[Transfic] Ám hỏa {Oneshot}


Author: BG的世界没有爱 ( Link )
Translator: QT
Editor: Xiao Yang aka Tiểu Dương
Pairing: KaiHan / KaiLu
Rating: R
Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về bản thân họ. Fic gốc thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về KH.SL.

– Không đảm bảo dịch đúng 100% so với bản gốc. –

FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

———————————————————

Một.

“Anh Lu Han.” Jongin gõ cửa KTX của Lu Han.

“Jongin?” Áo ngủ của Lu Han lộ ra một bờ vai, anh thò đầu ra, gương mặt còn ngái ngủ, sau khi nhìn thấy Jongin, biểu tình trở nên rất không tự nhiên, vờ kéo cổ áo lên như thể đang cố che cái gì đó.

Động tác rất nhỏ đó của Lu Han vẫn bị Jongin nhận ra, cậu thoáng lùi về phía sau một bước, cụp mí mắt xuống, giống như một con cún lớn đang chờ được nhận nuôi. Lu Han thoáng không đành lòng, mở cửa ra: “Làm sao vậy?”

“Muốn… mượn anh cái đầu đĩa xem phim một chút.” Tay Jongin buông xuống, đầu ngón tay co lại, ánh mắt hướng vào tóc mái của Lu Han.

“À,” Lu Han hơi do dự, quay người một cái: “Vào đi.”

Jongin đi theo Lu Han vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn bày đầy lon bia: “Anh đã uống bia hả?” ngữ khí có chút lo lắng, bọn họ rõ ràng là bị cấm uống rượu bia.

“Xuỵt.” Lu Han có chút khó chịu, sau khi thu dọn tàn cuộc, đưa ngón trỏ đặt lên trên miệng, ý bảo Jongin phải giữ bí mật.

Jongin cứng nhắc gật đầu, miệng hơi mở ra nhưng chưa hề nói gì, đành phải hậm hực đóng lại.

“Đưa đĩa phim cho anh.” Lu Han ngồi xổm trước TV, đưa tay về phía Jongin. Chỉ trong phút chốc, Jongin có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa muốn giữ chặt lấy bàn tay kia, kéo anh từ trên mặt đất đứng dậy. Cậu nhìn vào gáy của Lu Han, nhớ tới lần đầu gặp anh, sau khi về KTX học theo từ ngữ tiếng Trung mà nói với Yixing “piàoliang” (Đẹp)

Cánh tay Lu Han tốn công giơ lên một hồi, hơi mất kiên nhẫn mà thu trở về, lại thấy Jongin đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái ánh mắt này thật khó hình dung, làm cho tay chân Lu Han đều như bị trói chặt, không thể tự do cử động.

Lu Han đột nhiên mất hứng, đầu đau một trận, giờ phút này hậu quả của việc say rượu lại trở thành vũ khí của anh. Lu Han chậm rãi đứng lên, đảo qua ánh mắt Jongin: “Em cứ xem đi, anh về phòng ngủ.”

Hai.

Cho tới tận tối qua, mọi chuyện vẫn rất tốt.

Jongin đối với Lu Han, chỉ là ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo, hay là vờ vô ý đụng vào đầu ngón tay đối phương, khoa trương nhất cũng chỉ là đứng bên cạnh người ta, thoáng thể hiện ra dục vọng muốn độc chiếm. Cho tới tận tối qua, Jongin vẫn cho rằng bản thân có thể che giấu thật tốt, nhưng lại không biết một chi tiết nhỏ trong việc giả vờ, bị chính ánh mắt của mình bán đứng.

“Tên nhóc kia, là thích anh đi.”

Có không ít người nhiều chuyện mà nhắc đến, Lu Han đều chỉ lấy lời nói đùa mà che giấu cho qua hết, khi đối mặt với Jongin, vẫn như trước, dù có bất kì vướng mắc gì cũng phải tươi cười. Anh đối với mọi việc đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Cũng có lẽ là anh đã sớm quen từ lâu, ở một nơi không xa, luôn luôn có ánh mắt của một người âm thầm nhìn theo bóng lưng mình.

Có thể Jongin thực sự chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Nhưng cậu hiểu rõ, cách việc này diễn ra chính là khi thì nóng bỏng lúc thì ôn hòa, có rất nhiều thử thách cho tình cảm của một thằng con trai. Giống như một chỗ ngứa, trong lòng muốn gãi tới chết, nhưng cuối cùng lại không tìm được chỗ đó. Trong lòng như bị ám hỏa đốt một mảng, nếu gió lớn đổi hướng, ngọn lửa bên trong cậu sẽ bắt đầu bùng cháy dữ dội, tạm thời mặc kệ lớp phòng bị của bản thân, chỉ cần biết còn sống vui vẻ ngày nào, tuyệt đối không thắc mắc niềm vui này, tương lai không biết còn có thể có hay không.

Vì thế tối qua cậu hôn Lu Han. Ở trong phòng tập chỉ có lác đác vài người, một góc chẳng ai để ý. Lu Han dựa vào vách tường ngồi xuống, hầu kết chuyển động uống nước, chút nước bị rớt ra thấm ướt quần áo, anh ngẩng đầu lên, Jongin đã sớm đưa tới một cái khăn mặt, thân thiết mỉm cười nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Có lẽ là vì khoảng cách quá nguy hiểm, hoặc là do mùi mồ hôi bên trong tỏa ra pheromone, sự kiềm chế của Jongin bấy lâu trong một khắc sụp đồ hoàn toàn. Cậu căn bản không kịp do dự, không kịp tính toán gì cả đã áp lên môi đối phương rất nhanh, cũng không kịp vì việc làm kích động nhất thời của mình mà chuẩn bị một lý do hợp tình hợp lý, cùng hậu quả đắt giá phải nhận.

Nụ hôn ngắn ngủi nhưng vô cùng mạnh mẽ, cậu mãn nguyện khi nếm được mùi vị của anh, ngọt ngào hơn bất kỳ loại đồ ngọt nào trên thế gian này. Lu Han miệng cười trong phút chốc liền bất động, sau đó dùng mu bàn tay lau miệng, để lại Jongin còn đang thấy ân hận, anh rời đi.

Chỉ còn lại cậu và vài người khác trong phòng tập, trong cái huyên náo ầm ỹ, cậu cảm thấy một mảng trầm mặc.

Ba.

Giống như hiện tại.

Màn hình lớn TV LCD mang một màu xanh lam ảm đạm, tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng vô tình lên đỉnh đầu Jongin. Cậu yên lặng ngồi trong phòng khách, nhìn kim giây và kim phút cùng nhau nhích từng chút một, phía sau lưng ghế sofa mềm mại cũng không thể đưa cậu đi vào giấc ngủ. Cậu gần như đã dùng đến toàn bộ sức mạnh ý chí thế nhưng vẫn không nghe được hơi thở của Lu Han trong phòng ngủ.

Vì thế cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt hộp đĩa phim còn chưa được mở ra trong tay xuống. Đó là một bộ phim tình cảm nghe bảo rất hay mà Yixing cho cậu mượn, nhân vật tuổi không nhỏ nhưng trời sinh tính cách ngây thơ và rất chung tình, khiến cho cậu nghĩ đến chữ ‘tình yêu’ liền nhớ ngay tới khuôn mặt của Lu Han.

Cậu đi tới trước cửa phòng ngủ của Lu Han, tay đặt lên nắm cửa, nhẹ ép xuống, trong đêm yên tĩnh vô cùng cậu có thể nghe được tiếng ‘cạch’ rất lớn cùng tiếng tim của chính bản thân mình đang đập dồn dập. Lu Han nằm nghiên về một bên, lưng đưa về phía cửa phòng, cái chăn gần như che kín cả đầu. Jongin đến gần Lu Han, nhớ đến việc anh không chỉ một lần từng nói qua, ghét nhất là bị người khác nằm lên giường của mình, liền lùi lại một bước.

Nhưng tay vẫn còn có thể vươn tới phía chăn của Lu Han. Jongin nhìn Lu Han chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, độ dài của lông mi thật không thể tin được. Từ lúc nào mà bắt đầu, Jongin không biết, chỉ cần nhìn anh, nụ cười sẽ cứng ngắc, ngôn ngữ đều bay biến. Chỉ cần nhìn anh, liền chán ghét tuổi tác của chính mình, còn cố ý trang điểm sao cho già đi.

Jongin không nghĩ ngợi gì, chỉ đứng ở bên giường, khom lưng cúi xuống. Đây là lần đầu tiên cậu không kiêng nể gì mà ngắm nhìn anh kĩ như vậy. Cậu bị sức thu hút của Lu Han hấp dẫn như thể là một mảnh giấy vụn nhỏ, hoàn toàn mất đi sức lực của bản thân. Sau khi do dự một lúc, Jongin vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào giữa lông mày của Lu Han một cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu: “Kim Jong In.”

Ngay bây giờ, hãy để cho sức mạnh ý chí của tôi thành công một lần. Jongin nhìn Lu Han bày ra nét mặt khi ngủ giống như một đứa trẻ, cẩn thận thu hồi ngón tay.

Làm ơn, làm ơn đi mà.

Bốn.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Lu Han chậm rãi mở mắt, nỗi phiền muộn trong lòng không thể dùng rượu cuốn đi, giờ phút này lại bình tĩnh như thể bàng quan vậy.

Ngón tay lúc nãy đặt ở giữa lông mày, hiện tại giống như đang đâm vào trái tim. Mang theo sự ôn nhu, vụng về, sự kiên định, cùng tình cảm nóng bỏng, và cả tính cố chấp nữa. Khiến cho anh có chút nhớ nhung, còn chưa mất đi đã bắt đầu thương nhớ. Vẫn còn có thể đuổi kịp.

Về nụ hôn kia, Lu Han không phải chưa từng nghĩ qua. Nụ hôn ấy cũng là chính mình ngầm đồng ý với Jongin, để cho sự tình trở nên phức tạp lại vừa rõ ràng. Hai chữ vô cùng đơn giản. Nói ra giống như không chút vất vả.

Nhưng mà anh nói không nên lời.

Tất cả sự chân thật, nội tâm, chờ mong, cùng mộng tưởng.  Lúc nào cũng tĩnh lặng vô thanh. Lu Han có thói quen im lặng không nói mà đạt được điều mình muốn. Thời niên thiếu anh ngang ngạnh và nhiệt tình, nhưng suy nghĩ đã biến chuyển ngay từ khi tha hương nước ngoài. Mà cậu nhóc kia, có tất cả những thứ mà anh muốn. Gương mặt chưa từng bị thời gian để lại dấu vết, sự chính trực và kiệm lời tản ra từ cậu ta, đều không bị tuổi tác che lấp mất.

Lu Han đứng dậy mở cửa, lại phát hiện Jongin vẫn đang lặng lẽ chờ ở phòng khách.

Cậu quay đầu lại, trên mặt không có biểu tình gì càng khiến cho anh giờ phút này cảm thấy lo lắng bất an. Đôi mắt thâm sâu nhìn Lu Han, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, đành phải làm liều.

Lu Han duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến bàn trà bên cạnh chỗ uống nước, sau đó tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Jongin.

Trong khi đó ánh mắt Jongin không hề giấu diếm chút nào mà nhìn Lu Han, xen lẫn trong sự khó hiểu, là cả sự vui vẻ không thể che đậy được.

“Vẫn chưa xem?” Lu Han chỉ chỉ lên cái hộp đĩa phim trên bàn trà, bìa in hình nhân vật nữ chính ngồi dưới mái hiên tránh mưa. Phim này tên là ‘Hoa cúc’. Lu Han trước kia lúc còn đi học từng xem qua một lần, cho nên rất nhớ, ý nghĩa của Hoa cúc. Tình yêu tận sâu đáy lòng.

“Vâng.” Jongin chăm chú nhìn anh: “Chờ anh.” Hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho Lu Han phải nheo khóe mắt lại, giấu đi một chút ý cười.

“Xem đi.” Lu Han ngồi xếp bằng tựa vào ghế sofa, mới nghiêng đầu nhìn đáp lại Jongin.

“Được.” Jongin đem đĩa phim đẩy vào, một lát sau, xung quanh vang vọng tiếng nhạc truyền đến. Mở đầu phim là cảnh trời mưa, tiếng mưa rơi kéo dài. Lu Han đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, quay lại nhìn thấy Jongin đang hết sức chăm chú xem phim, đôi môi hơi mím lại.

“Jongin?”

“Dạ?” Mắt Jong In chú ý tới ánh sáng phát ra từ ti vi. Cậu quay lại nhìn Lu Han, nửa mặt Lu Han chìm trong ánh sáng đó, nhưng nửa kia lại tĩnh lặng như thể đêm tối chưa từng có.

“Muốn hôn anh không?”

Năm.

Trong phòng ánh sang lờ mờ, Jongin có chút không thể thấy rõ vẻ mặt của Lu Han, cậu nheo mắt, xác nhận Lu Han chính là đang nhìn chằm chằm vào mình.

Thực ra nếu cậu để ý thêm một chút, liền có thể nhận ra đầu gối của Lu Han đưa tới gần bên cạnh đùi của cậu. Hai vai của họ, chính là đang
ở trong một khoảng cách vô cùng ám muội kề sát bên nhau. Thậm chí cậu còn có thể rõ ràng cảm nhận được mùi hương từ trên người Lu Han tỏa ra, cái mùi mà đối với cậu mà nói chính là vạn kiếp bất phục.

Miệng Lu Han đứng hình ở chữ “không”, giữ nguyên bộ dạng khoa trương, ánh mắt hơi nhếch lên, giống như một ngôi sao sáng rực trong đêm tối.

Ám hỏa trong lòng Jongin mượn cơ hội sống lại.

Hoàn toàn không phải là chuyện hôn môi đơn giản như vậy. Jongin nhẹ nhàng kề lên môi Lu Han, chỉ liếm nhẹ đương nhiên là không đủ. Vị ngọt của Lu Han làm cho cậu không có cách nào ôn nhu được nữa, lặng im không nói cắn nhẹ khiến cho Lu Han không có chỗ tránh né, trong không khí lan tràn hơi thở phức tạp. Jongin giống như bên trong bóng tối, nhìn thấy ở một góc nhỏ lóe lên ánh sáng của hoa lửa. Vì thế mượn hô hấp như thể nức nở của Lu Han, xốc áo của anh lên. Làn da màu trắng tuyết bởi vì bất ngờ bị phơi bày ra càng trở nên ấm áp, Lu Han không có lựa chọn mà thuận theo bàn tay của Jongin đang dạo chơi trên người mình.

Jongin tự nhiên dời nụ hôn xuống tới phần cổ của Lu Han, huyết quản đập thình thịch, khiến cho Jongin muốn cắn đến không muốn nhả ra nữa.

Đợi tới khi Lu Han phản ứng kịp, đẩy Jongin ra, mở to hai mắt mờ mịt, phát hiện ra mình đã nằm ngửa trên ghế sofa, áo ngủ cũng bị kéo cao tới trên ngực. Lu Han nhìn Jongin trước sau đều im lặng, lồng ngực phập phồng có chút đỏ lên. Một lát sau, như thể chịu không nổi mà nghiêng đầu về một bên. Hai tay muốn kéo áo xuống, lại bị Jongin chặn lại.

Ánh mắt cậu từ trên cao nhìn xuống vô cùng kiên định.

“Em thích anh.”

Từng chữ từng chữ nói ra, giống như là một lời hẹn thề.

Sáu.

Lu Han chỉ cảm thấy hai mắt đang đỏ lên, nóng muốn chết.

Anh cố gắng duy trì sự tỉnh táo, từ cổ đưa lên phát ra âm thanh: “Thích nhiều không?”

“Nhất định phải là hiện tại.” Jongin không hề có ý muốn buông tay, còn tăng thêm lực, đem hai tay của Lu Han nắm thật chặt.

Lu Han khó tin mà ngớ ra, hai mắt còn cong lên: “Nghe không hiểu.”

Jongin không hề trả lời, cúi đầu bắt lấy cái miệng không an phận của Lu Han, dùng hết sức mà hôn xuống, như thể quyết tâm muốn đem Lu Han nuốt vào trong bụng. Qua rất lâu mới buông tha Lu Han, thời điểm tách hai môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc, Jongin dùng ngón tay vuốt ve làn môi có hơi sưng đỏ, một tay lần xuống phía dưới, áp lên hạ thể của Lu Han, rõ ràng báo trước động tác kế tiếp.

“Không được.” Lu Han tóm lấy tay Jongin đẩy ra, có chút hoảng sợ.

“Anh cứng lên rồi.” Thái độ Jongin trở nên khác thường, nhất quyết không từ bỏ.

“…”

“Anh Lu Han là vì em mà cứng lên.” Jongin lần thứ hai áp lên, cảm giác được dụng vọng của Lu Han đang ngẩng đầu. Cong khóe miệng cười đến đơn thuần, hoàn toàn không giống loại người có thể nói ra câu này. “Vì sao?” Cậu hỏi Lu Han, đồng thời kéo khóa quần của anh xuống.

Dục vọng của Lu Han được bàn tay ấm áp của Jongin phủ lên, anh ‘ư’ một tiếng rồi hít vào một hơi: “Đừng làm loạn.”

“Nói anh thích em, em liền buông tay.” Jongin lột quần trong của Lu Han ra, nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân đang dâng cao của anh.

Lu Han rốt cuộc đã biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà, chơi với lửa có ngày chết cháy. Anh cắn môi không muốn mở miệng. Jongin nhận được ám hiệu, bắt đầu khuấy động.

“Kim Jong In…” Lu Han chịu không nổi kích thích như thế này, do dự mà mở miệng.

“Hử?” Jongin tốc độ trên tay tăng lên.

“…Chỉ có một chút.”

“Cái gì cơ?”

“…Thích em.”

Bảy.

Jongin nghe vậy ở bên tai của Lu Han hôn nhẹ một cái, nhẹ buông anh ra, tiện thể nhỏ giọng nói: “Anh Lu Han, cảm ơn anh.”

Có lẽ đang trong tình huống nghiêm trọng khiến Lu Han không rảnh trả lời, anh cúi đầu nhìn hạ thân đang đứng thẳng của chính mình, vì bị Jongin khiêu khích mà đang muốn xuất ra. Anh bực dọc cau mày, tự mình đưa tay ra nắm lấy. Nhưng Jongin lại giữ chặt lấy động tác tay đầy bực bội của Lu Han, hạ thân sưng tấy làm cho cậu lúc này càng không thể từ bỏ: “Chúng ta lên giường thôi.” Nói xong liền ôm lấy Lu Han đi vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường, tự mình cởi bỏ quần áo.

Lu Han ngay cả thời gian tức giận cũng không có, đã bị Jongin đặt ở dưới thân. Một nụ hôn không thể chống đỡ được làm cho Lu Han hoàn toàn đầu hàng, cuối cùng anh hỏi: “Em học với ai vậy?”

“Thoải mái không?” Jongin không đáp lại, tiếp tục khuấy động hạ thân dựng đứng cua Lu Han, bên trong đôi mắt to chảy ra hai dòng nước mắt. Lu Han không khống chế được mà rên rỉ, thanh âm vừa nhỏ lại vừa êm dịu.

“Hôm nay anh Yixing nói sẽ không về.” Jongin giọng nói khàn khàn, từ trong túi quần lục ra bao cao su, đưa tới trước mặt Lu Han: “Nhiêu đây có đủ không?”

“Cút…”

“Đừng thế mà.” Jongin ôm lấy Lu Han, xoa nắn đầu vú trước ngực anh, khẽ cắn lên cổ của Lu Han, phía sau lộ ra một mảng lưng. Sau đó liền kéo tay của Lu Han đặt xuống dưới hạ thân của mình.

Lu Han có cảm giác nóng muốn bỏng, liền rụt tay về, không tin nổi mà nhìn Jongin.

“Cùng làm với em đi, anh Lu Han.” Jongin hiếm khi làm nũng.

“…Không được.”

“Một lần thôi mà, có được không?” Jongin kề đầu phía sau tai Lu Han, những sợi tóc như có như hông cọ cọ và điểm mẫn cảm của anh. Đồng thời dùng hạ thân nóng rực của mình ma xát vào cơ thể mềm mại của Lu Han, như thể nhắc nhở cả hai đều đang là chỉ mảnh treo chuông.

“Đừng.” Lu Han chưa từng trải qua kích thích như vậy, chỉ còn một chút lý trí, vươn tay ôm lấy cậu.

Tám.

Bộ phim trong phòng khách vẫn còn đang phát. Bối cảnh âm nhạc đứt quãng mập mờ truyền vào trong phòng ngủ.

Jongin chôn sâu trong cơ thể ấm áp của Lu Han, thâm nhập thiển xuất (vào sâu ra cạn) mà rút ra đâm vào, từng đợt từng đợt mượn sự va chạm của cơ thể mà cảm nhận tâm hồn. Tay của Lu Han và Jongin ở bên cạnh mười ngón đan chặt vào nhau, mồ hôi tuôn ra khiến cho bọn họ dính chặt không rời.

Hai đùi của Lu Han bị Jongin giữ chặt bên hông, tần suất càng lúc càng nhanh làm cho Lu Han theo không kịp mà cảm thấy hổ thẹn. Anh không nghĩ đến việc bản thân mình bị cự vật xỏ xuyên qua, lại có thể sinh ra khoái lạc không nói thành lời như thế.

“Anh Lu Han, em muốn ra.” Jongin giữ chặt eo của Lu Han, càng ra tăng lực mà đâm sâu vào điểm mẫn cảm của Lu Han, anh nhắm chặt mắt, run rẩy cùng Jongin đạt tới cao trào. Hai người bị ám hỏa thiêu đốt, ngọc đá đều bị đốt cháy, ngay cả tro tàn cũng đã tan ra cùng một chỗ.

Trên tủ đầu giường vứt la liệt mấy cái ‘mũ’ đã dùng qua.

Jongin ngã đè lên người Lu Han, hít sâu nhiệt độ cơ thể của anh, cảm thấy toàn thân mỗi một dây thần kinh cũng đều đã giãn ra thoải mái chưa từng có. Qua một lúc lâu sau, Jongin chậm rãi ngẩng đầu lên, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt còn chưa mất đi sắc dục, trong giọng nói đều là thỏa mãn cũng chưa thỏa mãn: “Anh Lu Han, một lần nữa đi.”

“Em… đi chết đi…” Lu Han hơi thở bất ổn, muốn mắng chửi người cũng không có sức nữa. Những lời này nghe qua càng giống với lời hờn dỗi.

“Đừng thế mà.” Jongin hôn lên vành tai của Lu Han, đầu lưỡi dễ dàng bắt được đôi môi run rẩy của anh.

Chín.

Như vậy là ám hỏa rừng rực rốt cuộc đã đốt thành diễm hỏa vĩnh viễn cháy sáng rồi.

– Hoàn –

7 thoughts on “[Transfic] Ám hỏa {Oneshot}

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

  2. OMG, đọc đoạn đầu thấy thằng In sao mà nó hiền thế, nhát thế nhưng mà từ đoạn giữa trở đi thì lại bắt đầu mặt dày, vô sỉ được cái tình yêu của nó sâu đậm thật. Luhan à, anh đúng là câu dẫn mà, bảo sao e kó không kiềm chế nổi, tự chịu đi hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s