[Transfic] Địch Ý – Chương 27


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 27.1. Khó giải quyết trong xe.

Lay nhìn Baekhyun trừng mắt vẻ mặt khó hiểu, khẽ nở nụ cười, đôi môi lại như dính nam châm mà lưu luyến ở cổ cậu, một tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh kia, tay còn lại vẫn giữ chặt sau gáy cậu.

Byun Baekhyun giãy dụa muốn đưa tay mở cửa xe, với ra được một nửa liền bị Lay kéo lại.

“U, như này không dễ thương đâu à nha.” Lay cười nhẹ thành tiếng, động tác tay càng nhanh nhẹn chuyên nghiệp, lợi dụng không gian nhỏ hẹp trong xe ô tô, Lay càng ép Baekhyun vào trong góc chết, khiến cậu về cơ bản là không thể chạy được.

“Bỏ tôi ra, Lay, anh là đồ biến thái chết tiệt, anh con mẹ nó dễ thương, cả nhà anh dễ thương !” Rõ ràng là mắng chửi, kết quả là lời của kẻ đi chửi càng thốt ra càng biến vị, nói đến câu cuối Baekhyun cũng mặt đỏ như đít khỉ, hoàn toàn nói không ra lời.

“A, hóa ra em thích anh như vậy, yêu nhau yêu cả đường đi, ngay cả người trong nhà anh em cũng thích. Em như này làm sao anh chịu được ?” Lay một tay kéo ngay quần đối phương đã tụt xuống phân nửa, cùng với chiếc áo xộc xệch, từ túi quần sau cậu bất ngờ rút ra một cái KY (tuýp thuốc bôi trơn).

Baekhyun kinh người, nghĩ muốn khóc : “Anh hai, rốt cuộc muốn như thế nào ?” Con mẹ nó ngay cả KY cũng chuẩn bị rồi, rốt cuộc chơi đùa tên khốn này có bao nhiêu bất mãn không vừa lòng ? Lại có thể mang cái vật này theo ?

“Em cảm thấy như nào ?” Lay một bên cắn mở KY, một bên trấn an Baekhyun lúc này đã bùng nổ. Kì thực từ trước tới nay Lay luôn biết rõ bản thân mình có ý với tiểu tử kia, sau đó bắt đầu chuẩn bị, vốn lúc đầu đặt trên bàn trà trong phòng khách, nghĩ sẽ đưa cậu qua nhà mình, từ từ tốn tốn mà ăn bữa tối, dưới ngọn đèn mờ ảo, cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim sắc tình, đến cao trào rồi, sẽ đặt cậu lên sofa bắt đầu mười mấy hiệp, đau đớn thì đã có KY, sau đó ôm cậu lên giường làm vài vòng nữa. Trong lòng đã nghĩ tới chu toàn, nhưng mà Lay lại không có dự định là Baekhyun lại làm như vậy, im lặng nửa tháng cũng không cắn câu, hôm nay lúc ở trên lầu nhìn xuống cảnh tượng kia, theo bản năng lấy KY trên bàn trà nhét vào trong túi, có thể lúc đó cậu đã chắc chắn rồi, rằng hôm nay bất luận như nào cũng phải xảy ra chuyện này.

“Tôi không hiểu, anh hai, tôi thật sự không muốn hiểu, thả tôi ra, chuyện ai dừng xe dưới nhà anh thì sao, lẽ nào tất cả những người dừng xe dưới nhà anh thì đều bị như này ? Lần sau làm một cái bảng nói rõ tình hình có được không ! Chúng ta không làm nữa được không !” Baekhyun mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, bám vào bả vai Lay, bộ dạng rơi lệ lại có thể nói ra lời nói trôi chảy ngọt ngào. Khiến Lay không hiểu sao mà đập thình thịch, nhìn đôi mắt nhỏ hơi hồng, đôi môi ướt át, nhìn ra sao câu dẫn như nào, hơn nữa còn thêm hai câu xin buông tha, trong lòng càng thích khủng khiếp.

Lay thở dài, khó xử nhìn Baekhyun, ôm lấy vòng eo cậu, để gương mặt kia áp sát lên khuôn mặt mình, cuối cùng cắn một cái lên mũi Baekhyun rồi cười nói : “Suy xét nhiều lần, tôi vẫn là cảm thấy, không thể buông em !”

Lời vừa nói xong, Lay liền đem ngón tay có KY tiếng vào phía sau Baekhyun, một dòng mát lạnh tiến vào khiến Baekhyun giật mình. Vốn định né tránh giãy dụa nhưng lại vô tình khiến cho ngón tay Lay tiến vào sâu hơn, giữa lúc động tình, càng sâu vào thêm.

“En….bỏ ra đi….. khó chịu lắm….” Baekhyun cau mày, nắm lấy cánh tay Lay, âm thanh giận dữ lên cao trở nên trầm xuống, thân dưới giống như mất hết sức lực đột nhiên mềm nhũn, như là có một thứ gì đó xâm nhập vào làn da cậu, khiến phía sau cậu trở nên rất kì quái. “Anh….rốt cuộc………bôi cái gì hả.” Đôi mắt nhỏ của Baekhyun mở lớn, sắc mặt ửng đỏ nhìn Lay, tay muốn khước từ động tác mà phía sau càng lúc càng nóng, thân thể theo bản năng tựa sát vào khiến Baekhyun vô cùng sợ hãi.

“Đừng lo, chỉ là tăng thêm chút lạc thú.” Lay vuốt ve vành tai Baekhyun, hơi ấm nóng bỏng trong miệng, thổi vào tai đối phương, khiến đối phương khẽ run lên.

Cái KY này là bản nâng cấp của phương thức cổ truyền “Cực lạc tán”, trước đây cùng người khác mua vui đều dùng cái này, nhưng là xong thì đi, không cần biết có lần thứ hai. Nhưng đối với Byun Baekhyun, Lay có dã tâm, muốn mỗi lần đều là như vậy tiến vào rút ra, là một người đàn ông thì đều sẽ có hứng thú, lợi dụng chính mình là “ông chủ khách sạn” càng thuận lợi tìm ra “dụng cụ tình thú” này theo con đường cấm trong nước, cuối cùng tìm thấy cái này cũng là nhờ phúc của Kim Jonghyun, còn nhớ lúc hắn đặt cái này vào trong tay Lay là lúc vẻ mặt nham hiểm cười nói : “Đừng bỏ qua đồ tốt như thế này, đối phó với Key, tôi hoàn toàn dựa vào nó.”

Lay liếc mắt nhìn hắn, nghĩ rằng phỏng chừng tiểu tử này vẫn chưa rõ vì sao bản thân để mất Key, quan hệ xác thịt mà không có cảm tình thì có sướng tới mấy cũng như cái rắm. Thế nhưng khi tình cảm giai đoạn đầu còn chưa bồi đắp, thì cái loại tình ái chất lượng cao này vẫn là trợ giúp đắc lực để nắm được ánh nhìn đối phương, để tránh việc cậu chán ghét giữa thân thể đàn ông, ai, đây chính là yêu một thẳng nam không thuộc về mình.

“Đi mà chơi cái cuộc sống tình….A !” chữ “thú” còn chưa phát ra, đối phương đã đem đồ vật trên người mình cắm sâu vào trong Baekhyun. Giống như một loại cảm nhận trước nay chưa từng có, một chút cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy đột nhiên như vậy một lúc, toàn bộ thần kinh Baekhyun đều bị đẩy tới cao trào.

Từ bên cạnh cậu hạ ghế xe xuống, Lay khẽ co giật hạ thân, dùng miệng cắn lên Baekhyun vừa bị kích thích một trận lớn, bên trong vốn đang giãy dụa vì khó chịu bị quấy rối càng trở nên phi thường hỗn loạn, bắt đầu không tự giác mà tiếp nhận sự di chuyển của đối phương.

Lay dùng đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng đối phương, chỉ hôn trong vài phút cũng hãm sâu được Baekhyun trong dục vọng sống không được mà chết cũng không xong, “Như thế nào ?” Lay một bên mồ hôi đầm đìa, một bên khẽ cười hỏi.

“Anh…………rốt cuộc……………làm cái động tác gì…………vì sao……….tôi…….không hợp…không……a..” không đợi Baekhyun nói xong, Lay liền ngả người vào ghế, trực tiếp bế Baekhyun toàn thân đã mềm nhũn qua, đặt cậu lên người mình. Ôm lấy vòng eo mềm mại kia bắt đầu tấn công.

“Đừng nói nữa, giữ thể lực đi, chúng ta còn làm.” Nghe Lay nói như vậy, Baekhyun chỉ có cảm giác kích động muốn chết.

27.2

Park Chanyeol cảm thấy bản thân nhu nhược quá rồi, lại có thể ngồi trong xe, cầm ống nhòm, nhìn Oh Sehun đang làm trong quán trà.

Hôm nay cùng Kris lặn lộn một ngày, mặc dù đối phương mang bộ mặt hồn vía lên mây, Park Chanyeol cũng không nghĩ được làm thế nào để khuyên hắn, chỉ muốn sớm sớm tới chỗ tiểu vương bát đản này. Lần trước rõ ràng làm trên bàn bi-a, hai (?) người đều rất sảng khoái, kết quả tiểu tử này cũng không có ngừng cái sự điên lại, thừa lúc rảnh rỗi trên bàn nhảy xuống đá vào “cậu nhỏ” của Chanyeol, kéo theo cái quần, ngay cả quần áo cũng chưa cần mặc, hốt hoảng mà tháo chạy. Nếu không phải là do “cậu nhỏ” khỏe mạnh, phỏng chừng giờ cậu đã biến thành Đông Phương Bất Bại rồi.

Từ trước đến nay trong tình trường Park Chanyeol đánh đâu thắng đấy, nay ăn phải cái thứ quắt queo này, cậu ngồi xổm ở đó đọc lời thề, nếu không bắt tiểu tử kia ngoan ngoãn vâng lời được, thì cậu sẽ nguyện viết ngược ba chữ Park Chanyeol !

Vì vậy từ hôm đó trở đi, Park Chanyeol đã gần như quên mất bản thân còn phải quản lí công ty, suốt ngày lái xe tới quán trà nhà họ tìm người, nếu nhìn thấy cậu ở một mình, sẽ sai khiến bảo vệ bên cạnh mình trực tiếp khiêng hắn lên xe, kể cả cậu không chịu vào, nhìn hắn bằng cặp mắt phẫn nộ với khinh bỉ, hắn vẫn ôm lấy thân thể cứng ngắc ấy, ôn tồn mà vuốt ve.

Chơi vài ngày, Park Chanyeol con mẹ nó thế nào lại đâm ra nghiện, mỗi ngày giống như lên dây cót định kì đến đây, vốn dĩ lúc đầu là đi Lamborghini nhưng nhìn rất chói mắt, kết quả là vì số lần đến càng ngày càng nhiều, người trong hẻm nhỏ đã bắt đầu nghi ngờ.

Cái loại ống nhòm lớn dùng trong quân sự này quả thực không tồi, ngay cả ánh mắt Oh Sehun nhìn ra chiếc xe ngoài cửa lộ chút bất đắc dĩ cũng cực kì rõ ràng. Tiểu tử này lúc trước có nhìn thấy mình, nên cố ý không tới giúp nữa, sau đó có thể vì lúc ăn cơm cha không vui, nổi giận một trận bắt cậu quay về quán ăn, rõ ràng là sợ muốn chết, mà còn giả bộ là không có gì, lén lút hướng ánh mắt về phía hắn, cái loại biểu tình này khiến Chanyeol mỗi lần về đều cười như điên không ngừng.

Tiểu tử này giống như kẹo trong hộp, bạn căn bản sẽ không thể biết được viên tiếp theo có vị gì. Cuối cùng thì, muốn cắn từng miếng từng miếng một nuốt hết vào bụng….

Xuyên qua ống nhòm, nhìn thấy Oh Sehun hôm nay 12 lần trốn ở góc phòng lim dim ngủ, bất giác zoom lên, ngay cả con muỗi trên mũi đối phương cũng thấy rõ. Nhìn dòng nước bọt vẫn lưu trên khóe miệng cậu, Park Chanyeol bất giác cũng nuốt nước miếng.

Trong đầu mới bốc lên ngọn lửa, đang nghĩ cách dập tắt, kết quả điện thoại đột nhiên vang lên. Cau mày, một bên nhìn ống nhòm, một bên nghe máy.

“Thằng ranh con !!! Buổi gặp mặt hôm nay lúc bảy giờ !! Mày lại chạy điến chỗ điên nào hả !” Park Chanyeol muốn ngắt máy, nhưng là vì lần trước ngắt rồi bị mẹ tới công ty làm náo loạn một trận, liền không khỏi run lên. Bất đắc dĩ mà trả lời.

“Con đang họp, rất quan trọng…….là cuộc họp rất quan trọng.” Park Chanyeol một bên chảy nước miếng nhìn người kia đang đứng lên bị cha mắng, Oh Sehun cả người đầy oan ức, một bên miễn cưỡng nói với mẹ.

“Tao gọi cho thư kí của mày rồi, nó rõ ràng nói sáng nay mày đã rời khỏi công ty ! Đừng quấy nhiễu mẹ gì nữa, tao có thể sinh mày ra, cũng có thể đem mày nhét lại vào bụng !” Cụ nhà bắt đầu nổi điên, mỗi tháng cũng phải như này vài lần.

“Con đang ở công ty con, là công ty con, mẹ à, không phải mẹ nói không làm phiền công việc của con mà ? Xây dựng cơ nghiệp thêm vững mạnh để vượt qua ba là nhiệm vụ rất khó khăn, mẹ phải hỗ trợ con, bằng không sao mẹ thắng được những mẹ trẻ như hoa như ngọc kia ?” Park Chanyeol lưu manh mà trả lời, vừa nhìn thấy Oh Sehun chuẩn bị cầm cặp đi giao hàng liền vội vàng ngắt máy : “Mẹ, không nói nữa, gọi điện ở công ty là ảnh hưởng không tốt.”

Ấn ngắt điện thoại, vội vàng tắt máy. Liếc mắt nhìn hai bảo vệ, cũng chỉ sau hai ba giây, Oh Sehun liền bị bế vào trong.

“Mẹ kiếp có yên hay không !!! PARK CHANYEOL ! Ta còn phải đi đưa hàng !” Oh Sehun khóc không ra nước mắt cầm cặp cơm đưa ra giữa hai người, nghĩ tên biến thái này rốt cuộc muốn làm gì, một lần hai lần đem cậu ra đùa giữa còn được, chứ mẹ nó cũng đã nửa tháng rồi, lẽ nào muốn bức tử cậu sao ?

“Đến đây, để ta hôn chút, giữa chúng ta không phải chỉ có ta vội vàng a, cùng lắm thì ‘phí phục vụ ra ngoài’ ta trả cho cậu.” Park Chanyeol nháy mắt, cũng không quản ở giữa có vật gì, phi thường mặt dày hôn lên môi Sehun.

“Ngươi rốt cuộc đã lớn hay chưa ! Phụ nữ trên thiên hạ chết hết rồi hay sao, tìm ta làm gì ? Một lần hai lần đã làm rồi, thấy vẫn chưa đủ sao ?” Oh Sehun túm lấy đầu Park Chanyeol, càng nói càng giận, càng nói càng ủy khuất, tới cuối cùng lại chỉ có thể dùng tay đánh vào đầu Park Chanyeol.

Cậu ngẫm nghĩ, Park Chanyeol đó đầu óc rốt cuộc có bao nhiêu tinh hoa hả ? Đã từng cùng hắn làm bạn tình rất tốt, chỉ bất quá lúc ấy sờ một tí, liền bị tổ tông này tống vào lãnh cung, lúc này Oh Sehun đã muốn đánh hắn rồi, tên biến thái này lại vẫn có thể cười ra thành tiếng…..

Giữa giãy dụa mang theo đuổi đánh, cửa xe ô tô không biết đã mở lúc nào, giữa không gian vướng víu của hai người, bỗng có một cái đầu ở ngoài đột nhiên thò vào trong, ngơ ngác mà nhìn quần áo hai người, cùng với đống hộp rơi trên đất kia.

Người này không phải ai khác, mà chính là….ba của Oh Sehun.

3 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s