[Transfic] Địch Ý – Chương 21


FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
FIC CHỈ ĐƯỢC POST Ở KH.SL BYUNPLANET
ĐỀ NGHỊ KHÔNG RE-POST Ở BẤT KỲ ĐÂU.

——————————————————

Chương 21. Mùa xuân của Ngô bao công.

Kris ngồi trong xe, nhìn thấy Tử Thao đi khỏi chỗ Luhan, xoa thắt lưng từng bước từng bước một tiến về phía trường quay, cau mày.

Cậu không tin vào bản chất con người, giống như việc một con mèo không tin bản chất vô hại của một con chuột.

Kris là một “người họ Ngô” điển hình, mặt lạnh tâm lãnh, không phải trời sinh đã như vậy, mà là do ở trong cái hang họ Ngô đầy chấn động đã lâu, những cảm xúc của người bình thường cũng dần dần tiêu tan.

Kì thực lúc du học ở Mĩ, có lẽ mọi thứ đều bắt nguồn từ cái chết kì lạ của cha cậu mà gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trong nội bộ gia tộc. Kris tuy là trưởng nam, nhưng mẹ lại đã qua đời từ sớm. Cho tới nay, mẹ hai đều chỉ muốn con trai của bà là Ngô Chấn lên kế thừa gia nghiệp, nhưng cha lại là một người rất gia trưởng, sau khi người vợ bé làm mọi việc vô ích như gió thổi qua tai, bà bắt đầu nảy sinh ác ý. Bà ngoại tình cùng với chú ruột của Kris là Ngô Lăng Phong, trong ngoài phối hợp hạ độc cha của Kris. Sau đó cùng với luật sư của gia đình ngụy tạo di chúc, rành ràng trước mắt mà tước đoạt đi quyền thừa kế của Kris.

Kris lúc đó đang ở Mĩ, nhớ tới lời nói của thầy cậu là Sandler tiên sinh, với năng lực cùng sự quyết đoán của người này, hoàn toàn có thể không dựa vào một chút tiền nào của gia đình, dám xông ra độc chiếm thiên hạ. Thế nhưng sau khi về nước biết được việc làm của mẹ hai và chú, cậu quyết định ở lại phản kích, với thủ đoạn kiên cường cùng sự căm phẫn mà sinh ra hung ác, cấp tốc chưa tới ba tuần đã quét dọn hết đám tay chân của hai người. Cuối cùng người chú bị Kris cho vào nhà giam, còn mẹ hai được Kris âm thầm dùng phương pháp “biến mất” giải quyết, mấy người biết rõ chuyện cũng bị Kris dùng thủ đoạn đặc biệt, khiến bọn họ từ “nhân gian bốc hơi”.

Mà lúc đó Kris chỉ mới 19 tuổi.

Những năm tháng sạch sẽ nhất, cậu đã làm vấy bẩn nhân tính con người, chỉ cảm thấy súc vật còn thuần túy hơn. Giống như Park Chanyeol, Lay, Do Kyungsoo, Kim Jongin, nếu không phải vì Kris còn chút nhận thức, cậu căn bản là không thể có khả năng làm bạn với những người này. Dùng những lời của Kim Jongin, Kris kì thực là một trong những kẻ không có cảm giác an toàn, cho nên cậu dùng phương thức tàn nhẫn nhất để cướp đoạt cảm giác an toàn của kẻ khác.

Đối với bình luận như vậy, Kris không có phản ứng gì, cuộc đời của cậu tự cậu làm chủ, đối với những kẻ thích chỉ tay năm ngón, cậu đều coi rẻ, không quan tâm.

Kì thực với Hoàng Tử Thao, Kris không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân. Lúc đầu có thể là trả thù, mà sau đó là chinh phục,  hiện tại cậu cảm thấy bản thân giống đi săn hơn, chờ đợi con mồi bị một tiễn xuyên tim sau đó bản thân sung sướng nắm chặt con mồi trong tay.

Trong hai ngày giam cầm Tử Thao, cậu thuê vài thám tử đi điều tra thân thế Tử Thao một phen, nhưng vì có rất nhiều chuyện, cậu cũng cứ như vậy mà quên mất. Ngày đó thả Tử Thao đi, Kris cũng không có nghĩ gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng đó là một tiểu ngôi sao hạng hai, muốn bắt là được, không phải đơn giản sao ? Bởi vì đột nhiên có công vụ khẩn cấp phải xử lí, trở về phòng làm việc cũng chỉ là tiện tay, liền mở tập tài liệu về Tử Thao đã nằm trên bàn từ rất lâu, càng xem, nắm đấm của Kris càng xiết chặt :

Hoàng Tử Thao, 22 tuổi, mẹ là một con nghiện cờ bạc, khi Hoàng Tử Thao năm tuổi, mẹ cậu đã vì tiền mà bán cậu cho bọn buôn người, cuối cùng được cha cậu cứu ra. Sau đó cha mẹ li dị, cậu sống với cha. Sau đó người cha tái hôn, bởi vì người mẹ kế không có cách nào chấp nhận nổi sự tồn tại của Tử Thao nhỏ, cậu liền bị đưa vào trường võ. Vừa vào trường liền bị bắt nạt, đến giờ sau lưng vẫn còn vết sẹo dài 10cm do người bạn “vô ý” đâm phải, thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng. Thầy giáo biểu hiện không tệ với Tử Thao, kì thực là vì có thể dẫn cậu ra ngoài biểu diễn võ thuật kiếm chút tiền, nhưng đứa ngốc này lại hồn nhiên không biết gì, đã bị đem bán còn giúp kiếm tiền trong bảy tám năm trời….

Xem tư liệu càng lúc càng tỉ mỉ, Kris cau mày càng lúc càng chặt. Sau cùng cầm cả tập giấy ném thẳng lên mặt đất, lòng nghĩ Hoàng Tử Thao này thật sự là một kẻ ngốc sao ? Hay là ngu ngốc nhu nhược bị bệnh thần kinh ? Người như này, lại không bị xã hội ác độc nuốt chửng, vẫn có thể sống được nhiều năm như vậy. Trong nhất thời, lòng hiếu kì của cậu nổi lên, thầm nghĩ cái này tuyệt vời như thế nào ? Không bắt qua nghiên cứu kĩ kĩ một chút thì không được ?

Gọi một cuộc điện thoại nội bộ cho thám tử điều tra vụ đó là Lưu Trung tới. Nói tới mẹ của Tử Thao, Lưu Trung nói, mấy năm nay Tử Thao vẫn gửi tiền vào tài khoản cho mẹ, nên bà mới có tiền để đánh bạc, gần đây người phụ nữ này ngày nào cũng tới sòng bạc Viễn Đông để hoạt động, thế nhưng đặt cược không lớn, chơi hết tiền thì bị bảo vệ đuổi ra.

Kris cau mày, gọi giám đốc Trương của sòng bạc Viễn Đông tới, đặt bức ảnh của mẹ Tử Thao trên bàn, âm trầm nói :

“Tìm người này rồi dạy cho bà ta một bài học, tốt nhất là hãy làm tới mức cho bà ta không trả nổi nợ.” Giám đốc Trương hiểu rõ, gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới hành sự.

Cũng khéo, vào cái đêm người đàn bà ấy cắn câu, bị chặt đứt một ngón tay, Kris cũng ở đó, nhưng là đứng đằng sau tấm kính trong suốt.

Khiến cho người đàn bà này nợ 500 vạn, kì thực Kris cũng không rõ bản thân đang chờ đợi cái gì, chỉ cảm thấy có người mẹ thế này, hành động như vậy, Hoàng Tử Thao còn có thể ngu ngốc như mọi lần giúp đỡ không ?

Kết quả thực sự vẫn là nằm trong tính toán của Kris, tên ngốc này vẫn quyên tiền giúp mẹ, còn nghe Junmyun nói, cậu ta có ý định nhận thù lao <Cặp đôi phong lưu> trước. Lúc nghe đến đó, Kris đang ngồi trong phòng làm việc của Chanyeol, khẽ cau mày, khóe miệng vẽ lên ý cười.

“Ngô tổng thân yêu của tôi, cậu đừng như vậy, tôi sợ lắm.” Park Chanyeol buông cây bút vừa kí tài liệu xuống, trưng bộ dạng hãy tha cho tôi.

“Hôm nay tôi muốn đến xem phim trường.” Kris từ trước đến nay, với những hạng mục đầu tư của công ty cũng không quá hứng thú, lần này lại chủ động đi qua thăm dò, ít nhiều khiến Park Chanyeol cảm động sâu sắc, nhưng là từ trước tới nay, nếu không phải là có yêu cầu gì với bản thân cậu thì mới mở miệng, việc này khiến đám bạn thân như cậu ít nhiều không thể cự tuyệt. Đẩy đống văn kiện trên bàn xuống, để Junmyun sắp xếp lịch trình.

Lúc trên xe Kris hỏi Chanyeol : “Cậu có lúc nào cảm thấy đặc biệt hứng thú với một người, cũng không phải chỉ là quan hệ thể xác.”

Park Chanyeol lái xe có chút choáng, nghĩ không biết có phải hôm nay Kris bị điện giật, bình thường không phải là động vật ăn thịt sao, thế nào hôm nay lại ăn chay ?

“Có, nhưng cũng chỉ là trong nay mai, lực hấp dẫn về thể xác vẫn lớn hơn.” Chanyeol dẫm lên chân ga, vọt một cái, giống như là Kris đột ngột kích động, vẻ mặt thập phần khó chịu.

Trong xe đột nhiên xuất hiện tiếng đồng hồ trầm mặc, Kris tựa đầu lên cửa sổ, xoa xoa thái dương, tựa như đang gặp một chuyện rất khó khăn. Nhìn người bạn thân như vậy, Chanyeol nghĩ thầm có phải gần đây không tiệc tùng gì, khiến hắn khó chịu, do đó liền nhanh chóng hiến kế : “Có muốn tôi tìm cho cậu vài mĩ nhân, chúng ta đi ?”

“Bỏ đi, không hứng thú.” Kris lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Chanyeol, không đợi Chanyeol tiếp tục nêu ý kiến, xe đã đến phim trường.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nói là tới quan sát, thăm thú tình hình, nhưng thực ra đều là đến tìm xem có thực phẩm tươi sống nào hợp ý không, để bữa tiệc lần sau có cái mà thưởng thức. Xiaozi lần trước đã chọn cách rút lui, thì hiện tại<Cặp đôi phong lưu> có Tô Nhiên. Cho rằng Kris qua đây là vì “hàng mới”, vừa xuống xe, cũng không dẫn hắn đi dạo, trực tiếp bảo đạo diễn Tôn Giang đem tiểu cô nương này qua giới thiệu.

Ánh mắt Kris lãnh đạm ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh càng khiến Chanyeol thấy mơ hồ.

“Này, Tô Nhiên đang chào cậu đấy.” Chanyeol dùng khủy tay thúc vào Kris, Kris mới nhìn tới Tô Nhiên đang cười tươi như hoa trước mặt cậu.

“Chào tổng giám đốc, tôi là Tô Nhiên.” Vừa nhìn thấy Kris phong thái tuyệt đối, gia thế lại hạng nhất, nếu như người phụ nữ nào không hiểu nội tình bên trong thì đều bị ánh sáng làm lóa mắt, Tô Nhiên này cũng không ngoại lệ. Trước đây mặc dù có nghe nói Xiaozi cùng người này có qua lại một thời gian, nhưng dù sao cũng là quá khứ, Tô Nhiên nghĩ, bản thân thích Kris như vậy, nếu được cùng anh ta ở một chỗ, thì chuyện này thực sự vô cùng tuyệt vời. Mang theo sự e ngại thiếu nữ, Tô Nhiên tiến gần tới sát cánh tay Kris, rồi như vô tình kéo cánh tay, không ngừng điều tra khẩu vị.

Mặc dù lúc này Kris đang rất cáu kỉnh mà tìm người, nhưng trước mặt vẫn là một cô gái đang mỉm cười, dĩ nhiên Kris cũng khánh khí cười đáp lại : “Kris.”

Trong nháy mắt, Tô Nhiên cảm thấy mê mẩn, hoàn toàn quên mất âm thanh của đạo diễn và Luhan đang thúc giục mình quay lại. Không kịp đợi Tô Nhiên và anh chàng kim cương này giới thiệu đủ, phía bên tổ võ thuật đã truyền tới tiếng động, Kris liền buông tay, nhìn theo hướng mọi người vội vàng chạy tới, thân thể Tử Thao nằm kia đầy đau đớn khiến cậu đột nhiên giật mình.

Đứng ở bên kia, Kris nhìn Tử Thao không ngừng nói : “Xin lỗi, làm lỡ việc của mọi người, làm lỡ việc của mọi người.” Trong đầu càng đặc biệt tức giận, mẹ kiếp đã bị ngã như vậy rồi, còn phải xin lỗi người khác ? Tên ngốc này rốt cuộc có phải là người không hả ? Bị tổn thương đến vậy, vẫn còn cười ? Hơn nữa còn cười xán lạn như thế, có phải bị bệnh không ?

Không biết vì sao đột nhiên không nhìn được nữa, vẻ mặt cáu kỉnh mà đẩy cánh tay Tô Nhiên ra, gọi Chanyeol quay về xe. Park Chanyeol trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới chuyện đi mua vui vừa nhìn thấy khuôn mặt đen như bao công của Kris thì cũng không có hỏi gì nữa. Nghĩ thầm rằng Tô Nhiên này đã đến tay như vậy rồi, thế mà còn đi ? Quả thật là sắc mặt Kris còn thay đổi nhanh hơn mở sách, khiến người ta càng suy xét càng thấy hoảng sợ.

Kết quả là vừa lên xe, vốn định nhấn ga đi, Kris đột nhiên lại ngăn Chanyeol lại, âm trầm nói : “Đợi một chút.”

Cái đợi này, chính là đợi gần nửa tiếng.

“Cậu rốt cuộc đang đợi cái gì ?” Chanyeol nhìn đồng hồ, nghĩ thầm đêm nay còn có việc, xem chừng không đủ thời gian, rốt cuộc hôm nay có phải Kris bị điên, từ trước tới nay làm việc gì cũng rõ ràng, không làm chuyện vô dụng, hôm nay như nào lại như thế.

“Đi thôi.” Nhìn thấy Chanyeol như kiến ngồi trên lửa, Kris thu hồi ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, vẻ mặt hững hờ nói.

“Cậu không phải là ….thích ai rồi chứ ? Là Tô Nhiên ?” Park Chanyeol cảm thấy tình cảnh này đặc biệt quen thuộc, cái dáng điệu trăn trở này rất giống với Kris năm cấp ba thầm mến một cô giáo.

“Lái xe của cậu là được rồi ! Đừng nhiều lời.” Kris cau mày, lạnh lùng phun ra một câu, toàn thân Chanyeol liền sởn gai ốc, nhìn vẻ mặt đen thui của đối phương, thức thời liền câm miệng lại.

Có điều việc này càng khiến cho Chanyeol thêm khẳng định, Ngô bao công mặt đen vạn năm mẹ nó lại có thể nảy sinh xuân tình rồi….

3 thoughts on “[Transfic] Địch Ý – Chương 21

  1. KrisTao r sẽ đến ChanHun r đến LayBaek r quay lại KaiHan *chấm chấm*
    Cuối cùng c cx post chap mới *cười-ing* *bắn pháo*

  2. cuối cùng có thể đợi “Địch ý” trở lại rồi TT_TT mừng rớt nước mũi.
    ngày mưa đọc truyện thật là thi thú nhưng càng đọc càng thấy nó ngắn >///<
    cảm ơn bạn dịch nhé ^_^
    Kris động xuân tâm rồi nhưng mỗi tội tình yêu của đôi này "SM" quá, hành xác quá =.=! lại thêm cái trailer khiến mình mỗi lần đọc mà run rẩy chờ xem Ngô tổng chuẩn bị ra tay với bé Đào thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s