòi nước bắt đầu rửa chén.

“Lúc trước chị tới phòng trọ cậu thuê, thấy quyển <nghiên cứu văn hóa đồng tính> là vì tên này sao ?” Sehun vừa nghe thấy lời này, lập tức run lên, nhưng lại vẫn như cũ không có ngừng động tác rửa chén. Thì ra chị bảy cũng thấy rồi, lúc trước vì quá thích Luhan, thầm nghĩ muốn làm thế nào để biểu lộ với anh, muốn biết phải làm như nào, liền mua một đống sách đĩa về phương diện này, chỉ cảm thấy có thể đảm nhiệm phần “công”, có thể đẩy Luhan xuống, kết quả là đến cuối cùng vẫn chưa dùng được.

“Chị nói vớ vẩn gì vậy, cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường qua nhà ăn cơm, ngay cả bạn cực thân còn không được tính nữa là.” Nói xong những lời này, Oh Sehun ngừng lại, bất đắc dĩ nói thêm : “Cho dù em thật có thích đàn ông, cũng sẽ không tìm hắn.”

Chị bảy nghe thấy lời này, nhìn Sehun, cười nói : “Vậy cậu chính là nghiệp chướng nặng nề rồi, chị cảm thấy tiểu tử kia vừa ý cậu.”

Oh Sehun sững người, sau đó là giật mình, cuối cùng là ngạc nhiên, nghĩ quả nhiên là thế giới của hủ nữ không dễ dàng tìm kiếm, vĩnh viễn hai người đàn ông đều là không bình thường, ngay cả mối quan hệ gần như nổ tung giữa cậu và Park Chanyeol, đều có thể bị họ YY một chỗ, rốt cuộc có đang thưởng thức hay không ? Lúc trước để chị nhìn thấy ít đồ linh tinh lộn xộn, chị ta đều là không nghe, kết quả bây giờ ngay cả thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan cũng bị bóp méo rồi.

Thở dài, Sehun cười : “Cả thiên hạ này đều yêu em, được chưa ? Mau đi đi chị bảy, cái loại người này, cũng sẽ không tồn tại trong thế giới của chúng ta.”

Đẩy chị bảy khỏi nhà bếp, Sehun đứng trước cánh cửa, nhìn mẹ cùng một đám chị gái vừa về đang cùng nói chuyện với Park Chanyeol, nghĩ không lâu trước cậu cùng kẻ kia phát sinh mọi thứ, đột nhiên có chút cảm xúc trống rỗng nói không ra lời.

Hắn thích mình ? Con mẹ nó bớt nói đùa đi.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s