[Transfic] Địch Ý – Chương 22


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 22. Bại bởi số phận.

Hoàng Tử Thao ôm thắt lưng, một lần nữa bị kéo lên trên không trung, quan sát hết mọi thứ xung quanh, bản thân mới có dũng khí tháo nút buộc kích động mà ngã xuống.

“Tổ võ <Cặp đôi phong lưu>, cảnh thứ ba, action !” thư kí trường quay gõ bảng, Tử Thao lại bắt đầu rút kiếm ra từ không trung cùng chém giết với đám người mặc đồ đen. Chính giữa có một người đánh tới, nhưng là vì Tử Thao bị đau ở thắt lưng, ống kính trực tiếp quay tới khuôn mặt của Tử Thao, để cho biểu cảm khuôn mặt tự nhiên, Tử Thao cắn chặt răng tới mức bật máu.

Cũng không biết do hôm nay đạo diễn vắng mặt, hay là vẫn chú ý tới Tử Thao bị thương, mặc dù cảnh diễn hôm nay có nhiều sai sót, đoàn làm phim vẫn không tiến hành quay lần lại, qua một lúc, liền đóng bảng, hô cut. Khi Tử Thao được hạ giữa không trung xuống, phần hông đã không thể giữ được trọng lượng cơ thể, quá nửa không thể di chuyển.

Trợ lí của Tử Thao là Vương Giang đẩy hết những nhân viên xung quanh ra, chua ngoa mà nói : “Đừng có vây quanh cậu ấy như thế, có gì đáng xem đâu !” Khi Tử Thao bị thương cũng không nhìn thấy anh ta như vậy, lúc này thì lại gào lớn.

Tử Thao nhíu mày, nhìn Vương Giang đột nhiên quay về giả vờ cười với mình, có chút khiến người khác khó chịu, đỡ Tử Thao dậy, trợ lí nói tiếp : “Nhớ kĩ, hôm nay có một cửa hàng đồ trang sức khai trương, lát nữa cậu đi cắt băng, tiền ta nhận rồi.” Tử Thao ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói gì đó, sau cùng lại nuốt ngược trở vào. Khẽ gật đầu.

Từ trước tới nay đều là như vậy, đối với bản thân không có tầm nhìn, trợ lí Vương Giang có chút vì lợi lộc, có lúc thậm chí còn khá vô tình, Tử Thao đều ở trong trạng thái phải chiều theo ý. Rất khó để tưởng tượng, “người mang tuyệt kĩ” ấy, từ trước tới nay có mâu thuẫn với người khác luôn đối diện giải quyết bằng phong cách “đàn ông chính trực”, nhưng khi đối diện với trợ lí của mình, liền biến thành một con rối nói cái gì cũng bị phản bác lại. Trước đây không phải không cãi nhau, ngay cả Xiaozi cũng vì bản thân mình mà xảy ra xung đột với anh ta, nhưng sau khi xung đột qua đi, Vương Giang sẽ túm lấy cánh tay Tử Thao, không ngừng khóc lóc về bản thân “không còn đường đi”, cùng với rất nhiều năm đã hao tâm tổn lực vì Tử Thao.

Mỗi lần đến tình tiết này, Tử Thao đều bị đánh bại. Có lúc Xiaozi cũng mắng cậu : “Anh xem vẻ mặt anh kiên nghị như vậy, sao khi đối mặt với kẻ tiểu nhân, lại bày ra cái bộ dạng mềm lòng ?”

“Anh ấy đã đưa anh tới đây, Vương Giang thực sự không có năng lực gì, nhân duyên cũng không tốt, nếu không để anh ấy làm trợ lí cho anh, anh ấy và vợ thực sự sẽ phải uống gió Tây Bắc (ý chỉ sự nghèo đói không có gì ăn). Sau này, nếu anh ấy thật sự có quá đáng, chúng ta sẽ để anh ấy đi.” Tử Thao nói đỡ cho Vương Giang, Xiaozi cũng chỉ biết khoanh tay tức giận, về sau cũng không xen vào nữa.

Đến sau này, Tử Thao thừa nhận sẽ không chấp nhặt với Vương Giang, rất nhiều chuyện cũng không đôi co, tự giác sẽ không sản sinh nhiều xung đột. Sau cùng sẽ biến thành, Vương Giang nói cái gì, Tử Thao sẽ làm theo cái đó.

Đoàn phim có xe nghỉ ngơi di động, cậu ở bên trong vội vàng tắm rửa, thay quần áo, cùng với bảo mẫu Vương Giang tới cửa hàng trang sức đã chỉ định.

Ở trên xe, Tử Thao gọi một cuộc điện thoại cho công ty quản lí nhà đất, dưới tình hình không có đủ tiền, Tử Thao dự định sẽ đem bán căn hộ mới mua, nếu như tính cả số tiền cậu tiết kiệm trước đó với cát xê của <Cặp đôi phong lưu>, có lẽ đã đủ 500 vạn. Căn nhà này là để cậu với Xiaozi sau khi kết hôn chung sống, nhưng khi làm chuyện này cậu cũng không có nói với cô, chỉ cảm thấy đi bước nào thì tính bước ấy, nếu như Xiaozi vì vậy mà chia tay với cậu, thì coi như hai người có duyên mà vô phận. Huống chi Tử Thao quá hiểu Xiaozi, ngoài chuyện cô bên ngoài hay mắng chửi Tử Thao là thằng ngốc, những chuyện khác đều không có gì.

Tử Thao chịu đựng đau đớn cùng chào hỏi với đám thương gia, vừa kí tên cho vài người hâm mộ. Nghĩ sau khi kết thúc, sẽ đưa mẹ vội vàng tới sòng bạc Viễn Đông để trả nợ. Kết quả, lúc vẫn còn đang ở trong phòng nghỉ của cửa hàng trang sức, Tử Thao đã nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi tới.

“Tử Thao ! Tử Thao cứu mẹ ! Con mau nói với đám người xung quanh này con là con trai ta, ta sẽ không nợ bọn họ tiền nữa.” Tiếng la hét khóc lóc của mẹ cậu cùng âm thanh ồn ã trong điện thoại vọng tới tê dại bên tai Tử Thao.

“Mẹ, trước tiên đừng khóc nữa, đưa điện thoại cho người bên cạnh mẹ, con nói với họ.” Điện thoại truyền tới một tiếng động kakaka, một âm thanh thô lỗ truyền tới tai Tử Thao.

“Cậu thật sự là đại minh tinh Hoàng Tử Thao ?” Người đàn ông nói với giọng điệu không tin tưởng.

“Là…tôi.”  Lúc này đây cả bờ vai của Tử Thao đều run lên, sự đau đớn của thân thể còn thêm dự cảm chẳng lành, khiến cả người cậu đều không yên.

“Mẹ cậu hôm nay lại tới sòng bạc Viễn Đông đánh bạc, thua 300 vạn, tính cả số 500 vạn lần trước, hiện tại tổng cộng số nợ là 800 vạn, nếu như có tiền thì lập tức mang qua đây ngay, bằng không, không chỉ đơn giản là hai bàn tay đâu !” Người đàn ông hung dữ cúp máy, Tử Thao hít một hơi lạnh, toàn thân đều chấn động, sững người.

Vốn ban đâu sau khi cắt băng khánh thành sẽ có một buổi tiệc rượu nhỏ, Tử Thao không thể không rời khỏi bữa tiệc, mặc cho quản lí trợn trắng mắt, Tử Thao cũng không nhìn, để Vương Giang trở về, cậu tự mình đi tới sòng bạc Viễn Đông.

Kì thực nhà họ Ngô trở lên phát tài, khởi nghiệp chính là từ sòng bạc này, độc quyền toàn bộ thị trường, cho tới đời Kris, cậu lại đem sản nghiệp phát triển tới Las Vegas và Macao. Mặc dù không quá coi trọng sản nghiệp này, nhưng dù sao cũng đã kéo theo được cả GDP của khu vực và thành phố, hơn nữa từ đời ba Kris trở đi, toàn bộ khu thương nghiệp Viễn Đông bắt đầu tái cơ cấu công nghiệp mới, đem số tiền lời to lớn che giấu dưới mác khu công nghiệp “bình thường”, mấy năm nay tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, kì thực rất xứng với danh lão đại.

Nhưng đối với Hoàng Tử Thao mà nói, sòng bạc Viễn Đông là nơi mà cậu cả đời này cũng không muốn đặt chân vào, giống như những kí ức ngọt ngào ấm áp giữa cậu và mẹ đều bị chôn vùi giữa những âm thanh ồn ã nơi sòng bạc. Lúc từ taxi đi xuống, Tử Thao hít thật sâu, tập trung suy nghĩ. Chỉ cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

So với ấn tượng của bản thân về nơi ồn ào này, sòng bạc Viễn Đông hôm nay hiện lên rõ ràng hơn, mẹ cậu bị trói trên ghế, vài người sắc mặt nhìn bất lương đứng xung quanh, hung dữ nhìn Tử Thao từ ngoài bước vào.

“Tử Thao ! Tử Thao ! Nhanh cứu mẹ ! Mẹ chỉ muốn thử lại vận may, nói không chừng có thể gỡ lại 500 vạn, ai ngờ….lại thua như vậy !” Có lẽ do bà quá ầm ĩ, khiến hai người đàn ông to lớn hai bên tức giận, không biết lấy từ đâu ra miếng vải, nhét vào miệng bà.

“Thả bà ấy ra ! Tiền tôi sẽ trả .” Lúc Tử Thao kích động tiến lên, liền bị người cản lại.

“Một tay giao tiền, một tay giao người.”

“Tôi hiện tại trong tay chỉ có đủ 500 vạn, cho tôi thêm vài ngày, 300 vạn kia nhất định tôi sẽ trả !” Tử Thao có chút khẩn trương mà giải thích, trong lòng mặc dù rất giận nhưng mà vẫn lo lắng cho mẹ mình, dù sao cũng là cùng máu mủ, việc quan trọng nhất hiện tại chính là cứu bà ra khỏi đây.

“Vậy là hiện tại không có ? !” Người đàn ông nhíu mày, khẽ cười nói : “Bọn ta mở sòng bạc, những người như cậu và mẹ cậu bọn ta đây gặp rất nhiều ! Bảo thả là thả, con mẹ nó xong cuốn xéo chạy mất, cho dù cậu là đại minh tinh bọn ta cũng không tin cậu được ! Hôm nay bọn ta phải nhìn thấy tiền, nếu không có, thì xin lỗi rồi ! Bọn ta phải lấy cái gì làm tin cho số nợ kia !” Vài người phía sau túm lấy cánh tay bà, một người trong số đó rút ra một con dao nhọn dài ba thước, nhắm thẳng cánh tay kia chém tới.

Lúc Hoàng Tử Thao nhào lên, lại bị người chặn lại bên ngoài, rơi vào đường cùng, cậu chỉ biết liều mạng gào lên : “Tôi quen giám đốc của các người !”

Vài người suy nghĩ nhìn nhau, kẻ cầm đầu cuối cùng vẫn cười lạnh nói : “Người quen giám đốc của bọn ta có rất nhiều, ngay cả bà bác bán hàng góc đường cũng biết, lẽ nào bọn ta đều phải châm chước ?”

“Không tin, các người cứ gọi điện !” Lời vừa dứt.

Không đợi mấy người kia mở miệng nói, Kris ở trên lầu mang theo một luồng âm khí đi xuống, mấy người vốn đang ở bên một giằng co cùng Tử Thao, vừa trông thấy Kris đi xuống liền rất “ngoan ngoãn” mà cúi đầu. Người cầm đầu đi tới trước mắt Kris, nói nhỏ vào tai.

Tử Thao nhíu mày, nhìn Kris, khuôn mặt đối phương vẫn không sợ hãi lạnh lùng như trước, “Các người xuống trước đi, để hắn đây, ta muốn nói với hắn vài câu.” Mấy người kia dừng lại một chút, mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không dám nói ra, liền vội vã rời khỏi đại sảnh.

Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Tử Thao, mẹ cậu, và Kris.

“Thả mẹ tôi ra, số tiền kia, tôi tuyệt đối sẽ trả anh không thiếu một xu.” Tử Thao muốn đi lên cởi dây trói cho mẹ, cuối cùng bị Kris ngăn lại.

Kì thực nếu là ngày thường, cho dù cậu không thể chiến đấu như những võ thủ chuyên nghiệp, nhưng dù sao cậu biết, “người bình thường” như Kris chỉ cần hai, ba chiêu đối phó. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, vết thương ở vùng eo lúc quay ban sáng vẫn còn đau buốt dị thường, đừng nói là đánh nhau, giờ ngay việc đứng cũng đã là nỗ lực phi thường của Tử Thao rồi. Đối mặt với Kris đang ở trước mặt mình, Tử Thao vẫn không biết làm thế nào.

“Cậu với ta có quan hệ gì ? Để ta có thể thay đổi quy tắc mà buông ngựa ?” Kris cười lạnh, đi đến trước mặt Tử Thao, thân thể dường như áp sát vào người cậu, cúi đầu nhìn sâu vào ánh mắt.

Trong nháy mắt, Tử Thao đột nhiên nhớ tới đoạn kí ức đau lòng lúc trước, chợt lảo đảo rồi ngã khụy trên mặt đất.

“Chúng ta…kì thực không có gì cả, nhưng tôi vẫn là người của công chúng, 300 vạn kia mặc dù không phải là số tiền nhỏ, nhưng tôi sẽ nhận thêm vài bộ phim, vài quảng cáo nữa là được, cho nên xin hãy tin vào năng lực của tôi.” Vì phần eo mà Tử Thao ngồi xụi lơ dưới đất, thử rất nhiều lần cũng không có biện pháp đứng lên, cuối cùng chỉ có thể ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Kris như một vị thần.

Đối phương trầm mặc hồi lâu, đem ánh mắt hướng tới bàn đánh bạc ở phía xa, liếc mắt nhìn Tử Thao : “Kì thực còn có một phương pháp giải quyết nhanh hơn, mẹ cậu vì đánh bạc mà nợ ta 800 vạn, vậy chúng ta hãy dùng phương thức đánh bạc mà giải quyết vấn đề. Đổ xúc xắc đoán lớn nhỏ. Nếu cậu thắng, 800 vạn kia ta không nhận một xu nào hết, còn gọi xe đưa cậu về nhà. Nếu như cậu thua….” Kris ngừng một chút, vươn tay nắm lấy cằm Tử Thao : “Đem thân cậu đền bù cho ta, thấy thế nào ?”

Tử Thao vốn đang nhăn chặt lông mày liền kinh hãi, cả người ngửa ra sau : “Nếu tôi không muốn chơi ?” Tử Thao cắn môi, khẩn trương thở dốc.

“Vậy ta đây cũng bất lực, tất cả trình tự cứ làm.” Kris chỉ vào người đàn bà đang kinh sợ trên ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, gương mặt biểu tình cứng ngắc kia, càng khiến Tử Thao sợ hãi.

Kì thực Kris đã sớm có thể đoán ra đáp án của Tử Thao từ lúc cầm hai con xúc xắc trên bàn, nắm chặt trong tay, “Tôi cho cậu đoán trước !”

Nhìn nắm tay của Kris, Tử Thao chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, căn bản không có một chút sức lực suy nghĩ nào. Chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều ngưng trệ lại. Cậu không muốn chơi trò chơi này, từ trước tới nay Tử Thao luôn khinh thường “cờ bạc”, luôn nghĩ đây là một thứ làm tiêu hao ý chí con người, nhưng nực cười là, lúc này cậu không thể không đối mặt, hơn nữa kết quả này còn quyết định vận mệnh cả đời cậu. Chí ít cũng biểu hiện cho đối phương chút hi vọng của bản thân. Tử Thao thậm chí có chút cam chịu mà đem quyết định này giao cho số mệnh.

Chỉ là nghĩ tới Xiaozi, trong đầu không hiểu vì sao thấy đau đớn, cảm thấy trong đầu, khuôn mặt tươi cười của Xiaozi đang dần xa, giữa lúc tuyệt vọng, Hoàng Tử Thao khàn giọng thốt ra một chữ . “Nhỏ….”

Kris đem con xúc xắc ném xuống đất, dưới ngọn đèn, ba cặp mắt chăm chú nhìn vào đáp án : hai con sáu…….. mười hai điểm…lớn !

Tử Thao nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vừa ngả người ra mặt đất liền bị Kris kéo lại, tay ôm lấy đầu cậu, ngay trên đôi môi cậu, giống như một con dã thú gặm nhấm con mồi, bắt đầu hút hết sự ấm áp bên trong đôi môi đối phương. Đây là một nụ hôn cướp đoạt rất mạnh, Tử Thao bị ép chặt trên bàn đánh bạc đến mức không thể giãy dụa, mẹ cậu ở cách đó không xa trừng lớn đôi mắt nhìn, cảm thấy như trời cũng đã sụp đổ rồi.

2 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 22

  1. mẹ cái gì mà mẹ , dã thú cũng ko đối con mình hành hạ dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn như thế =___=” Thao nhi~ , cậu quá hiền lành rồi ~~

  2. *đạp đạp* muốn người ta bên cạnh dùng cả tgur đoạn này, nhưng thế mới đúng là con người anh Kris ạ, chỉ tiếc rằng rất khó để Tử Thao có thể yêu anh…nhưng mà, truyện HE nhỉ nên cứ thế mà gặm ngược thôi=))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s