[Transfic] Địch Ý – Chương 24


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 24. Khi tỉnh mộng.

Hôm nay là ngày giấc mộng của Kim Jongin gặp khó khăn nhất.

Sáng sớm, cậu đã bị gọi tới nhà lớn, Diana đang ngồi cạnh mẹ cậu lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Jongin à, ngồi vào đây, lát nữa chúng ta cùng ăn bữa sáng.” Bà mỉm cười kéo lấy bàn tay của Jongin qua, người cha ngẩng đầu nhìn Jongin, không chút biểu tình gì mà tiếp tục cúi xuống đọc tờ báo buổi sớm.

“Hôm nay là sinh nhật đạo diễn Vương Gia Thành, con chắc không ngồi lâu được, lát nữa phải tới Tây Sơn.” Kì thực đối với Diana, Jongin không có gì bất mãn, từ nhỏ tới lớn, cho tới nay tính nết cô tiểu thư này, mặc dù không khiến người ta quá yêu thích, nhưng cũng không tới nỗi chán ghét. Cho nên lúc đầu nói là hai gia đình thông gia, về “tình cảm” Jongin cũng không phải nghĩ cách làm trái, tự nhiên cũng không phản đối gì.

Hơn nữa Diana là một người phụ nữ tương đối độc lập, mặc dù đã đính hôn ba năm, cũng không có suốt ngày ầm ĩ kêu chuyện kết hôn, bình thường với bên ngoài Jongin cũng không có í kiến gì. Thế nhưng gần đây không biết có vấn đề gì, hai nhà đều giục cưới rất gấp gáp, Jongin ban đầu vốn nghĩ hai năm chơi đùa rồi sẽ tiến tới hôn nhân, lúc này lại khiến cho cậu khá khổ não.

Hôm nay lúc bị thông báo phải về nhà ăn sáng là lúc, Kim Jongin đã ngờ tới tình hình này.

“Ta biết con là đại minh tinh, nhưng cũng không đến mức không đủ thời gian ăn sáng đúng không ? !” Cha cậu đột nhiên ngẩng đầu, uy nghiêm cau mày nói, biểu tình âm lãnh thâm thúy, từ nhỏ, anh em nhà Kim gia đều rất sợ cha. Lớn lên tuy rằng mỗi người đều rất độc lập, nhưng vẫn là bị bóng ma lúc nhỏ ám ảnh, gặp cha vẫn như là chuột thấy mèo.

Kim Jongin cau mày, đem chìa khóa xe nhét vào trong túi, rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Mẹ cậu nắm lấy tay cậu, rồi kéo tay Diana, đặt chung một chỗ, mỉm cười nói : “Nghe lời mẹ, đừng đùa, cũng đừng đem hôn nhân trì hoãn, tháng sau đi, vừa hay Jonghyun khai trương một resort ở Hawaii, chúng ta tiến hành hôn nhân ở đó luôn.” Kim Jongin nhìn Diana rất kĩ, rồi lại nhìn bản thân từ trước tới nay luôn không đành lòng mà làm tổn thương mẹ mình.

“Gần đây con có quay một bộ phim, một hai tháng quả thực không có cách nào xin rút.” Jongin bất ngờ rút tay, quàng qua vai mẹ mình. Cậu cảm nhận được trong nháy mắt thần sắc của Diana có chút hờ hững.

“Ai, mẹ biết là con bận, con bận, nhưng là con và Diana giờ đều không còn nhỏ nữa, mẹ vẫn muốn trước khi đem xương cốt chôn xuống đất thì được ôm cháu trai. Anh trai con mấy năm nay cũng khiến mẹ lo lắng, ta xem không được rồi, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào tiểu tử con thôi. Jongin, nghe lời mẹ đi, hoa dại dù có tỏa hương cũng không leo lên được chốn thanh cao, sớm sớm ngoan ngoãn đi.” Bà í vị sâu sắc nhìn Jongin.

Cha cậu từ đầu đến cuối trầm lặng, xem hết tờ báo rồi đặt lên bàn trà, để mẹ cậu và Diana vào phòng ăn trước, rồi gọi Jongin vào phòng sách của mình. Không có cái gọi là nhẹ nhàng ấm áp, cha cậu đi thẳng luôn vào chủ đề chính.

“Gần đây ta cùng tập đoàn Hải Sâm đang cùng tiến hành một hạng mục quy mô lớn, Jongin, cha của Diana vẫn luôn cảm thấy Kim gia chúng ta không có thành ý.” Tập đoàn Hải Sâm là do từ đời cụ cố của Diana một tay gây dựng, làm chủ yếu về vận chuyển hàng hải cùng đường sắt, tiềm lực kinh tế hùng hậu vẫn luôn chiếm được vị trí thứ nhất trong các tập đoàn ở Mĩ. Cha cậu lúc này nói điều này, mục đích khá rõ ràng. Các gia đình phải dựa vào hôn nhân, chuyện này thì Jongin rõ, nhưng lúc này lại rành rành đem cậu như miếng thịt đặt trên thớt chờ chém, trong lòng cậu có ít nhiều không phục.

“Con thì không có ý kiến gì, nhưng Diana có chịu cuộc hôn nhân vội vàng này không ?” Trước đây hai người đã từng trao đổi hai lần, về vấn đề hôn nhân, Diana cũng không có vội vã như nhiều cô nữ sinh bây giờ, điều này khiến Jongin rất hài lòng về cô. Lúc này, cha cậu ép cậu đi vào khuôn khổ, cậu hi vọng có thể dùng việc này để cản lại.

“Ta với cha cô ấy đã hỏi qua ý kiến của Diana, con bé nghe theo con.” Jongin cau mày, nghĩ gần đây Diana rất độc đoán chuyên quyền, như nào lại nghe theo lời mình, nhất thời cảm thấy khác thường.

“Cha, con biết chuyện này với cha rất quan trọng, nhưng có thể để chúng con bàn bạc lại một chút ?”

“Cũng được, nhưng có một số chuyện, mặc cho con kiên trì thế nào, thì kết quả vẫn không bao giờ thay đổi. Đừng quên, cái này lúc đầu cũng chính là cái giá ta cho con theo ngành giải trí.”

Jongin thở dài một hơi, gật đầu, bữa sáng khiến cậu đặc biệt áp lực, trên đường đưa Diana về nhà, hai người đều trầm mặc rất lâu.

“Jongin, em rất sợ.” Diana ngồi ở vị trí phó lái, đột nhiên khóc. “Chỉ là em sợ anh bị người khác cướp mất, nên mới đồng ý chuyện kết hôn sớm, anh vạn nhất đừng ghét em.”

Jongin bởi vì vợ chưa cưới khóc mà sững người một chút, dừng xe lại bên cạnh đường quốc lộ.

“Trước đây không phải đã hứa rồi sao, anh sẽ cưới em, nhưng kết quả lại dùng đủ mọi thủ đoạn, anh rất khó chịu.” Đột nhiên nhắc đến tiền, đột nhiên bức hôn, Jongin hiểu Diana, hẳn là nàng cũng là người tạo ra việc này.

“Em biết chuyện anh và Luhan.” Diana dùng tay lau khóe mắt, nghiêm mặt nói. “Em sợ anh bị anh ta lợi dụng, Jongin, anh ta không tốt đẹp gì đâu, nhìn báo hôm nay đi, anh sẽ biết. Một kẻ hỗn loạn như vậy, rất là câu dẫn người, nhưng là anh ta tuyệt đối sẽ không có tình cảm với anh.”

Diana lấy từ trong túi ra một tời tạp chí, trên bìa viết [Siêu sao ngày trước Luhan, đang hẹn hò cùng với nữ minh tinh Xiaozi], Jongin lật lật tờ báo, nhìn thấy bức ảnh hai người đang “ôm nhau mãnh liệt”. Tuy rằng thể hiện ra như không có việc gì, nhưng trong đầu như có một vạn con kiến đang cắn.

Jongin cứng ngắc, nói không ra lời, Diana đột nhiên ôm lấy bờ vai Jongin, nhẹ khóc mà nói : “Chỉ có em là thật lòng với anh, chỉ có em là toàn tâm toàn í đối tốt với anh, Jongin, chúng ta kết hôn nhé.”

Bất đắc dĩ mà xoa vùng thái dương, ném tờ tạp chí qua một bên, Jongin thấp giọng nói : “Em nghĩ nhiều quá rồi, anh với anh ta, không có gì hết.”

Đưa Diana về nhà xong, Jongin liền lái xe như điên tới trường đua ngựa Tây Sơn, mỗi lần trong lòng không vui cậu đều lái xe tới đây xả giận. Lúc đầu muốn cưỡi Lạc Thần, nhưng nhân viên nói gần đây tâm tình nó không tốt, giống như bình thường không hiểu sao lại nhảy qua rào chắn chạy mất, cưỡi “Thiểm Điện” liền bị chìm bên nước. Đưa cho Lạc Thần cỏ, dắt “Ám dạ” ra trường đua, liền chạy tới nửa ngày, thấy đã đến lúc sinh nhật đạo diễn Vương, Jongin liền quay lại trường đua, trùng hợp đụng phải Do Kyungsoo đang phi ngựa gấp gáp.

“Lạc Thần đưa Luhan chạy đến núi phía tây rồi !” Do Kyungsoo cưỡi ngựa đi phóng ra bên ngoài, Jongin vừa nghe thấy chữ Luhan, đột nhiên giật mình.

“Phân ra tìm đi, cậu đi tìm ở núi phía trước, tôi đi tìm phía sau.” Kì thực Jongin biết Lạc Thần chạy đi đâu, nhưng là vẫn chỉ sai hướng cho Kyungsoo. Jongin cũng không biết bản thân rốt cuộc là vì cái gì, chỉ cảm thấy, cậu chán ghét nhìn thấy bộ dạng Kyungsoo lo lắng cho Luhan, và nhìn thấy bọn họ ở bên cạnh nhau.

“Được !”

Ám Dạ không tốn nhiều thời gian, đã giúp cậu tìm được Luhan, trong thoáng chốc, Jongin cảm thấy mọi thứ ngổn ngang, nhất thời những việc nên làm hay không nên làm cũng đều làm rồi. Cậu chán nản, chỉ cảm thấy cùng là đàn ông, và người kia thì chưa bao giờ tiết tháo. Vì sao bản thân lại bị cơ thể này hấp dẫn nhiều lần như vậy. Mỗi lần chạm vào làn da đối phương, tất cả các hóc môn trong cơ thể đều chuyển biến lạ thường, Jongin từ trước tới nay không hề cảm nhận bản thân là một người loạn tính, gần đây bắt đầu đọc không hiểu chính mình nữa.

Lần này đã gần đến điên cuồng rồi, cuồi cùng vì Luhan đột nhiên bị ngất mà ngừng lại. Jongin dùng đôi môi chạm lên đầu đối phương — nóng hổi.

Vừa rồi Jongin đã buông dây cương, để Ám Dạ đi tìm Lạc Thần, không có phương tiện đi lại, Jongin chỉ có thể ngồi một chỗ ôm lấy Luhan, nghĩ cách quay về trường đua ngựa. Kết quả là khi Jongin phát hiện ra cánh tay mình đầy máu là lúc, Jongin mới biết lưng đối phương bị cành cây quất tới chảy máu. Hít một hơi lạnh, ánh mắt Jongin bị đôi mắt trước mặt làm xúc động tới đau thương, nghĩ nếu như cứ thế này quay về, cái mạng nhỏ của tiểu tử này phỏng chừng cũng không còn. Nơi này rất gần “nhà gỗ nhỏ” mà bình thường bọn họ hay đi săn, giữa suy nghĩ, liền nhanh chóng ôm Luhan đi tới đó.

Vừa đi, Jongin vừa cảm nhận được cơ thể Luhan đang lạnh dần. Dưới tình hình lượng máu sau lưng của Luhan chảy quá nhiều, cậu cau mày, nhìn cơ thể kia có phần run rẩy, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái gì đó “không đành lòng”. Cởi áo khoác ngoài, đắp lên người cậu. Nhìn đối phương mặc dù hôn mê nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, nắm lấy tay anh, càng chặt hơn.

Mặc dù hai, ba năm rồi bọn họ không qua đây săn bắn, nhưng may mà nhân viên của trường đua ngựa mỗi năm vẫn đến đây dọn dẹp và tiếp nhiên liệu, đặt anh lên giường, xé trang phục phía sau lưng, dòng máu ở phía trên khiến Jongin muốn chửi thề, một bên khử trùng, một bên dùng tay cố định cơ thể run rẩy của đối phương, khi giúp anh băng thuốc, Luhan đột nhiên quay ngược lại, khẽ mở mắt, nhẹ giọng lầm bầm : “Lu…..Lulin, là em sao Lulin ?”

Jongin nghĩ thầm, ngoài việc Luhan mơ hồ, còn không nghe rõ cái gì nữa, liền rất bản năng mà “uh” một tiếng.

Vừa định xoa thuốc, kết quả vì câu trả lời của Jongin mà Luhan đột nhiên khóc lớn, quay người ôm lấy cổ Jongin : “Anh thực sự đã chết rồi, Lulin, anh có thể thực sự ôm lấy em rồi…..không phải không khí….anh vui lắm……không cần phải về nữa….” Jongin ngồi đó cứng người, cao dán trên tay cũng rơi xuống đất, mặc cho đối phương tùy í ôm lấy.

Tiếng khóc kia càng ngày càng thảm thiết, mặc dù hôn mê đã qua, nhưng vì phát sốt nên cũng không có nhiều sức lực. Nhưng như là bắt được hi vọng cuối cùng, tìm được sự giải thoát, Luhan gần như dùng cả linh hồn cơ thể mình ôm chặt lấy Jongin, trong nháy mắt, Jongin cũng vì vậy mà cảm thấy bản thân ở trong lòng anh rất quan trọng.

Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên cũng cảm thấy trái tim ngừng đập.

Đờ người thuận theo cánh tay vỗ lên vai Luhan, ôm lấy cơ thể này, cảm thấy anh bởi vì khóc lóc run rẩy, trái tim cũng thấy đau theo.

Lẽ nào cái chết đối với anh mà nói, thật sự là lối giải thoát cho mọi chuyện sao ?

Dần dần, tiếng khóc cũng chậm rãi ngừng lại, giữa lầm bầm, chỉ nghe thấy Luhan khàn giọng nói : “Đừng rời xa anh nữa….được không ?”

Jongin như bị điện giật, như mất trí, trả lời : “Được.”

Giống như đang nằm mơ vậy.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 24

  1. Tình hình bạn Kim Jong In đã rớt trái tim cái bịch 1 cái vào bạn Lu Han rồi á~~~~
    E sắp điêng cmnr c Tiểu Dương cố lên /hú-ing/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s