[Short Fic] Thiếu gia và Hầu nam – Chapter 5.2


Chapter 5.2

“Đó là bài học đầu tiên. Anh nhớ chưa? Thiếu gia.”

Luhan ngây ngốc gật nhẹ cái đầu, hai má vẫn đỏ hồng, nóng bừng. Anh lấy tay xoa xoa má, mong giảm bớt nhiệt độ trên đó, nếu không mặt anh sẽ nổ tung mất.

“Vậy thì làm lại đi.”

Jongin xoay người tựa vào thành giường, khoanh hai tay trước ngực, cười mỉm chi nhìn Luhan.

“Làm lại? Cái gì?” Luhan chớp chớp mắt nhìn Jongin.

“Thì bài học đầu tiên. Em vừa mới dạy cho anh đó. Anh nói anh nhớ rồi mà. Vậy nên em phải kiểm tra thôi. Nếu chưa nhớ, mà dám nói nhớ, tức là nói dối, sẽ bị phạt.” Jongin thản nhiên nói, thanh âm câu cuối trầm xuống, như một lời đe dọa.

Luhan rùng mình một cái rồi từ từ tiến gần tới chỗ Jongin. Anh luống cuống không biết làm gì trước tiên, cảm giác tay chân lúc này sao mà thừa thãi quá. Luhan cố gắng bình tĩnh nhớ lại từng hành động lúc nãy của Jongin, dựa vào đó mà làm theo.

Luhan đưa một tay ra sau gáy Jongin, rất không tự nhiên mà ghì chặt vào đó, cúi mặt xuống, để hai đôi môi của cậu và anh chạm vào nhau, rồi nhắm tịt mắt lại. Cảm giác lạ kỳ kia lại xuất hiện, khiến Luhan không thể kiềm chế mà run rẩy. Anh khẽ mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đen của Jongin đang chăm chú nhìn vào mình, xấu hổ tới muốn độn thổ, liền rời cậu ra, vùng chạy vào nhà tắm, đóng ‘rầm’ cửa lại.

Jongin ngã lăn trên giường, ôm bụng cười chảy nước mắt. Quá sức đáng yêu.

 

Khi Luhan từ phòng tắm đi ra, đã thấy phòng Jongin đóng kín, tắt đèn, đoán chắc là cậu đã đi ngủ, liền cũng nhảy lên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, khi Luhan thức dậy, Jongin đã đi học từ sớm rồi. Anh dụi dụi hai mắt, phát hiện tờ giấy đặt ở đầu giường, liền cầm lên đọc.

“Thiếu gia. Bài học ngày hôm qua, chiều về em sẽ kiểm tra. Không được tìm sự giúp đỡ từ người khác. Nếu để em phát hiện, em sẽ không dạy anh nữa đâu. Chúc anh một ngày tốt lành. Hầu-nam-duy-nhất của anh. Jongin.”

Căn bản cái gì cũng không còn nhớ nữa rồi. Biết làm sao đây.  Luhan khóc thầm trong lòng.

Sinh hoạt câu lạc bộ tới hơn 8 giờ, khi Jongin về đến Lộc gia cũng đã là hơn 8 rưỡi. Lộc thiếu gia từ khi Jongin phải đi học, vì muốn tránh làm phiền cậu học bài, lại không muốn chơi một mình, liền chọn cách đi ngủ rất sớm. Khi cậu vào phòng, anh đã say ngủ từ lúc nào rồi.

Jongin cởi áo khoác đồng phục, ngồi xuống bên cạnh anh. Gương mặt lúc ngủ của anh thật giống như một đứa trẻ nhỏ. Luhan là một chàng trai thuần khiết, ngây thơ và rất tốt bụng. Người như anh, ở bên ngoài, sẽ rất dễ bị người ta lừa, bị người ta lợi dụng. Jongin nhiều lúc muốn nói với anh, muốn để anh biết cái thế giới này nó không hề tốt đẹp chút nào, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vô tư lự của anh, lại không đành lòng phá đi thế giới tươi đẹp trong suy nghĩ trẻ con đó. Vì thế, Jongin đã hạ quyết tâm phải bảo vệ thiếu gia của mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh bản thân, cũng không để anh chịu thương tổn.

Jongin đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái vướng trên mắt anh, cúi nhẹ xuống, hôn vào đôi môi ngọt ngào kia một cái, mới thỏa mãn quay về phòng của mình. Hôm nay tha cho anh.

“Thiếu gia, dậy đi.”

Jongin thì thầm vào tai Luhan. Thấy Lộc thiếu gia không có chút phản ứng, cậu nhếch mép gian tà cười, cúi xuống bịt mũi anh lại, hướng môi anh mà hôn. Chỉ vài giây sâu, vì không thể thở được, cảm giác ướt át trong miệng khiến Lộc thiếu gia trong cơn mơ bừng tỉnh, ngồi bật dậy, ho khù khụ, hít lấy hít để không khí.

“Cách này có vẻ vô cùng hiệu quả nha. Em có lẽ sẽ sử dụng nó thường xuyên.” Jongin nói rồi kéo Luhan ra khỏi giường, đẩy anh vào trong phòng tắm. “Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đi. Chút chúng ta đi chơi.”

Nhắc đến việc được đi chơi cùng hầu nam của mình, Luhan hưng phấn tới mức tỉnh ngủ, nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, tắm qua một chút, thay quần áo mới, chưa đầy 15 phút, đã hớn hở bước ra khỏi phòng tắm.

“Đi thôi.”

Luhan như một cậu nhóc con lâu ngày không được bố mẹ đưa đi chơi, cầm lấy tay cậu vừa lắc vừa kéo, gương mặt thì sáng bừng, cười đến mức hai mắt híp lại, lộ cả hàm răng trắng sáng, ai ai nhìn vào cũng phải thốt lên, sao mà đáng yêu quá vậy!

“Từ từ, thiếu gia. Anh ăn sáng trước đi đã. Rồi chúng ta đi.”

Luhan bĩu môi. Anh thừa biết nếu anh còn chưa ăn, cậu sẽ chẳng cho anh ra khỏi nhà đâu. Nặng nề bước xuống cầu thang, ngồi vào bàn ăn, cũng không dám ăn qua loa. Jongin trước bộ dạng ngoan ngoan đó của thiếu gia, rất hài lòng tặng anh một nụ hôn lên cái má phúng phính.

“Cái này là thưởng cho anh.”

“Anh… cũng không phải… trẻ con…” Luhan xấu hổ lấy tay lau lau cái má vừa bị hôn lên, trề môi nói.

“Ừm hứ… vậy em sẽ hôn anh theo kiểu người lớn nha.” Jongin ghé sát tai Luhan, nhỏ giọng nói đủ để anh nghe thấy.

Luhan ngay lập tức đỏ mặt, đẩy cậu ra, nhíu mày lườm cậu một cái, không quên đá một phát vào chân cậu dưới gầm bàn.

“Ai za.” Jongin lè lưỡi xoa xoa cái chân đau. “Độc ác.”

“Đáng đời.” Luhan không thèm nhìn, tập trung vào bữa ăn thịnh soạn của mình.

Sau khi Luhan ăn xong bữa sáng, liền tung tăng chạy ra cửa chờ Jongin.

“Ủa, chú Park đâu?” Luhan ngó nghiêng nhìn ra cổng, không thấy xe của chú Park đứng đợi như mọi lần.

“Hôm nay chúng ta không đi ô tô. Theo em.” Jongin cầm tay Luhan, chạy về phía gara.

“Đứng đây chờ em.”

Jongin nói rồi đi vào trong. Luhan hướng ánh mắt tò mò nhìn theo, tự hỏi không biết hầu nam của anh đang tính làm gì. Một lúc sau, Jongin đi ra dắt theo một chiếc xe mô tô trông rất ngầu, đẩy một cái mũ bảo hiểm vào tay anh, Jongin đội một cái khác lên đầu mình. Thấy Luhan vẫn ngơ ngác như thể chưa hiểu phải làm gì, Jongin phì cười, giúp anh đội mũ, cài dây cẩn thận, rồi chỉ vào chỗ ngồi phía sau mình.

“Lên xe đi, thiếu gia. Hôm nay em sẽ là tài xế của anh.”

Luhan gật gật cái đầu, leo lên xe. Đây là lần đầu Lộc thiếu gia ngồi xe máy, có cảm giác không quen, cả người cứ vặn vẹo, không biết ngồi sao mới đúng. Jongin được dịp cười thêm một trận, mới cầm lấy hai tay của anh, vòng qua eo mình, vui vẻ nói. “Ôm chắc vào. Yên tâm giao anh cho em.”

Luhan tựa người vào lưng cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau.  “Vậy nhờ cả vào em.” Anh thì thầm.

“Rõ.”

Chiếc mô tô phóng nhanh ra khỏi cổng, mất hút trong đoàn xe trên con đường lớn. Trời hôm nay, nắng rất đẹp.

About these ads

5 thoughts on “[Short Fic] Thiếu gia và Hầu nam – Chapter 5.2

  1. ss ơi, ss chuyển cái này thành longfic cho em mừng với nào TTTT.TTTT Thời buổi “khó khăn” thế này em biết đi đâu tìm được cái fic pink Kaihan toàn tập giống như vầy đây TTT.TTT

  2. Hé lu cả nhà. Đọc chùa bao nhiêu lâu, giờ em mới dám ra mặt :)
    Công nhận là cái fic này nó dễ thương cực kì. Hiếm lắm mới có dịp đọc một cái fic nào đó mà Luhan của đời em nó mới ngô nghê đến bị lừa cả hơn chục lần thế này :))
    Ước gì ngoài đời cũng thế này thì tốt =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s