[Short Fic] Thiếu gia và Hầu nam – Chapter 8


Chapter 8

Jongin cùng với Luhan vừa đi tới cửa lớp, một nữ sinh đang giao đồ cho khách ở gần đó liền lên tiếng.

“Jongin, nãy có người tới tìm cậu đó. Nói là lúc nào cậu về thì qua CLB Bóng rổ có việc.”

“Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn nha, Tiểu Ưu.” Jongin quay người lại, tính nói với Luhan cứ ở đây chờ cậu nhưng Luhan đã xua tay ra hiệu rằng anh biết rồi, đẩy cậu đi. Jongin nhìn ngó xung quanh một chút, lén hôn lên má anh. Luhan chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy biến mất.

Luhan đi vào trong lớp, mọi người trước cách đối xử của Jongin với Luhan đều tự hiểu anh là một nhân vật rất quang trọng, cứ thế tự giác đối đãi với anh như khách vip, vô cùng niềm nở. Luhan trở lại chỗ ngồi lúc trước thì mới nhận ra Sehun đã không còn ở đó, hỏi người xung quanh thì được biết sau khi anh và cậu rời khỏi lớp không lâu thì Sehun cũng đi, không ai biết cậu ấy đi đâu cả. Luhan lo lắng cho Sehun lạ nước lạ cái, lại không có di động để liên lạc, tính đi tìm mà lại nghĩ nếu Sehun quay lại không thấy mình thì sao, đành ngồi tại chỗ mà chờ.

Một lúc sau, Sehun mới trở lại. Luhan vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu cho Sehun, cậu nhóc liền tiến lại gần.

“Em đi đâu thế?” Luhan hỏi khi Sehun ngồi xuống đối diện anh.

“Em đi vệ sinh ý mà.” Sehun nói dối. Làm sao cậu bé dám thừa nhận đã lén theo hai người và được chứng kiến cảnh nóng bỏng mắt của Luhan và Jongin cơ chứ.

“Vậy em tính thế nào?”

“Tính thế nào? Chuyện gì?” Sehun ngơ ngác nhìn Luhan.

“Thì chuyện tìm ai đó của em ấy.”

“À… Thật ra… anh… cũng biết người đó đấy.” Sehun nghĩ tới người kia, không tự chủ được, hai má hơi hồng lên. “Là Zitao.” Sehun lí nhí nhắc tên người đó.

Luhan nghe xong liền bật cười. “Trời ạ. Hóa ra là cậu nhóc kungfu đó hả? Làm anh cứ tưởng ai chứ. Ra vẻ thần thần bí bí, em tính làm trò mèo gì hả, nhóc con.” Anh cốc vào đầu cậu nhóc một cái rồi xoa xoa đầu nó như tiểu hài tử của mình. “Cậu ấy ở Thanh Đảo đúng không? Anh đi cùng em đi tìm Zitao nhé?”

“Hôm qua em đã tới Thanh Đảo tìm anh ấy rồi.” Sehun buông một tiếng thở dài. “Nhưng người ở đó nói anh ấy đã chuyển nhà tới Bắc Kinh, địa chỉ ở đâu thì không biết.”

“Vậy nên em mới tới Bắc Kinh hả?” Luhan bĩu môi vờ giận dỗi.

“Ây, không phải.” Sehun lắc lắc đầu. “Em tính là tìm được anh ấy xong thì cả hai cùng tới Bắc Kinh thăm anh mà.” Sehun cười khổ, vội vã giải thích.

“Không dám.”

“Luhan ca ca, đừng thế mà. Anh biết là em yêu anh thế nào mà. Mục đích của em khi tới Trung Quốc cũng một phần là vì nhớ anh mà. Là người ta muốn gặp anh đó. Đừng giận nữa mà.” Sehun lon ton chạy tới ngồi cạnh Luhan, ôm lấy cánh tay anh, cọ đầu vào người anh nũng nịu nói.

“Hai người buông nhau ra được rồi đó.” Jongin từ đâu lù lù xuất hiện, đặt hai bàn tay lên hai cái đầu một hồng một vàng kia, tách họ ra, đẩy Sehun về chỗ cũ.

“Em về rồi? Nhanh vậy.” Luhan kéo Jongin xuống ngồi cạnh mình, làm như không có chuyện gì đưa cốc nước của mình cho cậu uống. Jongin làm bộ dạng không thèm uống, nhưng cuối cùng cũng một hơi đem hết nước trái cây đổ vào bụng.

“Hai người nói chuyện gì mà phải động tay động chân vậy.” Jongin uống xong cốc nước mới buông một câu hỏi.

“Không có gì quan trọng cả. Thói quen thôi ấy mà. Cậu biết đó, tôi với anh ấy ở cùng nhau ba năm nên cũng khá thân thiết” Sehun vội giải thích, cậu biết thừa ai đó đang ghen muốn giết người đó nhưng lại thấy bản thân vừa mới lâm vào tình trạng ‘càng giải thích càng có vấn đề’ liền bối rối nhìn Luhan, cũng không dám nói gì nữa.

“Tôi đây ở với anh ấy cả 10 năm rồi nha.” Jongin làu bàu. “Và có thể là cả đời luôn ấy chứ.” Rồi ghé vào tai anh thầm thì làm Luhan đỏ mặt, ngay lập tức đẩy cậu xa ra.

Sehun ở bên chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Thực tâm mà nói, dù là ai, khi đã ghen, đều mất hết lý trí. Cậu nhóc cũng không muốn bị Jongin coi là ‘người thứ ba’.

“Thế rốt cuộc là cậu tới đây làm gì?” Jongin chuyển qua nhìn Sehun, nghiêm túc hỏi.

“Tôi là đi tìm người. Giờ người đó đang ở Bắc Kinh, nhưng tôi không biết địa chỉ.”

“Cậu nhóc đó tên là Huang Zi Tao, sinh năm 1993.” Luhan le te nói chen vào.

Ế, đừng có nói là…

“Có phải người tên Zitao đó vừa gầy vừa cao, biết kungfu, có 2 bọng mắt như gấu trúc không?” Jongin liền hỏi Sehun.

“Ủa sao cậu biết? Đúng rồi.” Sehun cả Luhan đều ngạc nhiên nhìn Jongin. “Cậu gặp rồi sao?”

“Phải. Gặp rồi. Thậm chí còn biết rất rõ nữa kìa. Thật là trùng hợp.” Jongin phì cười. Trái đất thật tròn nha.

Zitao mà Sehun tìm kiếm lại chính là đội trưởng đội bóng rổ khoa của Jongin, cả hai trở thành bạn thân của nhau khi Jongin gia nhập CLB Bóng rổ. Vì thi muộn 1 năm nên dù hơn tuổi, Zitao vẫn học cùng năm với Jongin. Vừa hay buổi chiều có buổi thi đấu bóng rổ, sau khi thay đồng phục, Jongin dẫn theo Luhan và Sehun tới sân thi đấu.

Sân bóng rổ trước khi thi đấu cả tiếng đồng hồ đã chật ních người, hầu hết đều là nữ sinh và các thành viên của các lớp có tham gia thi đấu. Jongin đưa Luhan và Sehun đi vào sân bằng cửa dành cho thành viên.

“Đội trưởng.” Jongin đi về phía cậu trai đang khởi động ở góc sân, gọi lớn.

“Tới rồi à, Jong… Sehun!??” Zitao quay mặt lại, tính chào Jongin mà nhìn thấy hình ảnh cậu bé Sehun đi đằng sau, ngạc nhiên tới mức hóa đá.

Sehun lúc bước chân lên máy bay đi tới Trung Quốc, nghĩ rằng khi tìm được Zitao sẽ đánh cho hắn một trận vì cái tội bỏ rơi mình, sau đó sẽ ôm lấy hắn mà nũng nịu, không cho hắn rời xa mình nữa. Thế nhưng lúc này, thấy người con trai thân cao mét tám, làn da ngăm, cùng hai bọng mắt như gấu trúc trước mặt, cảm giác vô cùng tủi thân, nước mắt cứ thế rơi, không nói không rằng bỏ chạy.

Zitao chẳng thèm bận tâm tới việc giờ thi đấu sắp đến, liền đuổi theo Sehun. Hình bóng hai người nhanh chóng biến mất trong đám đông. Jongin thực muốn điên cái đầu, giờ thì đội cậu thiếu người, thi đấu gì nữa.

“Jongin, giờ sao đây?” Một nam sinh trong bộ đồng phục bóng rổ lo lắng hỏi.

“Biết sao được. Đội trưởng bỏ đi rồi. Đành phải nhận thua thôi.” Jongin thở dài, chuẩn bị đi nói với trọng tài.

“Khoan.” Jongin bị Luhan kéo tay lại, đối mặt với ánh mắt sáng như sao của anh. “Để anh chơi thay có được không?”

“Được đó, Jongin. Khoa mình đông mà, không ai biết ai với ai đâu.” Mấy người trong đội liền vui vẻ chấp nhận ngay, không chờ Jongin phản đối.

Và thế là Jongin – đội phó – bị bắt ép chấp nhận cho Lộc thiếu gia thi đấu thay đội trưởng. Cho dù đã qua mặt được mọi người về vụ ‘thành viên tạm thời’ này và chiến thắng, Jongin cũng không có chút gì vui vẻ.

Trong phòng thay đồ giờ chỉ còn hai người: Jongin và Luhan, không khí vô cùng ngột ngạt. Luhan nhìn nét mặt của Jongin biết rằng cậu đang khó chịu, thậm chí là giận dữ, nhưng anh không tài nào biết là vì sao.

“Jong…in…” Luhan chọc chọc tay vào người Jongin, gọi nhỏ.

“Gì?” Jongin nói như gắt, đầu vẫn cúi xuống, khuất trong mái tóc rối bù thấm mồ hôi và cái khăn dài màu trắng.

“Em sao thế? Anh đã cố chơi rất tốt mà. Đội mình còn thắng nữa. Em giận gì chứ hả?” Luhan bắt đầu thấy hơi bực mình vì kiểu giận vô duyên vô cớ của Jongin.

“Anh nghĩ em quan tâm tới kết quả thằng hay thua hả?” Jongin hét lên, quay phắt lại, mạnh mẽ đè anh lên cái ghế dài.

Luhan lúc này không hề để tâm tới thái độ của Jongin, chỉ chăm chú quan sắt bộ dạng của cậu. Mái tóc ướt mồ hôi, bết vào mặt, cơ thể săn chắc cũng đẫm nước, toát lên mùi vị nam tính mà anh chẳng bao giờ có. Đôi mắt cậu giận dữ nhìn anh nhưng chỉ làm cho anh thấy cậu càng thêm quyến rũ kết hợp với đôi môi dày và sống mũi cao, Luhan cảm thấy Jongin thực sự rất đẹp trai.

Jongin trước cái nhìn ngắm đầy say mê và theo cậu thì có chút ‘dê già’ liền khé rùng mình, phút chốc hơi xấu hổ mà la lên. “Anh nhìn cái gì?”

Luhan bấy giờ mới sực tỉnh, mỉm cười đầy mê hoặc. “Jongin của anh, từ bao giờ lại đẹp trai đến thế này. Thật chỉ muốn cho em vào lồng kính, chỉ để mình anh ngắm. Thấy em bị những ánh mắt thèm khát của mấy cô nữ sinh nhìn vào, anh thực không muốn chút nào.”

Cái gì đây? Mấy cái lời này, có gì đó không đúng.

Jongin trong giây phút suy nghĩ lung tung, bất giác lơi lỏng sức ép vào tay Luhan. Anh ngay lập tức tận dụng cơ hội thoát thân. Thế nhưng chỉ vừa mới thoát được vài giây, đã bị cậu ôm lại vào lòng.

“Anh nghĩ em đây không muốn độc chiếm anh hay sao?” Cậu liếm lên chiếc cổ thanh mảnh của anh làm Luhan rùng mình một cái. “Anh xem xem, gương mặt anh, cơ thể anh, đều khiến người khác phải say đắm, dù có là gái hay trai.” Cậu cắn nhẹ lên cổ anh, để lại ở đó một dấu hôn đỏ ửng. “Anh mặc đồng phục bóng rổ như thế này, chơi bóng rổ như lúc này, cơ thể trắng nõn của anh đã gần như bị phơi ra hết rồi. Còn cả vẻ mặt đầy nhiệt huyết, chơi rất nghiêm túc, hăng say của anh nữa. Anh đã hút hồn biết bao người anh có biết không?” Cậu luồn tay vào bên trong áo đồng phục của anh, vuốt ve cơ thể mềm mịn của anh. “Em nói anh nghe, đội mình thắng không phải vì mình giỏi hơn. À mà không, một phần cũng là vì đội chúng ta mạnh hơn. Nhưng.” Cậu nhấn mạnh, hai ngón tay bắt đầu hướng tới đầu nhũ nhỏ của anh mà mân mê. “Họ thua là bởi vì họ mải nhìn anh, vì họ bị anh làm xao lãng. Anh có biết không hả?” Jongin nhẫn tâm bóp mạnh một cái, cả người Luhan căng cứng, anh đau đớn kêu lên.

“Cái đó là do trời sinh anh như vậy. Không phải lỗi của anh.” Không hiểu dũng khí ở đâu ra, Luhan cãi lại.

“Lại còn dám bật lại em?” Jongin cười khểnh, một bàn tay hư hỏng đã mò tới cạp quần của anh, như một con rắn, nhanh nhẹn chui vào trong, nắm lấy dục vọng của Luhan mà xoa nắn.

“Sao… lại… không dám? Anh là thiếu gia hay em hả? Ah~~~~~” Luhan vừa tính nói thêm thì bị cơn đau từ cả ở ngực lẫn hạ thể làm cho cứng họng.

“Anh là thiếu gia. Nhưng em là hầu nam duy nhất của anh. Em có nhiệm vụ phải bảo vệ anh khỏi mấy con sói đói ngoài kia. Anh có biết bọn chúng nhìn vào những nơi nào trên cơ thể anh hay không? Em đây nói cho anh nghe, em sẽ tẩy sạch mấy cái ánh nhìn dơ bẩn của bọn chúng trên người anh đi. Không.Chừa.Chỗ.Nào.”

Cậu nói rồi ép anh vào một nụ hôn sâu, trên dưới đều kịch liệt ‘tẩy rửa’. Phòng thay đồ khóa trái vang lên những tiếng rên rỉ đứt quãng. Với cái biển ‘Cấm bước vào’ viết bằng mực đỏ ở trước cửa, không ai dám tiến lại gần. Cứ thế cho tới tận lúc lễ hội buổi chiều kết thúc, Luhan trong tình trạng kiệt sức yên vị trong lòng Jongin, lên xe trở về Lộc gia.

Giữa đêm Luhan mới cảm thấy cơ thể có chút sức sống, với tay lấy điện thoại, gọi cho Zitao. Số điện thoại này là anh phải đánh đổi bằng ‘bản thân’ mới lấy được. Anh muốn biết tình trạng lúc này của Sehun.

Luhan phải gọi tới lần thứ 5 thì mới có người bắt máy.

“Gọi gì đấy?” Giọng nam trung bên kia gắt lên, tiếng thở nặng nhọc đập vào tai Luhan.

“Có…phải Zitao đấy không?” Luhan lưỡng lự một chút rồi hỏi. “Tôi là Luhan. Bạn của Sehun. Em ấy có ở đó không?”

“À, là người đi cùng Jongin chiều nay. Sehun. Có ở đây.” Zitao đáp, Luhan có cảm giác vừa thấy cậu ta cười.

“Tôi nói chuyện với em ấy được chứ?” Luhan hỏi. Làm gì mà thở như trâu như bò vậy.

“Em ấy… đang bận một chút. Nhưng được. Anh chờ máy đi.” Zitao nói rồi một lúc sau tiếng của Sehun vang lên. “Anh…Luhan…Em đây…”

“Em sao thế? Ốm à?” Luhan nhận ra giọng Sehun có chút khác lạ, cảm giác như hụt hơi, còn có như đang kìm nén cái gì đó, lời nói không rõ ràng.

“Em…ưm…không…sao. Anh…ah… đừng… lo lắng. Vài hôm nữa… ah… em tới thăm… anh…” Sehun thều thào mãi mới nói hết một câu, đan xen trong tiếng rên rỉ nhẹ.

“Không sao thì tốt. Có gì gọi vào số này cho anh nhé. Em cũng nên mua một cái điện thoại mà dùng đi.” Luhan căn dặn một hồi rồi gác máy. Hai người này làm trò quỷ gì vậy.

“Anh không ngủ sao? Mới gọi điện cho ai thế?” Jongin dịch gần thêm vào người Luhan, để đầu rúc trong cổ anh, ngái ngủ nói.

“Gọi cho Zitao, tìm Sehun.” Luhan thành thật trả lời.

“Ừm. Có chuyện gì sao mà anh trông lạ thế.” Jongin kiềm chế cơn buồn ngủ, quan tâm hỏi han.

“Anh nghe giọng Sehun, hình như có chút là lạ. Như thể đang bị sốt cao ấy, thở không ra hơi, chốc chốc lại có tiếng kêu nho nhỏ.” Luhan đem thắc mắc nói ra cho Jongin.

Cậu nghe rồi phì cười, nói chen vào “Rồi Zitao thì hơi thở nặng nhọc có đúng không?”

“Sao em biết?” Luhan mở tròn mắt nhìn Jongin, chờ đợi câu trả lời.

“Dĩ nhiên là em biết. Anh có muốn em nói cho anh lý do không?” Jongin cười xấu xa nói.

Luhan vừa tính gật đầu theo thói quen thì chợt bừng tỉnh, lắc đầu, “Không, khỏi cần. Anh không có hứng thú.” Nói rồi quay người lại, nhắm tịt mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ.

Rồi sẽ có lúc anh hứng thú, thiếu gia. Jongin thơm lên má anh, rồi ôm chặt lấy anh, cũng tiếp túc giấc ngủ dở dang của mình.

Hai ba hôm sau Sehun mới tới tìm Luhan. Vừa nhìn thấy Luhan liền nhào vào lòng anh, mếu máo nói “Cho em ở nhờ nhà anh đi Luhan. Em không muốn ở cùng con gấu trúc dã man kia đâu.”

“Gấu trúc dã man? Ai? Zitao á?” Luhan như một người anh lớn, xoa xoa lưng và đầu của Sehun. “Từ từ kể anh nghe. Anh sẽ làm chủ cho em.”

Sehun đang tính mở miệng nhờ Luhan đòi lại công bằng, liền cảm thấy cơ thể mình bị một lực rất mạnh kéo ngược lại đằng sau, sau đó thì va vào một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm. “Ai là gấu trúc dã man?” Sehun cảm giác như vừa nghe được tiếng nói của quỷ dữ, toàn thân run rẩy, lắp bắp “Ây da… nào có… gấu trúc… lãng mạn… gấu trúc… đáng yêu…”

Zitao nhìn Sehun với ánh mắt chết chóc “Tối nay về em chết với anh.”

Sehun tội nghiệp lại hướng anh trai Luhan cầu cứu, nhưng rất tiếc, thân ốc còn không lo nổi mình ốc, Luhan bị Jongin cảnh cáo, cánh tay chắn ngang cổ anh, cứ thế ép vào làm anh khó thở, sắc mặt tái nhợt.

“Hai người tới đây làm gì?” Jongin buông tha cho Luhan, như thể chủ nhà, buông lời hỏi khó chịu.

“Là em ấy đòi tới. Anh cũng không muốn.” Zitao nhún vai, hất mặt chỉ Sehun. Cậu nhóc lẩm bẩm trong mồm không để Zitao nghe thấy “Thế sao anh còn tới.”

“Rồi sao?” Jongin nhíu mày hỏi tiếp.

“Tôi… tôi là muốn rủ Luhan ca đi chơi.” Sehun thật thà đáp.

“Đi chơi? Hai người? CHỈ HAI NGƯỜI?” Jongin gằn mạnh câu cuối, hết nhìn Sehun rồi tới Luhan. Anh làm bộ nai con ngây thơ – anh không biết gì hết.

“Không. Tất nhiên là không. Chúng ta. Bốn người chúng ta.” Sehun lắc đầu, vội vã giải thích.

“Ừm. Vậy cũng được.” Jongin đồng ý ngay lập tức khiến Luhan cũng hơi ngạc nhiên. “Trường mình được nghỉ thêm 3 ngày nữa đúng không, Zitao ca?” Jongin quay sang phía Zitao hỏi.

“Ừm.” Zitao gật đầu xác nhận.

“Vậy chúng ta đi ra biển chơi vài ngày đi.” Jongin nêu ra ý kiến. Zitao dĩ nhiên không từ chối. Và Luhan và Sehun cũng tự biết từ chối không có tác dụng, đành gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu vậy?” Luhan ngước mặt lên hỏi Jongin.

“Thanh Đảo.” Jongin mỉm cười nhìn Luhan.

Sehun lần trước tới Thanh Đảo tìm Zitao nhưng không thấy, liền rời khỏi luôn, chưa kịp tham quan gì. Lần này được ở chơi tới 2 ngày 2 đêm, cảm giác vô cùng thích thú, dù sao đây cũng chính là quê hương của người cậu nhóc ngày-đêm-kiếm-tìm mà.

“Không không, em không muốn chia phòng kiểu này. Luhan ca, em muốn chúng phòng với anh cơ.” Sehun sợ hãi vô cùng khi Jongin thông báo rằng chỉ thuê 2 phòng, và Sehun và Tao sẽ ở chung. Mình thực còn muốn ngày mai đi chơi được đó.

“Em ghét ở chung với anh thế sao?” Zitao làm bộ dạng bị tổn thương. “Anh ăn thịt em chắc?” Rồi quay ngoắt 180 độ, quay sang nạt Sehun.

“Không biết. Em không quan tâm.” Sehun đây là lấy hết can đảm bật lại Zitao.

“Em…” Zitao tính nói gì đó nhưng bị Jongin vỗ vai chặn lại. “Thôi được rồi, tùy em.” Dường như hiểu ý Jongin, Zitao gật đầu đồng ý.

Dễ như thế sao? Sehun ngạc nhiên nghĩ. Có thế sao? Luhan cũng ngạc nhiên không kém.

Cứ như thế, Luhan và Sehun ở 1 phòng, Jongin vào Zitao ở phòng còn lại. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, 4 người cùng thay đồ đi ra bãi biển.

Như thể là F4 bước ra từ trong truyện tranh, 4 người thu hút mọi ánh nhìn từ nữ tới nam, từ trẻ tới già, không sót một ai trên bãi biễn.

Luhan và Sehun giống như một cặp sinh đôi không tách rời, vui vẻ khoác tay nhau, chạy tới chạy lui, nô đùa trong làn nước.

“Anh đã nói không muốn đi ra biển mà. Xem xem, Sehun của anh bị bọn con trai gái nhìn muốn xuyên thủng người luôn kìa.” Zitao đừng một bên, vừa nhìn Sehun vừa nói với Jongin.

“Anh nghĩ em thì không chắc? Miệng của mấy con sói kia toàn nước dãi thôi à. Thật muốn chọc mù mắt hết chúng nó.” Jongin nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nói.

Được một lúc, không chịu nổi nữa. Cả hai cùng tiến tới chỗ hai anh em kia mà kéo lê về tới khách sạn, bất chấp cả hai dãy dụa vô ích.

“Buông ra đi. Anh còn muốn chơi. Đang vui mà, Jongin.” Một bên Luhan làm nũng với Jongin.

“Huang Zi Tao, buông tay em ra. Đau chết được. Anh muốn bẻ gãy tay em hả?” Sehun ở bên này thì la lên thất thanh.

Người kéo người dãy, người im lìm người la hét, cứ vậy mà về tới khách sạn. Zitao dẫn đường cho cả bọn tới bể bơi rộng rãi, không một bóng người phía sau khách sạn. Giờ này ai cũng đi tắm biển, bể bơi này dĩ nhiên ‘đồng không nhà trống’ rồi.

“Oa, rộng thật đấy. Nhìn nước trong chưa này?” Luhan ngay lập tức quên đi vụ bãi biển, thích thú lấy tay khỏa xuống mặt nước.

“Rất mát nha. Ở đây có mái vòm, cũng không bị nắng.” Sehun cũng như Luhan, phấn khởi nói.

Jongin thấy thế, liền giơ ngón tay cái lên với Zitao ‘anh tuyệt nhất đó’, cậu ta xua tay gật gù ‘không có chi’.

Luhan và Sehun không kiên nhẫn nữa, nhảy ùm một cái xuống bể, như cá gặp nước, quẫy điên cuồng, tiếp tục chơi bóng ném từ bờ bên này sang bờ bên kia. Zitao và Jongin cũng lẳng lặng nhập cuộc.

“Chúng ta thi đấu đi.” Zitao đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Jongin thừa hiểu, không ngần ngại đồng ý. Hai người kia ham vui, cũng vui vẻ chấp nhận.

“Thi gì?” Luhan hỏi.

“Bơi. Tiếp sức. Từ bên này sang bên kia. Chia làm 2 đội, chỉ chơi 1 hiệp, đội thua phải nghe lời đội thắng, làm một việc.” Zitao từ từ giải thích luật chơi.

“Okay. Vậy chia đội thế nào?” Sehun lên tiếng.

“Hai người muốn sao?” Jongin hỏi Sehun và Luhan.

“Nếu đã là thi đấu thì anh muốn chung đội với Jongin.” Luhan ngẫm một lúc liền ôm lấy cánh tay Jongin, điềm nhiên đá Sehun về phía Zitao, không cho cậu bé cơ hội lựa chọn.

Và thế là cuộc thi đấu bắt đầu.

Vòng bơi đầu tiên là của Jongin và Zitao. Cả hai ngầm hiểu ý nhau, bơi về cùng một lúc, để cho Luhan và Sehun ganh đua.

Cuối cùng thì đội của Zitao và Sehun thua, phải làm theo yêu cầu của đội còn lại.

“Hôn nhau trong vòng 1 phút, dưới nước.” Jongin tinh quái nói.

Sehun cười khổ nhìn Zitao. “Yên tâm, có anh đây rồi.” Zitao cười nói với Sehun. Bởi vì có anh em mới sợ. Sehun khóc không ra tiếng.

“Một phút bắt đầu.”

Tiếng hô vừa dứt thì Zitao và Sehun cùng hít một hơi thật sâu rồi chìm xuống mặt nước. Zitao chủ động tìm tới môi của Sehun, hôn cậu nhóc một cách mạnh mẽ. Sehun không hít vào được, cũng không thở ra được, chưa được 10 giây đã dãy dụa ngoi lên.

“Không được rồi. Còn chưa được nửa phút nữa.” Jongin lắc lắc cái đầu. “Phải làm yêu cầu khác.”

Sehun nhìn Luhan cầu cứu, nhưng anh cũng không thể giúp, đành nhắm mắt làm ngơ.

“Làm gì bây giờ nhỉ?” Jongin nghĩ một hồi rồi nói. “Bữa tối uống rượu tại phòng, đồ ăn đồ uống hai người trả.”

Sehun trong bụng như mở cờ, không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý. Cậu nhóc không biết rằng, chính bản thân vừa mới bán đi người anh trai ‘song sinh’ mà mình vô cùng yêu quý.

About these ads

8 thoughts on “[Short Fic] Thiếu gia và Hầu nam – Chapter 8

  1. Thôi chết bạn Lu rồi :)) Hun nó vẫn còn ngây thơ lắm nên thôi anh hãy chịu đựng đi ha :))
    Cơ mà fic chưa gì thêm chap nữa là end rồi sao? Ọ______Ọ

  2. Ek ek 2 pạn seme bị bá đạo nha =)))))) em thíc =)))))
    Công nhận là em Hun với Luhan như 2 anh em sinh đôi phết :3
    Cái fic thực pink ạh = v = em vừa ngồi đọc màh mồm cứ ngoác ra (vì cười, of course =)) ) gớm chết =))
    Cp phụ TaoHun làm em càng pấn loạn cái fic =)) đoạn điện thoại thiệt là bá đạo mà =)) em chỉ tự hỏi là sao pạn nhỏ Luhan lại ko hiểu tình hình =))

    P/s: nếu chap sau có double H cụa cả 2 cp em sẽ đổ máo :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s