[Transfic] Ngư Thủy Chi Giao – Chương 20


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.
Fic còn được post tại S-Planet.

—————————————————

Chương 20.

Theo như lời của Wu Fan, Jongin quả nhiên tới rất đúng giờ.

Yixing và Zitao cũng đặt chân tới công ty đúng giờ, mới vừa đi vào phòng luyện tập đã thấy Jongin mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, rõ ràng đã bắt đầu làm nóng cơ thể.

Hai người nhìn quanh, không khó thấy trên sàn nhà gỗ, bên cạnh ba lô của Jongin đặt một cái túi nhựa màu trắng. Zitao đi qua liếc mắt nhìn, bên trong có hai hộp sữa chuối, còn có hai gói sandwich cá ngừ cali rất đẹp.

Rõ ràng là ngay cả bữa sáng còn mua cho họ.

Zitao lớn hơn Jongin một tuổi, lúc này cũng âm thầm hoảng hốt vì sự chu đáo như vậy của Jongin.

Yixing và Jongin cũng coi như là anh em thân thiết, không hề khách sáo mà ngồi xuống lấy đi một cái sandwich. Yixing vừa vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý là muốn Zitao ngồi xuống đó cùng ăn, vừa thân thiết bắt chuyện với Jongin: “Jongin, em có ăn không?”

Jongin nhảy liên tục không dừng lại, khẽ gật đầu, “Uống sữa tươi.”

Yixing và Jongin từng ăn cơm cùng nhau, hiểu rõ sức ăn của cậu rất đáng sợ, nói đùa: “Một cốc sữa chỉ đủ cho cậu xỉa răng.”

Jongin lúc này chẳng những ngừng tập, còn xoay người đi về phía người kia, lắc đầu với vẻ nghiêm túc, “Không phải, là một hộp.”

Zitao bị Jongin đùa bị sặc, thiếu chút nữa sẽ là phun hết chỗ sữa chuối ra luôn, cố nuốt lại nhưng kết quả lại là: Ho tới mặt mày đỏ bừng. Yizing vội vỗ nhẹ lên lưng Zitao, vừa cầm khăn tay đưa cho thằng bé lau miệng, nhìn rõ là thật lòng thương yêu cậu như em trai của mình.

Jongin khó tránh khỏi nhớ tới tối qua, Lu Han dùng những lời kia làm tổn thương cậu, lồng ngực lập tức trở nên khó chịu, có phần hơi ghen tỵ với Zitao. Rõ ràng Zitao lớn hơn mình nhiều, lại còn là lính nhảy dù, nhưng lại được mấy người lớn trong nhóm cưng chiều che chở. Trái lại bản thân mình, người trong nhóm thật lòng coi cậu như em trai e rằng cũng chỉ có Joonmyun thôi.

Thực ra cũng không thể trách người khác lạnh nhạt với cậu, Jongin vào công ty trước họ vài năm, nghề này chưa từng dựa trên tuổi tác, mà nhìn vào thời gian và thực lực rồi mới xét đến tuổi đời. Jongin cũng thân thiết với những người cùng thời gian đào tạo hơn chút.

Không có gì ngoài những nguyên nhân khách quan này, quả thực cũng tồn tại những nhân tố chủ quan. Bình thường Jongin một lòng lao vào tập vũ đạo, không nói chuyện phiến, cũng không biết cách lấy lòng dựa dẫm vào người khác; Sau khi danh sách xác định được đưa xuống, cậu vẫn thấy may mắn. Cậu cũng quen thân những người cùng nhóm, hoàn toàn không chưa từng muốn giao thiệp nhiều với những người khác.

Kết quả chẳng ngờ Joonmyun lại là người thân với cậu nhất, vừa là vì trách nhiệm của đội trưởng, vừa là vì Joonmyun rất cưng chiều Jongin, bên ngoài cũng có thể xử lý sự việc công bằng;

Ngoài ra cậu còn chơi thân với Chanyeol và Baekhyun nữa, nói thật ra mấy cậu đã cấu kết làm việc xấu với nhau nhiều năm, sau khi được biết có thể cùng ra mắt hai người càng hận không thể mặc chung một cái quần.

Còn có bạn cùng phòng của cậu sau này Kyungsoo. Trước đây cũng chơi với nhau, đáng tiếc hai người đều bị động trong giao tiếp, Jongin cũng muốn học cách làm nũng của Sehun để chiếm đóng bức tường thành bạn cùng phòng tương lai này. Nhưng mà trời sinh ra gương mặt nghiêm chỉnh đứng đắn, mà lại ra sức học tập cách nhe răng nhếch miệng của người khác vẫn không thấy hiệu quả.

À, về phần quỷ làm nũng Sehun kia, thường ngày ngay cả bóng cũng không thấy. Jongin thỉnh thoảng hỏi con gấu con lượn đi đâu rồi thì luôn nghe thấy câu trả lời không hề đắn đo của Chanyeol: À, chắc đi đâu đó với anh Lu Han.

Anh Lu Han, anh Lu Han, lại anh Lu Han. Hình như từ khi người tên Lu Han kia xuất hiện trong cuộc sống của Jongin, cậu làm việc gì cũng không như ý, việc gì cũng không vừa lòng.

Jongin tức giận trong lòng, yêu cầu với Zitao lại càng nghiêm khắc hơn; Zitao mếu máo, nhưng vẫn không nói hai lời mà nghe Jongin mắng. Jongin thấy cậu trở thành túi trút giận cho mình đáng thương như vậy, tự nghĩ bản thân có hơi quá đáng, cảm thấy hơi áy náy, cũng sợ chuyện này truyền đi lại nói cậu ỷ vào tài cao mà dùng xưng vương xưng bá bắt nạt bạn cùng nhóm.

“Nghỉ một chút đi.” Jongin phất phất tay, nới ngừng một cách hiếm hoi: “Zitao… ừm, à, anh Zitao, hôm nay tập hơi quá rồi, anh tiến bộ cũng không ít đâu.”

Zitao lấy lưng bàn tay lau mồ hôi trên đầu, không hề bực tức; Vừa nghe Jongin quan tâm tới mình, liền vui vẻ mà chạy tới chỗ cậu nói cảm ơn: “Jongin đừng khách sáo như thế, rõ ràng là em giúp anh một việc lớn đó. Sáng nay trước khi ra ngoài, anh Xing còn nói anh không hiểu chuyện, làm cho em phải mất thêm một buổi tập nữa.”

“…”

“Hơn nữa, thật ra em gọi anh là ‘anh’ cũng được, ‘Zitao’ cũng được, nghe thế nào cũng thấy là lạ. Không bằng đổi thành một chữ độc nhất, gọi anh là Tao đi.”

“…”

“Được rồi được rồi, anh Fan nói lưng em bị thương, anh có vài lọ cao có tác dụng tốt lắm, vất vả vác từ Trung Quốc về đó, bị hải quan chiếm dụng mất vài lọ rồi. Đêm nay em về ký túc với bọn anh, để anh Xing xoa bóp cho, rồi dùng thêm thuốc của anh nữa, bảo đảm hiệu quả.”

Những lời nói cũ kỹ như vậy, đối với tiếng Hàn bập bẹ của Zitao mà nói, thực sự phí sức lại chẳng đâu vào đâu. Thần kỳ chính là Jongin lại có thể hiểu được, cậu hé miệng nhưng không thốt nên lời.

Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ bạn cùng lứa quen thuộc này của Zitao, rõ ràng kém cậu ta không được mấy tháng, tính cách quả thực khác nhau một trời một vực. Zitao chủ động lấy lòng có phần đột ngột, nhưng lại không làm cậu thấy khó chịu, ngược lại còn có thiện cảm với ông anh này.

Trách không được, Zitao biết cách làm mọi người vui vẻ hơn cậu, cũng biết cách thu được sự chú ý của mọi người hơn cậu.

Cũng trách không được, Lu Han sẽ mở lời nói những điều này với cậu thay Zitao. Người vô tư như thế, lại là một tên con trai không tồn khúc mắc, có ai không muốn đối xử tốt với cậu ta chứ.

Thấy Jongin tự nhiên đứng thất thần như vậy, Zitao vẫy vẫy tay trước mặt cậu, “Jongin, hồn em ở đâu mau mau quay về, anh Fan với anh Lu về rồi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s