[Transfic] Địch Ý – Chương 23


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 23.

Kris nhìn về hướng Hoàng Tử Thao nét mặt tan vỡ sụp đổ, chỉ vào người đàn bà đang bị trói trên ghế, hét lên một tiếng : “Cút !”

Tay của bà kì thực không bị trói, cũng chỉ cần tháo hai ba cái, bà có thể tự đứng lên được, nhìn Tử Thao thật sâu, trong ánh mắt lóe lên chút ánh sáng không rõ ràng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào, xoay người ra khỏi sòng bạc.

Tử Thao cứng ngắc nhìn Kris, trong đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu.

Kris thở dài, ôm lấy thắt lưng Tử Thao, đem mũi mình dí sát tới tai cậu, híp mắt nói : “Không sai, cậu bị bà ta bán rồi.”

“Không thể nào, nhất định là ngươi vừa uy hiếp bà ! Bà là mẹ tôi, bà…..bà sao có thể…….” Tử Thao cau mày, rõ ràng muốn khóc nhưng lại nuốt nước mắt vào trong.

“Với cậu thì việc đó rất quan trọng, nhưng với bà ta mà nói, tiền vẫn hơn.” Kris túm lấy Tử Thao đang ngây người , lầm bầm bên tai cậu.

Tử Thao bởi vì câu nói này mà toàn thân đều run rẩy, mặc dù lúc này hai cánh tay của đối phương đang không ngừng vuốt ve khắp cơ thể mình, nhưng cũng chẳng thể khơi mào được dục vọng ham muốn của Tử Thao, cậu chỉ ngơ ngác nhìn vào mắt Kris, thậm chí không hề chớp mắt.

Trái tim Kris đột nhiên ngừng đập, áp sát lên đôi môi run rẩy lạnh lẽo của Tử Thao, cho đến khi đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng cậu, cảm nhận được một vị mặn, vừa cúi đầu nhìn, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt Tử Thao, lăn theo gò má rơi vào miệng cậu. Trong lòng hắn cũng vì vậy mà bất giác trở nên căng thẳng. Hoàng Tử Thao bây giờ không còn giống như ấn tượng ban đầu đầy phẫn nộ và táo bạo, chỉ đơn giản như vậy mà tuyệt vọng, khiến Kris không cách nào hiểu nổi, đó là một cảm giác “chiếu tướng” mà bản thân không thể hóa giải.

“Cậu đã thua ta rồi.” Kris nhíu mày đem toàn bộ cơ thể cậu ôm chặt vào trong lồng ngực, “Hiện tại ta ra lệnh cho cậu, không được khóc !”

“Tôi không khóc !” Tử Thao ương ngạnh ngẩng đầu, những giọt nước mắt ướt đẫm nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng, khuôn mặt cậu đỏ bừng, như là nhiều năm qua có bao nhiêu uất ức trong lòng đều đem ra hết. Trong ánh mắt kia không có lời giải, chỉ có sự lên án, và cam chịu, còn có sự uất hận người đàn ông ở trước mặt.

Rõ ràng mọi thứ tuy là đau thương, nhưng Tử Thao đã dựng riêng một căn phòng A Q (*) trong lòng mình, đem giấu hết mọi giấc mơ không mấy tốt đẹp, chỉ là sau khi Kris xuất hiện, tất cả những thứ tốt đẹp ấy, đều đổ nát rồi. Hôm nay, ngay cả mẹ ruột cũng hợp tác với người ngoài hãm hại cậu, mặc dù nhiều năm qua, bà không đối tốt với bản thân cậu, nhưng Tử Thao vẫn kiên trì giữ vững sự tương thông máu mủ này, vừa rồi, chỉ mới vừa rồi thôi, niềm tin của cậu vào thứ tình cảm nguyên sơ ấy đã hoàn toàn đổ vỡ.

Kris đứng đó, nhìn Tử Thao nước mắt giàn giụa, dùng đầu ngón tay, đặt lên khóe môi mình, trong lòng càng căng thẳng. Từ 19 tuổi, Kris đã quên mất cảm giác “khóc” là như nào, cũng từ lúc đó, hắn mất đi khả năng yêu. Đồ ngốc này luôn yêu thương một cách đơn thuần nhất với những người bên cạnh, nghĩ việc bị người khác hết lần này tới lần khác lợi dụng mà vẫn có thể mỉm cười, nghĩ tới việc bị vận mệnh đối đãi cay nghiệt, nhưng vẫn giữ được trái tim thiện lương, bất giác có sự cảm động yêu thương sâu sắc với cậu.

Nhấm nháp những giọt nước mắt vừa rơi trên khóe miệng, Kris dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt Tử Thao, âm trầm nói :

“Ở bên cạnh ta đi, ta sẽ không để cậu phải khóc.”

Tử Thao khóc không thành tiếng, cắn môi nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, cùng phẫn nộ muốn giết người.

(*) căn phòng A Q trong lòng mình: chính là “phép thắng lợi tinh thần” của nhân vật A Q trong A Q chính truyện của Lỗ Tấn, cam chịu trước mọi khó khăn đến với mình; ở đây ý muốn nói Tử Thao dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng không đấu tranh chống lại, chỉ ngu ngốc mỉm cười cho qua.

Đạp lên bàn đạp, cưỡi lên lưng ngựa, Lạc Thần lúc đầu rất bình tĩnh, chầm chậm đưa Luhan đi xung quanh trường đua ngựa, kết quả lại không quá một giây, không đợi Luhan thích ứng kịp với không khí lúc này, Lạc Thần như phát điên mà nhảy ra khỏi rào chắn, lướt qua khu đất trống, hướng tới núi phía tây, càng chạy càng nhanh, chỉ nghe thấy tiếng của Kyungsoo đuổi theo phía sau càng lúc càng nhỏ, mới biết con Lạc Thần này chạy nhanh như thế nào.

Tuy rằng hồi bé Luhan có cưỡi ngựa, nhưng cũng chỉ là trình độ sơ cấp, chạy hai vòng trong trường đua là giới hạn cao nhất, kết quả con Lạc Thần này chạy nước rút tốc độ như vậy, cảm thấy bờm ngựa dạt trong gió, nhanh đến mức Luhan nghĩ ngay cả gió cũng bất động.

Đi tới khu rừng phía núi tây, Lạc Thần phóng vào bên trong khu rừng rập rạm hoang vắng, Luhan bị quăng lên cây. Cậu choáng váng ôm lấy thân cây, thầm nghĩ tới lời Kyungsoo nói đây là con ngựa “ngoan ngoãn nhất”, ngoan ngoãn thế có ăn thịt người hay không hả ?

Lạc Thần căn bản không hề để í tới người trên lưng đã biến mất, cứ thế mà chạy sâu vào rừng, Luhan nằm trên cành cây, sau lưng có chút cảm giác đau đớn, như là vừa rồi trong quá trình chạy, mỗi lần chuyển động, trái tim cũng đập thình thịch cùng nó.

Sau cùng Luhan ngừng chuyển động, chỉ muốn chậm một chút, Do Kyungsoo vừa thấy bản thân ngã ngựa liền chạy tới, cái chậm kia chính là đã chậm hơn tiếng đồng hồ, bầu trời lất phất mưa cũng biến thành màu đen rồi.

Nhưng lúc này, cách đó không xa có âm thanh ngựa phi càng lúc càng gần, Luhan vui vẻ, nghĩ chắc chắn là Do Kyungsoo. Kết quả khi híp mắt nhìn, lại là Kim Jongin đang cưỡi trên một con ngựa cao lớn đen tuyền, mái tóc đen lòa xòa trước mắt càng làm tôn thêm phần “tà khí”. Sự mừng rỡ trong lòng cậu ngay lập tức bị nước lạnh dội tan.

Jongin xuống ngựa, cầm roi ngựa chầm chậm đi tới dưới tán cây, vươn tay, hô một tiếng : “Nhảy xuống !”

Luhan ôm lấy thân cây, lúc đầu cậu có tồn tại mâu thuẫn với Jongin, lúc này lại cảm thấy bản thân nhu nhược tới mức khiến người khác tức giận, cho dù Jongin tới cứu mình, trong lòng Luhan vẫn là bài xích Jongin, không giảm chút nào.

“…..”

“Kyungsoo đi tìm ở bên rìa núi, kết quả là chỉ vì tôi mà không phải anh ấy, nên anh mới không xuống. Vậy thì đêm nay, anh cứ ở đây.” Kim Jongin cau mày, hung dữ mà nói.

Sắc trời đã tối, máu sau lưng chảy gần tiếng đồng hồ khiến cơ thể cậu khó chịu, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống, sau khi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Luhan không thể không cúi đầu trước hiện thực, cắn răng một cái, hướng từ trên thân cây nhảy xuống, cậu có cảm giác muốn đập chết Kim Jongin.

Cơ thể Jongin săn chắc vì tập luyện thể dục thường xuyên, ngay cả con ngựa mạnh nhất phát điên cậu cũng kìm lại được, nên cậu nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng đỡ được thân hình mảnh khảnh kia. Thế nhưng, vì lực hút của trái đất, Luhan ngã xuống người Jongin, dáng chữ đại (dáng dang rộng hết tay chân í) nằm hẳn lên người cậu.

Lúc ngã xuống, Luhan cảm thấy rất sảng khoái, nghĩ rằng cuối cùng cũng trả thù được cậu ta, nhưng một giây sau, lại cảm thấy động tác này quá mức mập mờ, Luhan thậm chí có thể cảm nhận được ý cười đen tối lộ ra trong mắt đối phương, vội vàng nghĩ tới, kết quả lại bị Jongin lật ngược lại, đem cả người anh áp xuống dưới.

Cách một lớp quần, Luhan đã cảm nhận được hạ thân ấm nóng của cơ thể đối phương , lấy tay đẩy cậu ra, cuối cùng Jongin nắm chặt hai tay Luhan đặt lên trên đầu, lầm bầm một câu : “Là anh ép tôi” rồi liền dùng miệng phủ kín lên đôi môi đối phương, đầu lưỡi linh hoạt khẽ mở hàm răng anh. Luhan cau mày bất ngờ vì bị hành động này trấn áp. Cứng ngắc mà ngăn cản, cuối cùng đôi môi đã bị thất thủ hoàn toàn, đầu lưỡi ướt át của đối phương khuấy động trong miệng, phát ra vài âm thanh.

Jongin vuốt ve theo đường cong eo Luhan, thuận tay cởi quần đối phương, một bên vuốt ve hạ thân trắng như tuyết của Luhan, một bên hưởng thụ đối phương không ngừng giãy dụa.

“Cậu điên rồi sao ?” cuối cùng Jongin cũng buông bờ môi Luhan, lúc bắt đầu gặm nhấm cổ anh là khi, Luhan khó khăn mà phun ra một câu như vậy, trong chớp mắt phía sau thân thể có một ngón tay xâm nhập, khiến Luhan hít ngược một hơi khí lạnh : “Ah…”

Cả cơ thể Luhan cong lại, cái cảm giác đau đớn quen thuộc này với vết thương phía sau lưng càng khiến người ta khó mà chịu được.

“Tôi điên rồi….. nhìn thấy tiêu đề sáng sớm nay không ?……Tôi nghĩ anh chỉ có thể ở cùng với đàn ông…….lại không nghĩ tới……ngay cả phụ nữ cũng có thể…….anh muốn cùng cô ta kết hôn sao ?” Jongin chua chát mở miệng nói, nhưng động tác tay vẫn không hề ngừng.

“Ai ? Cùng….ai kết hôn ?” Luhan khó khăn mà khước từ, thế nhưng khi đối phương tăng thêm từng ngón tay phía sau cậu, phía trước lại nhẹ nhàng vuốt ve khiến cả cơ thể cậu không có năng lực chống lại. Chỉ có thể nheo mắt mà khó khăn hỏi một câu.

“Lẽ nào anh ngoài Xiaozi còn có rất nhiều hồng nhan tri kỉ sao ?” Jongin nghiến răng giận dữ cắn lên vành tai Luhan, cũng không quản phía sau cơ thể đối phương đã hoàn toàn thả lỏng, liền đem cả dục vọng to lớn của mình tiến vào, trong nháy mắt, Luhan nắm chặt thảm cỏ trên mặt đất, nửa người giật mình.

Jongin ôm lấy vòng eo Luhan, một bên gia tăng tốc độ, một bên cắn lấy đôi môi của đối phương.

“Ah….ah ?” Luhan mơ màng mà túm lấy quần áo Jongin, giữa sự va chạm của cơ thể, không nghe rõ đối phương nói cái gì, câu hỏi giản đơn, trong một khoảng thời gian, cũng bị ngắt thành mấy âm tiết.

Jongin đứng lên, ôm lấy Luhan, đem cả thân anh áp lên cây, lại điên cuồng mà cướp đoạt, sau lưng Luhan và phía dưới thân càng thêm phần đau đớn, nhăn chặt mày, từng giọt mồ hôi nóng rơi khiến cậu gầm nhẹ, phá vỡ sự tĩnh mịch lúc hoàng hôn, thân cây lay động quá mức, khiến những chú chim non trên cao cũng bắt đầu tản đi khắp nơi.

Ôm chặt thắt lưng Luhan, đem hai chân anh quấn lấy vòng eo mình, giữa run rẩy, Jongin nghĩ, bản thân rốt cuộc bị sao vậy ? Cậu đã không nhận ra bản thân lúc này là muốn thế nào, là muốn đem anh giày vò cơ thể mình, hay là muốn xé toạc đối phương trước khi anh làm tan vỡ cuộc sống của mình hoàn toàn.

Sau hàng loạt điên cuồng, không vì sắc trời nhạt dần mà giảm bớt, cơ thể nóng rực của Jongin khiến cho cơ thể nguội lạnh của Luhan vẫn liên tục sôi trào, phá vỡ linh hồn.

6 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s