[Transfic] Địch Ý – Chương 25


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 25. Ai thua ?

Nhìn người trong lồng ngực mình, bởi vì khóc quá nhiều mệt nên ngủ thiếp đi, Jongin thở dài một hơi. Vốn định giúp anh băng bó vết thương, rồi đi khỏi chỗ này, nhưng hiện tại dưới tình hình này thì cậu không thể. Khi đang do dự đặt Luhan xuống, điện thoại trong túi liền kêu lên.

Để hai cánh tay Luhan trực tiếp đặt lên vai mình, cho cả cơ thể cậu nằm “úp sấp” trên cơ thể bản thân, Jongin mới rút điện thoại trong túi ra, hiển thị trên màn hình là Do Kyungsoo. Jongin lưỡng lự hai giây, sau cùng cậu ngắt cuộc gọi, trực tiếp tắt nguồn.

Jongin cảm nhận thấy nội tâm trong lòng mình lại đang bốc lên cuồn cuộn, sự khó chịu nói không ra lời khiến cậu trăn trở, khó khăn ngồi xuống, vì cái kẻ trong lòng mình vừa khóc mà nói : “Đừng xa anh”, Jongin lại có thể phá vỡ thói quen hơn hai mươi năm, lựa chọn dùng một tư thế bảo vệ trước đôi mắt của người này, đó là một phương thức mà Jongin thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, ngay cả với những người cậu từng cho rằng là thân thiết nhất.

Câu đánh giá Jongin nhận được nhiều nhất từ phía mọi người chính là — cậu rất hoàn mĩ ! Đặc biệt là những fan hâm mộ cuồng nhiệt cùng với những người đẹp coi trọng cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều thấy ánh sáng tỏa ra từ người chính mình, biểu hiện trên mặt là “như nào lại tốt như vậy”, kì thực trong lòng cậu đã sớm tiếp nhận định nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn Jongin vẫn luôn đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp nhìn thế giới này ở góc độ là người ngoài cuộc, mặc dù thể hiện trên mặt, cậu mỉm cười như vậy, nhưng từ đáy lòng cậu luôn cho rằng bản thân là ưu việt nhất khiến cậu luôn kiêu ngạo, trong lòng cậu luôn coi khinh những kẻ nông cạn và thấp hèn.

Cậu, sinh ra giữa gia đình giàu có, mẹ là người thừa kế của một gia đình quý tộc, cha là chủ công ty xuyên quốc gia; chịu ảnh hưởng yêu thích nghệ thuật của mẹ, ba tuổi học đàn, bái lạy nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng DcS làm thầy, bốn tuổi học nhảy. Dựa vào hứng thú mà đến với điện ảnh, kết quả lại quá nổi tiếng, khi người khác vẫn còn chìm trong sự sung sướng, thì cậu đã sớm có dự định rút khỏi ngành. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì gia đình, ngoài ra, còn vì chính bản thân cậu, mặc dù đóng phim có thể phóng thích được toàn bộ năng lực của bản thân, nhưng giống như là những vụ đánh bom diễn ra thường xuyên, hiện tại cậu đã bắt đầu cảm thấy chán ghét.

Kì thực thì có một câu nói, từ trước tới nay Jongin chưa từng trải qua thất bại, cảm thấy thế giới này vô cùng buồn chán, hoặc là cố chấp hoặc là phản kháng mọi thứ đến mức không còn ý nghĩa gì. Hơn 20 năm sống, khiến Jongin cảm thấy thiếu mất hơi “người”, mỗi lần đứng trước ống kính lại thể hiện ra bộ dạng yêu tới “tê tâm liệt phế” khiến kẻ khác đều phải nói rằng quá chân thật, đau đớn mà suy nghĩ, nhưng nội tâm của Jongin cũng đang mắng nhiếc “một đám ngốc, ngay cả như vậy mà cũng tin ?”, dùng lời của Lay mà nói thì, Kim Jongin cậu đã dần dần mất đi năng lực yêu.

Gặp được Luhan, cậu đột nhiên cảm thấy toàn bộ dục vọng của bản thân lại trở về lúc nguyên sơ nhất mà bắt đầu phóng thích, bao nhiêu năm không có cảm giác trong nhất thời lại lộ ra. Cậu vốn tưởng rằng loại cảm giác này là trừng phạt, hi vọng có thể trừng phạt đủ kẻ “dụng tâm kín đáo” câu dẫn Do Kyungsoo. Nhưng thời gian càng lâu, mọi việc càng lệch khỏi quỹ đạo dự tính của cậu, nhìn đôi lông mày anh cau lại, đôi môi cắn chặt, cũng vì vậy mà lần đầu tiên trong đời Jongin thận trọng suy nghĩ về bản thân mình có nên buông tay hay không. Nếu như nói là trừng phạt, thì đã sớm kết thúc rồi.

Nhưng thật chết tiệt, cái cảm giác dục vọng muốn cắn chặt lấy anh, căn bản không hề chịu sự khống chế của bản thân, trong chốc lát va chạm vào thân thể kia, cậu giống như là cỗ máy được tiếp tục lên dây cót, cậu khát vọng….hôn, hòa hợp giữa hai cơ thể, làm tình, rên rỉ…

Kim Jongin khinh bỉ nhìn hành vi của Luhan, thân phận của anh, thậm chí tất cả của anh. Thế nhưng anh giống như là có ma lực quấn trên người, ngay cả như vậy, cậu vẫn là rất khó từ bỏ khao khát muốn nhìn vào mắt anh—như là bị thất bại rất nhiều lần nhưng đó là ánh mắt đầu tiên kiên cường khiến Jongin muốn tìm tòi khám phá, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tựa như hiện tại, anh cảm thấy bản thân đã chết rồi, nhưng lại vẫn cao hứng, thỏa mãn như vậy. Hiện tại cho dù mệt ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười. Rốt cuộc là vì sao ? Vì sao đột nhiên khóc, rồi lại đột nhiên cười, đột nhiên tựa vào ngực mình, chỉ vì anh đem bản thân cậu biến thành người khác. Trong nháy mắt, một cảm giác khát khao đố kị chiếm lĩnh hoàn toàn thần kinh Jongin, ôm lấy cơ thể xụi lơ của Luhan, sống chết cũng không muốn buông tay.

Nhìn Luhan dịu ngoan lúc này, Jongin thật lòng muốn giam cầm anh mãi như vậy, để anh chạy không thoát, để anh chỉ khóc vì cậu, cười vì cậu, vì cậu mà lộ ra vẻ đau thương, sung sướng. Trong chớp mắt, lần đầu tiên Jongin có một cảm giác bất lực. Vốn tưởng có thể nắm mọi thứ trong tay, lại phát hiện ra, cậu cái gì cũng làm không được. Vừa nghĩ tới mọi thứ, rằng chỉ khi ánh mắt anh mở ra thì tất cả sự ấm áp kia trong khoảnh khắc sẽ vỡ tan như bọt nước, Jongin lại có một cảm giác hối hận nói không ra lời.

Byun Baekhyun đặt điện thoại Luhan xuống, bất đắc dĩ mà thở dài. Chung quy vẫn là Luhan không thể đi tới ngày giỗ ba năm Lulin.

Đã ba năm rồi.

Ba năm không hề yên ả, Baekhyun nhìn Luhan đi qua đoạn đường không hề bằng phẳng. Ba năm trước, khi biết Lulin vì Luhan mà chết, cậu kì thực đã cực kì phẫn nộ vì sự bất công với bản thân, thế nhưng cậu không bao giờ đổ lỗi cho Luhan, bởi vì Baekhyun hiểu quan hệ giữa Luhan và Lulin khó có thể nói rõ được, trong khoảnh khắc giết chết Lulin, kì thực cũng tương đương với việc Luhan tự sát, mấy năm sau, Baekhyun quả thực đã được chứng kiến cái quá trình vạn phần khốc liệt này. Luhan luôn ngạo mạn trong một đêm lại suy sụp khiến cho Baekhyun cũng cảm thấy đau đớn, đứng trước cửa, nhìn thấy Luhan ngồi trong góc phòng, quay lưng về phía mình, nhìn thân ảnh anh ôm chặt sợi dây chuyền của Lulin mà khóc nức nở, Byun Baekhyun cũng không dám nhìn.

Sau này, ba mẹ đem Luhan gạch khỏi gia phả, mẹ vợ khàn giọng nói : “Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta rất tàn nhẫn, nhưng là Luhan, lúc ngươi giết con gái chúng ta, ta cũng đã khẳng định rồi, rằng bản thân mình đã mất thêm một đứa con. Chúng ta sẽ không nuôi dưỡng ngươi, sau này ngươi là đại minh tinh Luhan, cùng Lu gia của chúng ta đoạn tuyệt quan hệ.”

Luhan cứng người mà chịu mọi lời chỉ trích, cứng người mà cúi đầu, cứng người mà quay lưng đi, hình ảnh anh tuyệt vọng quay đi khiến Baekhyun đến nay vẫn không thể nào quên.

Cậu so với bất cứ kẻ nào đều tin rằng, nếu như có thể dùng sinh mạng của bản thân mà đổi với Lulin, Luhan hiện tại có lẽ sẽ lập tức chọn cái chết.

Nhưng trên thế giới này nào có nhiều cái nếu như như vậy ? Baekhyun mỗi lần nhìn thấy Luhan, đều phải không ngừng khuyên bảo, cậu và Lulin vô luận thế nào đều sẽ không trách tội anh, mặc dù người nhà vẫn không hiểu, nhưng đã qua một thời gian dài, bọn họ tự nhiên sẽ thôi không trách cứ. Cho nên Luhan, hãy sống thật tốt, không phải chỉ vì bản thân, mà còn vì em gái anh ở trên trời đang nhìn xuống.

Mặc dù ngoài miệng chấp nhận, tôi sẽ, tôi sẽ sống thật tốt. Nhưng Baekhyun biết anh vẫn không hề tha lỗi cho bản thân, nhiều năm qua đã tự trừng phạt mình rất nặng nề rồi. Bởi vì mất ngủ liên miên, khiến Luhan bị rụng tóc rất nhiều, có nhiều khi nửa đêm tăng ca Baekhyun nhận được điện thoại của Luhan gọi tới, thế nhưng đầu dây kia lại chỉ trầm mặc, yên tĩnh lắng nghe tiếng thở của đối phương, cứ đông cứng lại như vậy, khi Baekhyun muốn hỏi đối phương làm sao ? Thì anh sẽ nói, a, là gọi nhầm số, rồi lại vội vàng ngắt máy. Baekhyun biết, là anh quá cô đơn, là một ngôi sao về cơ bản là không có bạn bè, trong điện thoại có vạn số thì cũng chỉ gọi cho được một dãy số. Ngoài Oh Sehun trợ lí nhiều năm của anh, Luhan chỉ còn lại một người có thể cùng anh trò chuyện. Mỗi lần nghĩ tới đây, Baekhyun đều cảm thấy khó chịu.

Mặc dù cậu đối với anh có tình cảm, nhưng Baekhyun biết bản thân không phải là gay, khoảng thời gian qua yêu quý như vậy chỉ là vì anh có nét giống Lulin, còn là vì anh khiến cậu nhớ tới những việc đã trả qua. Cho nên bình thường, Baekhyun luôn muốn giúp đỡ anh tìm được một nửa để thổ lộ tâm tình. Kết quả cũng chỉ như tiếng sấm nhỏ giữa cơn mưa lớn, nghe những cô gái nói, con người Luhan thật sự rất tốt, nhưng là quá tốt, lại thêm khuôn mặt như vậy, mặc dù là anh, nhưng lại như em trai vậy, căn bản không có cách nào trở thành bạn trai được.

Vấn đề lại quay trở về điểm ban đầu, tướng mạo của Luhan. Baekhyun có một loại cảm giác, khi ngắm nhìn Luhan, cảm xúc trong lòng rất lẫn lộn.

Đang trầm mặc suy nghĩ là lúc, Lục Đào phụ trách mảng tin tức từ ngoài bước vào, thấp giọng nói : “Lại bị giữ rồi.”

Baekhyun gỡ kính, nghĩ đã là lần thứ bảy trong nửa tháng tiêu đề bị cướp mất, không phải bị đồng nghiệp bán đứng, mà là bị người khác bắt được, thật có thể nói là năm hạn bất lợi, làm xong kì này, Baekhyun nghĩ muốn tới miếu mà cúi lạy.

“Lần này lại là chuyện gì ?”

“Xe vừa ra khỏi khách sạn Lộc Sơn đã bị cảnh vệ giữ lại, lần này đã là lần thứ bảy xảy ra chuyện với tạp chí chúng ta rồi.” Lục Đào bất đắc dĩ nói thầm : “Hơn nữa còn nghe nói, tháng này chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là vì đắc tội với một người tai to mặt lớn, hắn muốn dìm chúng ta chết.”

“Đừng nhiều lời, đi xem xem đi, tiêu đề ngày mai mà để trống ta thì tôi tóm cậu.” Baekhyun đặt kính xuống, xoa xoa mắt, vung tay lên muốn đuổi Lục Đào đang oán giận đi.

Baekhyun nghĩ tới những tin đồn nhảm trong nửa tháng này, không khỏi cảm thấy đau đầu. Cậu biết rõ người giở ra những trò quỷ quái này là ai, chỉ là không hi vọng thực hiện được, nghĩ trời lớn như vậy, lẽ nào anh ta chỉ cần dùng tay che kín bầu trời là khiến bọn họ hết cái ăn sao ? Kết quả lại tồi tệ hơn nhiều so với những gì Baekhyun nghĩ đến, nếu như dựa vào xu hướng phát triển ngày nay, kẻ đó thực sự muốn đem tạp chí của các cậu chơi đến chết.

Không sai, kẻ đó chính là Lay của SMS.

Ngày đó sáng sớm vừa mở mắt, Baekhyun nhìn thấy bản thân mình trần trụi đang được một người đàn ông ôm lấy, nghĩ đêm hôm trước xảy ra chuyện mất mặt như vậy, cảm giác muốn chết. Nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực người kia, cũng không quản phía sau đau đớn, vội vã mặc quần áo. Khi ra đến cổng, Baekhyun càng nghĩ càng giận, trong ngành cậu là “biện tam lang liều mạng vô sỉ” lại có thể bị thượng như vậy, cuối cùng mẹ kiếp chẳng dám nói ra, vịt nhà bán thân còn có giá, cậu lẽ nào không bằng một con vịt. Chuyện này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cậu nhìn thấy ví của đối phương rơi trên mặt đất, cũng không quản cậu có mật mã tài khoản hay không, liền trực tiếp lấy hết thẻ ở bên trong, cùng với toàn bộ tiền mặt, cuối cùng vứt cái ví da xuống còn dẫm lên hai cái.

Quả thật là hành động theo cảm tính thì không nên, cầm toàn bộ thẻ và tiền về nhà, Baekhyun đặt chúng trên bàn, không biết giải quyết ra sao. Quả thật linh cảm tới nhanh dị thường, Lay thật sự đã đem bán cậu rồi, gọi một cuộc điện thoại tới, ngay cả tiền cậu cũng cầm rồi, không ngại tới lần thứ hai chứ.

“Đi cái…nhà anh !” sau khi Baekhyun thô bạo ngắt điện thoại, tạp chí của các cậu nửa tháng qua ế mốc. Vốn lúc đầu cậu không nghĩ hai chuyện này liên quan tới nhau, nhưng có một hôm giám đốc đột ngột gọi cậu tới văn phòng, ý vị thâm thúy mà nói, Baekhyun à, ta biết rõ con đường chúng ta đi không dễ dàng, cho nên đắc tội với không ít người, thế nhưng chúng ta có thể hay không đừng có đắc tội với những “đại gia” có thể dồn tạp chí chúng ta vào đường chết, ví dụ như SMS ?

Từ văn phòng đi ra, Baekhyun bắt đầu thấy đau đầu, nghĩ tiểu tử kia chẳng qua là vì mất một ít tiền, cũng chẳng qua bị mất vài cái thẻ bạch kim, hay là thẻ kim cương, cậu cũng nhớ không rõ lắm, lại có thể chặn đường bản thân cậu, đến mức ấy sao ? Không phải kẻ có tiền sao ? Có tiền thì cho người nghèo ít tiền ?

Vì chuyện này mà nửa đêm Baekhyun ngủ cũng không yên, đem hết tiền kia, thẻ kia, bày ra trên bàn, rồi gọi điện thoại cho Lay. Du du hai tiếng, liền có một người phụ nữ nhấc máy.

“Alo, xin hỏi ngài tên gì ? Ông chủ Lay đang tắm, ngài có thể đợi một lát.” Người phụ nữ nhẹ giọng dịu dàng khiến cho Baekhyun càng nhăn mày chặt hơn, gì cũng chưa nói, hùng hổ cúp máy.

Nhìn bên trên đủ các thứ, Baekhyun không biết từ đâu nổi lên một tầng lửa giận dữ, nắm lấy một tờ tiền có giá trị nhất, đưa lên mạnh mẽ xé rách.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 25

  1. Laybaek xuất hiện rồi,.chanhun nữa thôi hehe, ta đang cố gắng dung hòa hình tượng Lay làm một đây, trong truyện này anh quá ư là vô sỉ đi=))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s