[Transfic] Don’t Fear the Reaper {Oneshot} – Part 2


Part 1.

———————————-

Jongin nghĩ rằng mọi chuyện diễn tiến quá nhanh khiến họ khó nắm bắt được thật sự là đang xảy ra chuyện gì. Ngày càng nhiều thông báo được đưa ra vào ít tuần sau đó.

“Lúc nào cũng như thế này sao?” Jongin hỏi Kris khi họ nhìn thấy ba người bước ra khỏi văn phòng quản lý, trong tay là tờ thông báo phẫu thuật.

“Như thế nào?”

Đôi mắt Jongin hướng về phía những tấm lưng đang rời đi của ba người kia. Cậu thấy khó chịu khi vẻ mặt của họ tỏ ra không mấy đau buồn. “Ba thông báo vào ba ngày liên tiếp. Bộ lúc nào cũng thế này sao?”

Kris nhún vai, “Có lẽ nhiều người cần thêm bộ phận. Yêu cầu chúng.”

“Thật nực cười. Họ không thể cứ đi mà nói, “Này tôi cần một cánh tay mới, làm ơn tháo một cái cho tôi nhé.’” Jongin không định tỏ ra gay gắt nhưng đã quá trễ để cậu nhận ra lời nói của mình nghe cay đắng đến mức nào.

“Phải,” Kris đút tay vào túi và vò nát một mảnh giấy bên trong, “đó là cách mà xã hội hiện nay vận hành. Tất cả chúng ta có thể làm là tuân theo thôi.”

Lu Han suy sụp khi Kris bị gọi đi phẫu thuật. Anh luôn bảo với chính mình rằng anh đã sẵn sàng, tất cả bọn họ đã sẵn sàng. Nhưng tận sâu bên trong thì không. Sâu bên trong, có một điều gì đó nói với anh rằng anh đã chẳng bao giờ sẵn sàng cả- chẳng bao giờ sẵn sàng mất đi một thứ thân thương với mình.

Đêm trước khi Kris bị tháo rời, Kris nhắc lại với Lu Han rằng hắn sẽ không chết, hắn sẽ tiếp tục sống, nhưng trong tình trạng bị tách rời. Cũng y như cách mà chính quyền đã cẩn thận tô vẽ lên cái sự thật xấu xa ấy. Lu Han lắc đầu, nước mắt tràn xuống gương mặt. Anh từ chối nghe bất cứ điều gì Kris đang nói với mình. Đêm đó anh lặng lẽ khóc một mình đến khi thiếp đi.

Không lâu sau khi Lu Han chìm vào giấc ngủ, Kris đến gõ cửa phòng của Jongin ở phía cuối hành lang.

Hắn nói với Jongin về cuộc phẫu thuật của mình vào sáng hôm sau, và không hiểu sao, cảm giác mất đi Chanyeol lại quay về ngay lập tức. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải nói gì. Phải làm sao cho đúng khi một người nói với bạn rằng ngày mai, cơ thể anh ấy sẽ bị tách rời và cẩn thận chia ra bởi những bác sĩ phẫu thuật, chầm chậm cướp đi mạng sống từ tay anh ấy; rằng ngày mai, anh ấy sẽ không còn là anh ấy của bây giờ nữa, rằng ngày mai, anh ấy sẽ biến mất?

Jongin chỉ hỏi một điều, “Lu Han có biết không?”

Kris gật đầu, và có điều gì đó về hắn không giống với Kris. Hay có lẽ, là điều gì đó mà trước đây Jongin không cảm nhận được từ hắn. Kris đứng trước mặt cậu đêm đó mới thật sự là Kris.

“Cho đến phút cuối, hãy chăm sóc cậu ấy,” Kris nói và đối với Jongin, nghe nó vượt xa cả một lời cầu xin. “Làm ơn nhé.”

Kris biết là hắn thật sự không cần thiết phải yêu cầu điều này từ Jongin. Kris biết Jongin là người thật sự đặc biệt với Lu Han, và không cần đến thiên tài mới nhận ra rằng Jongin hoàn toàn có cảm giác giống như vậy.

Kris không chắc lắm liệu đó có phải là một chuyện tốt hay không, nhưng Jongin làm cho Lu Han thật sự hạnh phúc. Hắn có thể thấy được từ cái cách Lu Han nói về Jongin. Hắn muốn Lu Han được tự do, và Kris biết Jongin có khả năng giải thoát cho Lu Han, bằng bất cứ cách nào có thể.

Hắn không đợi Jongin đáp lại điều gì. Kris vỗ vai Jongin và quay về căn phòng chia sẻ cùng Lu Han.

Sáng hôm sau Lu Han không khóc khi Jongin thấy anh đang nhìn chăm chăm lên bầu trời bên ngoài.

Họ không bao giờ gặp Kris một lần nữa.

Suốt mấy tuần sau đó, Lu Han và Jongin luôn ở bên cạnh nhau. Có những lúc, Lu Han vô tình nhắc đến Kris trong cuộc nói chuyện của họ. Jongin luôn nhận thấy đôi mắt Lu Han sẽ ngấn nước, nhưng chưa từng một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Đôi khi, cậu muốn nói rằng, khóc cũng không sao cả, nhưng lại kìm nén tất cả bên trong.

Một lần nọ Jongin hỏi Lu Han cảm thấy thế nào khi là một đứa con lẹo. Họ đang ở trong phòng Lu Han, ngồi trên chiếc giường bên dưới. Đã sắp đến giờ ăn tối và cả hai người họ đều biết chỉ còn ít phút nữa thôi, tiếng chuông sẽ vang lên, báo hiệu cho họ đến tòa nhà ngay bên cạnh để ăn tối.

Đây chính là cách mà doanh trại vận hành. Doanh trại này thật ra không phải là một nơi tồi tệ nếu bạn nhìn vào cách họ đối xử với những người bị tháo rời trước khi họ bị sắp xếp đưa đi giải phẫu. Chỉ là khi bạn đã bước vào, thì bạn không thể trở ra nữa. Bước vào nghĩa là bạn biết điểm dừng của mình đã gần kề rồi.

“Giải phẫu tháo rời cho những đứa con lẹo như anh diễn ra một ngày trước khi bọn anh bước sang tuổi 21,” Lu Han nói, hai đầu gối co gập vào ngực. Lời nói của anh phát ra thật rõ ràng và chậm rãi, cứ như thể chứa đựng sức nặng của ý nghĩa trong câu nói đó, như thể anh vừa nhận ra rằng chỉ còn chưa đầy một năm kể từ bây giờ sẽ là sinh nhật lần thứ 21 của mình.

Anh không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Jongin đưa tay lên mặt Lu Han, gạt đi những giọt nước mắt. Tay cậu đặt trên gương mặt Lu Han thật ấm áp và Lu Han không biết vì sao bàn tay mình lại giơ lên nắm lấy để cảm nhận bàn tay của Jongin.

Anh không bất ngờ khi thấy Jongin tiến lại gần mặt mình. Jongin dừng lại khi hai gương mặt của họ chỉ còn cách nhau một chút. Cặp mắt cậu đặt ngang tầm với Lu Han và nhìn nơi môi anh trước khi đặt môi mình lên Lu Han.

Họ không ngừng hôn nhau cho đến khi tiếng chuông vang lên. Đó là lúc Lu Han nhận ra mình đang chìm xuống. Anh đã chìm rất sâu, và có lẽ sẽ không còn con đường nào để leo trở về nơi mà mình đã từng đứng trước khi gặp được Jongin.

Những giọt nước mắt của Lu Han vẫn tiếp tục rơi.

Đã gần một năm kể từ khi Jongin bị đưa vào Doanh trại Thu gom. Một năm và cậu chưa bao giờ nghĩ được một kế hoạch để bỏ trốn, để cứu lấy mạng sống của mình.

Cậu không bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này. Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp Chanyeol, Kris và Lu Han.

Lu Han.

Đôi lúc cậu chìm vào giấc ngủ khi đang suy nghĩ về cuộc đời, và cậu chỉ muốn được sống theo cách mà mình thích biết bao; về mong ước cha mẹ mình đừng can thiệp quá nhiều và cứ để mặc cậu; về việc đúng ra cậu phải ở bên ngoài, là một Kim Jongin bất trị ngày xưa đối với Sehun, những người bạn cùng lớp và giáo viên của cậu.

Đôi khi cậu chìm vào giấc ngủ trong lúc đang lẩm bẩm cái tên Lu Han hơn là suy nghĩ về những chuyện đó.

Cậu và Lu Han thường tản bộ quanh doanh trại sau bữa tối, và những lúc trời đã đủ tối để mọi người không nhận ra được họ, khi mà chỉ còn vầng trăng bên trên soi rọi doanh trại, hai bàn tay của họ sẽ tìm đến nhau.

Đôi lúc cậu nghĩ rằng có lẽ mình thật sự sẽ chết như thế này.

Nhưng với những ngón tay của Lu Han đan xen cùng mình, Jongin gạt bỏ đi ý nghĩ chạy trốn và nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
“Này, em đã từng nghĩ đến chuyện trong một không gian khác có khả năng sẽ tồn tại một Jongin khác chưa?”

Jongin cười, “Anh đúng là đồ ngốc.”

Lu Han đánh lên vai cậu bằng cây bút mà anh đang cầm. “Anh đang nói nghiêm túc mà!”

“Hỏi thật đó, em nghĩ sao hả?”

Cậu nhún vai, “Em không biết. Có thể có? Có thể không.”

Lu Han sụp vai xuống và ném cây bút vào người Jongin, trúng thành công vào ngực cậu. Jongin lẩm bẩm một tiếng ối nhỏ và điều đó khiến cho Lu Han thấy hài lòng một chút. “Em chẳng vui gì cả,” anh nói.

Đôi lúc họ dành cả buổi trưa, trò chuyện như thế này. Lu Han sẽ thốt ra những câu hỏi kỳ quái và rồi cuối cùng sẽ kết luận rằng Jongin chẳng vui gì hết. Thật ra bạn cũng không làm được gì nhiều trong doanh trại sau bữa trưa. Tất cả những công việc thường ngày của trại đều được làm vào buổi sáng. Như vậy để bảo đảm cho họ giữ được sức khỏe và sẵn sàng cho những thủ tục tháo rời.

Có những khi, Lu Han ném những câu hỏi kỳ quái vào Jongin, và cuối cùng Jongin sẽ đặt môi mình lên môi Lu Han.

Đôi khi, Jongin nghĩ rằng như thế này cũng khá đủ rồi. Làn da của mình được chạm vào Lu Han, đôi môi của mình được đặt lên môi Lu Han, được nhìn gương mặt anh đủ gần để thấy những lỗ chân lông và vết sẹo nhỏ ấy bên dưới môi anh- khi những khoảnh khắc như thế này diễn ra, Jongin ước gì chúng được nhốt lại trong một không gian, hay được ném vào một vũ trụ hoàn toàn khác, một nơi mà họ có thể quên đi mọi chuyện và chỉ cần là chính bản thân mình- không phải là những kẻ sẽ bị tháo rời như họ lúc này, mà chỉ là Jongin và Lu Han.

Những lúc như thế này là khi Jongin ước gì thời gian sẽ dừng lại.

Mọi chuyện thay đổi khi Lu Han nhìn thấy Jongin bước ra khỏi văn phòng quản lý, một mảnh giấy nằm trong tay. Lu Han đã ở trong doanh trại gần sáu năm, và anh biết khi một người bị gọi vào văn phòng quản lý, và bước ra với một mảnh giấy- thông báo, trong tay thì đồng nghĩa với điều gì.

Đã quá trễ để Jongin giấu mảnh giấy khỏi tầm mắt của Lu Han.

“Này, Lu-”

“Không.”

Cậu cố vươn đến người Lu Han nhưng anh nhanh chóng túm lấy bàn tay kia của Jongin, giật lấy tờ thông báo từ Jongin.

Jongin không làm gì khi Lu Han bỏ chạy, bản thông báo nắm trong tay.

Cậu không biết phải làm gì về chuyện này. Thật sự không có điều gì mà cậu có thể làm về chuyện này.

Jongin nhìn thấy Lu Han trong căn tin vào sáng hôm sau. Cậu gần như chắc chắn rằng Lu Han đã khóc dựa vào đôi mắt của anh- có hơi đỏ và sưng lên.

Nhìn Lu Han thế này khiến cậu thấy đau, như là hai người trái ngược nhau, không giống Lu Han mà cậu đã gặp vào ngày đầu tiên trong doanh trại. Cậu chạy lại để xếp hàng cùng Lu Han, nhưng anh nhanh chóng bước đi, để lại khay của mình trên quầy.

Jongin định đuổi theo anh nhưng lại quyết định không làm. Cậu đi về chỗ ngồi và tự hỏi liệu nói hết mọi chuyện với anh có phải là ý kiến hay không.

Lu Han tránh mặt cậu suốt một tuần.
Thở hổn hển, Lu Han khóa trái cửa, chỉ để đảm bảo rằng Jongin sẽ không xông vào được bất cứ lúc nào. Anh không thể chịu được nếu bị Jongin thấy mình đang khóc. Anh ngã sụp xuống giường, chiếc giường bên dưới nơi Kris thường ngủ khi hắn vẫn còn ở đây. Khi hắn vẫn còn sống.

Biết rõ bản thân mình, anh sẽ không dám nói ra những điều như vậy. Cậu ấy còn sống, nhưng trong trạng thái bị tách rời thôi, anh sẽ nói điều ấy để thay vào. Đó là trước khi anh gặp được Jongin. Giờ biết rằng Jongin sẽ trở nên giống Kris và Chanyeol đã từng, dường như anh không thể chịu được cái suy nghĩ Jongin sẽ sống, nhưng trong trạng thái bị tách rời.

Suốt mấy năm nay anh đã tự lừa dối bản thân. Bước vào Doanh trại Thu gom là sự khởi đầu của một điểm dừng đối với những kẻ bị tháo rời. Họ cho bạn những bữa ăn bổ dưỡng, làm cho bạn cảm thấy như một thanh niên bình thường sống trong ký túc xá, nhưng một khi bạn đã leo lên chiếc bàn phẫu thuật bên trong xưởng mổ, với ánh đèn sáng lóa treo lơ lửng bên trên và những bác sĩ phẫu thuật bao quanh bạn, vậy là xong. Đó là cách mà mọi chuyện kết thúc đối với những người bị tháo rời.

Anh di bàn tay theo tấm chăn. Dĩ nhiên, nó không phải là tấm chăn mà Kris đã dùng lúc trước, một tấm mới đã được thay vào từ lâu rồi, vẫn một màu trắng y như bất kỳ tấm chăn nào khác trong mỗi căn phòng. Nhưng chẳng hiểu sao, mùi hương của Kris vẫn còn vương trên mặt vải, và trong một giây Lu Han cảm thấy thật ngốc nghếch bởi sao lại có thể như thế được chứ? Nhưng thật sự là vậy, và anh vùi mặt sâu hơn vào chăn, những giọt nước mắt đọng lại trên tấm vải trắng.

“Kris, tôi nên làm gì đây?” Lu Han lẩm bẩm giữa những tiếng nấc. Anh ước gì Kris có ở đó để bảo anh phải làm gì. Anh ước gì Kris có ở đó để nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng Kris không còn ở đó nữa; không có cách nào hắn sẽ trở về. Giờ đây Lu Han chỉ còn lại một mình. Anh cần tự suy nghĩ và lường trước hậu quả của những điều đang chạy qua suy nghĩ mình ngay lúc này. Hít một hơi thật sâu, anh ngồi dậy khỏi giường và gạt nước mắt.

Anh sẽ không để Jongin phải chết.

Ngày hôm sau Lu Han xông vào phòng Jongin ngay khi anh vừa ra khỏi giường và vòng tay ôm cậu thật chặt, cọ mũi vào cổ Jongin. “Anh xin lỗi.”

Jongin khá bất ngờ bởi hành động đột ngột nhưng cũng vòng hai tay quanh người Lu Han. Không được nói chuyện với anh suốt một tuần đơn giản là sự tra tấn, nhưng cậu biết rằng tốt hơn hết hãy để nó trôi qua như vậy một thời gian cho đến khi Lu Han sẵn sàng đối diện với cậu một lần nữa. “Anh không phải xin lỗi,” cậu hôn lên trán Lu Han, “anh không làm gì sai hết.”

Lu Han lắc đầu, “Không, anh không nên cư xử như thế. Anh-”

Jongin khiến anh im lặng với một nụ hôn, lần này là trên môi. “Đừng nói nữa. Chúng ta hãy quên nó đi, nhé?” Jongin mỉm cười với anh và cậu biết rằng nụ cười mà Lu Han đang mang trên mặt kia không phải là nụ cười thường ngày của Lu Han. Nhưng cậu có thể đối diện với điều đó sau. Còn lúc này, cậu ôm Lu Han vào lòng và cảm nhận hơi ấm của anh; một thứ thật thân thương với Jongin trong một năm qua, một thứ đã giúp cậu tiếp tục bước đi.

Một số lần trong tuần đó, ngay khi đồng hồ điểm số mười hai, Lu Han lẻn ra khỏi phòng. Mỗi lần ra ngoài, anh mang theo mình một cây đèn pin nhỏ, một con dao Thụy Sĩ mà anh nhận được từ người anh trai từ ba năm trước, và một khẩu súng ngắn.

Đôi khi Lu Han tự hỏi liệu chuyện mình đang làm có đúng hay không, nhưng rồi nghĩ lại, chẳng còn gì có thể được xem là đúng nữa. Ranh giới giữa đúng và sai đã trở nên quá mỏng manh trong cái xã hội này. Cố gắng chia rẽ cả hai cũng như muốn tách rời Thái Bình Dương thành hai phần nước riêng biệt vậy.

Do đó anh ra ngoài mỗi đêm để làm chuyện mà anh không nghĩ mình sẽ có khả năng ngay cả khi mơ. Tất cả chuyện này là vì những thứ mà anh tin tưởng, tất cả chuyện này là vì chàng trai đã thay đổi anh, tất cả chuyện này là vì chàng trai đã làm cho anh nhận ra anh thật sự muốn sống cuộc sống của mình đến mức nào, không phải là một đứa con lẹo, mà đơn giản chỉ là Lu Han.
Lu Han ở lại phòng của Jongin thật trễ vào một đêm nọ. Anh không có bất cứ ý định nào để quay về phòng mình. Những tên lính gác có thể đi kiểm tra phòng anh và thấy nó trống không thì anh cũng chẳng quan tâm.

Điều duy nhất quan trọng với anh ngay lúc này là cảm giác thật tốt khi Jongin di đôi bàn tay qua phần đùi lộ ra của mình; chiếc quần ngắn và đồ lót của anh đã bị ném xuống sàn nhà từ lâu, chiếc áo được kéo lên tận ngực. Anh run rẩy dưới những động chạm của Jongin, và anh muốn làm những chuyện tương tự như vậy với Jongin, muốn chạm vào cậu như Jongin đã làm với anh.

Vì vậy anh trườn đến gần Jongin và thì thầm vào tai cậu, “Hãy để anh chạm vào em nữa.”

Jongin nuốt khan khi cậu gật đầu, kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu. Họ hôn nhau trong khi Lu Han tiến tới tháo bỏ nút thắt trên quần lót của Jongin. Jongin ngừng nụ hôn để cởi nhanh quần lót của mình và để nó nằm cùng quần áo của Lu Han trên sàn nhà.

Đây không phải lần đầu tiên họ cùng nhau, nhưng họ luôn cảm thấy giống như vậy. Jongin thích cái cách Lu Han thở dốc và rên rỉ khi Jongin chầm chậm vuốt ve anh trong khi hôn lên ngực anh, lên đến phần xương đòn, đến cổ, đến hai bên má, lên trán anh, quay trở lại hai mi mắt, đến mũi và cuối cùng là lên môi anh. Khi Jongin làm vậy với mình, Lu Han thật sự không tốn quá nhiều thời gian để kêu lên tiếng khoái cảm, giải thoát ra và làm vương trên bàn tay của Jongin chất dịch dinh dính, ấm nóng của mình.

Jongin luôn để Lu Han có dư thời gian điều hòa lại nhịp thở, và Lu Han yêu cái cách mà Jongin chẳng bao giờ bảo anh hãy nhanh lên và làm điều tương tự cho cậu, chạm vào cậu như cậu đã làm cho Lu Han.

Lu Han tự nguyện làm điều đó, bắt đầu bằng việc đặt những nụ hôn và mút mát ở nơi xương đòn Jongin, đồng thời nhấn tay lên hai bên xương bả vai của Jongin. Lu Han yêu những âm thanh thoát ra từ Jongin mỗi khi anh làm điều đó. Anh tiến tới ngậm lấy hai đầu nhũ của Jongin, rồi xuống đến bụng, chơi đùa với những sợi lông nhỏ dẫn đường đến nơi mà Lu Han khiến cho Jongin đạt đến cùng cực khoái cảm và anh bao bọc nó bằng bàn tay mình, trượt lên xuống vài giây trước khi dùng lưỡi quét một đường qua phần đầu.

Hành động ấy khiến Jongin oằn mình một hay hai giây. Lu Han nhân cơ hội liếm chầm chậm phần thân và lặp lại liên tục, không để chừa chỗ nào khô lại. Khi anh nghe tiếng Jongin rên rỉ, Lu Han chầm chậm ngậm vào miệng, từng chút một, và anh hóp má lại để đưa cậu vào sâu hơn có thể.

Lu Han di chuyển đầu lên xuống và cứ lặp lại hành động ấy một lúc cho đến khi bàn tay của Jongin siết thật mạnh trên vai Lu Han, và Lu Han cảm nhận được chất dịch nóng ấm giải phóng từ Jongin chảy xuống cổ họng mình. Lu Han thật sự không mấy để tâm. Đó là của Jongin và anh làm điều này theo ý nguyện của mình. Sự thân tình giữa họ không cần lời nói, tất cả mà họ cần làm là để cho hai bàn tay cùng đôi môi nói lên tất cả, và tìm kiếm nơi làm cho cả hai hài lòng theo cách của họ.

Họ áp trán vào nhau và Jongin vòng qua eo kéo Lu Han lại gần mình hơn, trong khi bàn tay Lu Han đặt quanh gáy của Jongin. Họ hôn nhau và Jongin không mấy quan tâm đến chuyện cậu có thể nếm cả bản thân mình trong miệng Lu Han.

Họ cùng nằm trên giường ít lâu sau đó, và Lu Han nhích lại gần Jongin trước khi ngủ thiếp đi. Jongin kéo tấm chăn che đi hai cơ thể trần trụi của họ và hôn lên trán Lu Han trước khi chịu thua cơn buồn ngủ, hi vọng sẽ mơ thấy cậu và Lu Han tỉnh dậy trong một thế giới hoàn toàn khác- nơi mà họ có thể là người mình muốn. Họ có thể là bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, hay thậm chí là nghệ sĩ. Họ có thể là những thần tượng ở nơi mà có hàng triệu fan hâm mộ dõi theo, nơi mà cậu có thể nhảy và Lu Han có thể hát.

Nhưng trên tất cả, tận nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm, Jongin hi vọng được quay về thời điểm mà cậu đã từ chối giao lưu và cứ phớt lờ Lu Han đi, như vậy khi rời đi sẽ không quá khó khăn. Nhưng cậu biết đó là điều không thể được. Cuộc phẫu thuật của cậu không thể chờ đợi cho đến lúc một cỗ máy thời gian cuối cùng cũng được phát minh bởi một thiên tài hay đại đoại thế trong thời đại của họ, vì vậy cậu hi vọng và cầu nguyện một điều khác.

Jongin cầu nguyện được là người đi cùng với gió sau khi bị tháo rời để cậu có thể thổi khô những giọt nước mắt của Lu Han khi cậu không còn nữa.
Jongin nhìn chằm chằm vào hàng rào kim loại chỉ cách mấy bước chân từ chỗ cậu đứng, hai tay đút vào túi quần. Kết cấu và màu sắc của nó phối hợp lại trông thật lạnh lẽo và nhất định là không mang lại sự dễ chịu cho đôi mắt. Nhưng Jongin tiếp tục nhìn chăm chú, cứ như thể cậu đang nhìn xuyên qua nó.

Năm ngày nữa.

Năm ngày nữa và tất cả sẽ kết thúc. Jongin ngẫm nghĩ về nhiều chuyện, như là nếu cậu và Lu Han gặp nhau trong một hoàn cảnh khác thì sẽ ra sao. Họ vẫn sẽ đến với nhau chứ? Liệu cậu vẫn sẽ có tình cảm với Lu Han và Lu Han với cậu hay không? Liệu kiểu tóc của Lu Han có giống như anh đang để lúc này không? Anh sẽ có cùng mùi hương chứ? Những câu hỏi ngẫu nhiên cứ chạy qua suy nghĩ của Jongin, và cậu không mấy định hình được vì sao mình lại ngồi một mình làm chuyện này. Khi mà đáng ra cậu nên dùng thời gian của mình ở bên cạnh Lu Han lâu nhất có thể.

Cậu tiếp tục suy nghĩ, nếu cậu và Lu Han cũng vẫn như thế, chỉ là sống ở bên ngoài doanh trại, thoát khỏi chính quyền, thoát khỏi cái giá đã cướp đi tự do của họ để sống theo cách mà họ muốn, họ có thể sống cùng nhau, ở trong một căn hộ hay một ngôi nhà nhỏ. Họ có thể có những người hàng xóm là Chanyeol, Kris và tất cả những người bị tháo rời khác bên trong doanh trại.

Cậu có thể tưởng tượng cảnh họ xem những trận bóng đá trên TV, cùng nhau ngồi ăn trong nhà bếp, âu yếm nhau dưới những lớp chăn vào ban đêm. Họ có thể du lịch thế giới và chia sẻ những nụ hôn tại mỗi điểm du lịch nổi tiếng mà họ đi tới. Họ có thể nhận nuôi những đứa trẻ, cùng nuôi nấng và yêu thương chúng như con của mình. Chúng sẽ lớn lên thành những công dân tốt, có trách nhiệm với đất nước của mình và sẽ làm cho họ tự hào.

Họ sẽ già đi cùng nhau và cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cách mà họ đã sống cuộc đời của mình. Trong những năm cuối đời, họ sẽ nhìn lại những ngày mà họ đã cười cho đến khi họ khóc, và cứ khóc cho đến khi họ quyết định cười trừ mọi chuyện đi vài tiếng sau đó, xin lỗi và hứa lần tới sẽ làm tốt hơn.

Jongin mỉm cười với suy nghĩ ấy và nhìn dãy hàng rào qua làn nước đang làm lu mờ đôi mắt cậu. Thật tệ là tất cả điều đó sẽ không xảy ra, nhưng trong kiếp sau, hoặc nếu cậu có tồn tại trong một không gian khác, cậu hi vọng mình vẫn sẽ là Kim Jongin, người sẽ gặp được Lu Han, trong một thế giới không có những luật lệ và quy tắc nực cười của cái xã hội này.

Cậu nắm chặt bàn tay bên trong túi quần, cúi thấp đầu và để những giọt nước mắt rơi xuống.

Ba ngày trước cuộc phẫu thuật của mình, Jongin vươn đến nắm lấy tay Lu Han khi họ đang ngồi dưới cái cây ngay phía sau trung tâm của trại. Jongin cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Lu Han, dùng ngón tay mình vẽ những vòng tròn lên đó. Vào những lúc như thế này, cậu quên đi việc cha mẹ mình đã đặt yêu cầu để cậu bị đưa vào trong doanh trại thu gom, quên đi người bạn duy nhất đã quay lưng lại với mình khi biết rằng cậu là một trong những kẻ không được mong muốn, quên đi chuyện phải xảy đến trong ba ngày nữa. Cậu quên đi mình là một người sẽ bị tháo rời.

Jongin thật sự không còn quan tâm nữa.

“Em đang nghĩ về chuyện gì vậy?” Lu Han hỏi, vẽ những vòng tròn vô hình lên lòng bàn tay Jongin.

Jongin nhún vai. “Cũng không có gì, chỉ là cái lần mà em vô tình thấy anh đang tắm thôi.”

Lu Han bật cười và Jongin bất chợt muốn khóc. Chỉ còn ba ngày nữa, cậu sẽ không thể nghe được tiếng cười của Lu Han. “Đừng đem anh ra làm trò cười nữa đi,” Lu Han nói nhưng nụ cười trên gương mặt anh cứ thôi thúc Jongin trêu chọc thêm nữa. “Hỏi thật mà, em đang nghĩ về chuyện gì?”

Jongin nhìn lên trên chỉ để Lu Han không thấy được nụ cười của cậu đang tan biến. Cậu không có can đảm để nói với Lu Han rằng cậu đang nghĩ về nụ cười của anh, và về chuyện cậu sẽ không thể nhìn thấy nó một lần nữa sau khi đã bị chia cắt.

Nhiều giây trôi qua và Jongin cảm thấy cả hai bàn tay của Lu Han đặt lên mặt mình, và một đôi môi đặt lên môi cậu một khắc sau đó. Nụ hôn chỉ khiến cậu bất ngờ một lúc, và bàn tay cậu di chuyển đến cổ Lu Han, bàn tay kia đặt lên eo anh. Cả những nụ hôn của Lu Han nữa- thêm một điều khác cậu nhất định sẽ nhớ.

Một vài tuần, vài tháng, vài năm sau khoảnh khắc đó, đôi tay cậu có lẽ sẽ cầm bàn tay của một người nào đó mà Jongin không biết, đôi mắt cậu có lẽ sẽ nhìn thấy những thứ mà Jongin không bao giờ muốn thấy trong kiếp này, đôi tay cậu có lẽ sẽ nghe những điều mà cậu không bao giờ dám lắng nghe, đôi chân và bàn chân của cậu có lẽ sẽ đi đến những nơi mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình sẽ đến.

Khi Jongin nhắm mắt lại, bóng tối không phải là thứ bao phủ tầm nhìn của cậu, thay vào đó cậu nhìn thấy Lu Han. Cậu nghĩ rằng có lẽ đây là cách mà cậu sẽ tiếp tục sống. Con người này sẽ giữ cậu lại cho đến khi họ gặp nhau một lần nữa bằng cách nào đó, tại một nơi nào đó, trên thiên đường, dưới địa ngục, hay trong một không gian khác.

Nhưng lúc này, đôi môi cậu đang đặt trên môi Lu Han, đôi tay cậu đang đặt lên cơ thể Lu Han, đôi chân và bàn chân của cậu gần bên Lu Han và ngay cả khi nhắm mắt, Lu Han là người mà cậu nhìn thấy phía sau hai mí mắt. Ngay lúc này, đó là những chuyện quan trọng nhất đối với Jongin. Cậu đang cố gắng hết sức để trân trọng bất cứ thứ gì mình có thể, như con người cậu và cách mà Lu Han nhìn thấy và cảm nhận cậu ngay lúc này.

Bởi vì chỉ ba ngày kể từ bây giờ, Kim Jongin sẽ không còn tồn tại.

Lu Han lẻn vào phòng chức năng vào 12:15 giữa đêm. Anh đã tốn mất năm ngày dài để đập bể máy an ninh mà không bị bắt bởi lính gác hay thợ máy. Anh thận trọng luồn vào phòng chức năng chính; gã thường trực dường như đang lơ mơ ngủ quay lưng về phía Lu Han. Anh chuẩn bị sẵn sàng khẩu súng ngắn mình đã trộm được từ một trong mấy tên lính gác tuần trước.

Vỗ lên vai gã đàn ông, hắn quay lại, vẫn còn mơ màng bởi giấc ngủ. “Mày làm cái-” Lu Han không để hắn nói xong và sử dụng khẩu súng ngắn, chĩa đầu kim loại vào phần da lộ ra của gã. Lu Han lập tức trói hai tay và chân của gã thợ máy bằng một sợi dây thừng thật chặt. Anh cũng dán một miếng băng dính lên miệng để ngăn hắn la lên trong trường hợp hắn tỉnh lại.

Anh nhanh chóng lần mò vô số dãy nút trước mắt mình. Anh đã học những nút nào là những nút đúng để nhấn trong cả tuần qua với sự giúp đỡ của quyển hướng dẫn mà anh đã lấy trộm từ văn phòng quản lý. Số lần vi phạm mà anh đã làm trong hai tuần qua đủ để bị trừng phạt nghiêm trọng, và nếu bị bắt, trưởng doanh trại và chính quyền có lẽ sẽ không đợi đến sinh nhật mới đem anh đi tháo rời.

Anh tìm thấy hai mươi nút điều khiển dòng điện hiện đang chạy bên trong hàng rào kim loại. Mỗi ô tương đương với những phần riêng biệt của hàng rào. Anh nhấn nút mười ba để ngừng dòng điện chạy qua dãy hàng rào gần với ký túc xá của họ nhất. Lu Han cúi xuống để nhìn một mớ tràn ngập dây kim loại màu khác nhau dưới mỗi ô. Anh tìm kiếm sợi dây, mà hóa ra có đến năm dây nối với mỗi nút, kết nối với nút mười ba và tiến đến cắt nó bằng những cái kìm nhỏ đính trên con dao Thụy Sĩ của mình.

Sau khi cắt những sợi dây thành công, anh chạy hết tốc lực về ký túc xá của họ, xông vào phòng Jongin. Anh không bất ngờ khi thấy Jongin vẫn còn thức vào giữa đêm. Làm sao bạn có thể ngủ khi biết rằng chỉ vài tiếng nữa, những bộ phận trên cơ thể bạn sẽ bị mổ rời nhau ra chứ?

“Lu Han? Sao anh vẫn còn thức?”

“Không có thời gian để nói chuyện đâu, Jongin. Đi thôi.” Lu Han nắm lấy cổ tay Jongin và lôi cậu ra khỏi phòng.

“Lu Han, chúng ta đi đâu đây?” Jongin hỏi, vẫn không hiểu vì sao Lu Han lại cư xử kỳ quặc thế này. Nhìn thấy Lu Han như vậy là một điều mới lạ với cậu- cứ như anh đang lo lắng nhưng đồng thời là, hồi hộp.

“Ra ngoài. Anh đang đưa em ra khỏi đây,” Lu Han tiếp tục bước đi thật nhanh, để lại Jongin kinh ngạc phía sau.

Lu Han dừng bước và quay lại nhìn Jongin. “Anh nói gì?”

“Nghe này, chúng ta phải đi nhanh hơn trước khi họ biết được chuyện anh đã làm. Anh đã ngừng hoạt động dòng điện trên dãy hàng rào chỗ cái cây gần đây nhất. Tất cả mà em cần làm là leo lên cây và-”

“Chờ đã, cái gì cơ?”

Lu Han thở dài, “Jongin, đây không phải là điều em muốn sao? Em không muốn ra khỏi đây ư? Đây là cơ hội duy nhất của em đó.”

Jongin bật cười một cách hoài nghi. “Phải, nhưng đó là trước khi em gặp anh. Đó là trước khi em biết một người có thể khiến em chịu đựng tất cả những chuyện mà em đã nghĩ mình không làm được. Lu Han, anh thật sự đang bảo em bỏ anh ở lại đây sao?” cậu ôm lấy hai má Lu Han và Jongin muốn bật khóc, cái gì đã chạy vào tâm trí của Lu Han thế này? “Anh điên rồi sao, Lu Han?”

Lu Han lắc đầu, “Anh chỉ- anh không muốn em chết. Biết được em đã ra bên ngoài còn tốt hơn biết em đang nằm trên bàn phẫu thuật, để những kẻ đó cắt em thành từng mảnh. Vì vậy hãy đi và-”

“Chỉ khi anh đi cùng em,” Jongin kiên quyết nói, “Em chỉ đi nếu anh bỏ trốn cùng em.”

Đôi mắt Lu Han mở rộng hơn. Đây không phải là điều mà anh nghĩ mình sẽ được nghe. Chưa bao giờ trong cuộc đời này anh nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi Doanh trại Thu gom. Có lẽ là do anh đã được chuẩn bị cho chuyện này kể từ khi còn nhỏ. “Nhưng anh không được. Anh không thể nào-”

“Vậy cuộc nói chuyện này chấm dứt. Quên về chuyện bỏ trốn đi, em sẽ không đi.” Jongin quay người hướng về ký túc xá, để lại Lu Han trong bóng tối. Thứ duy nhất soi rọi cả khu vực là những cột đèn lờ mờ không giúp mấy trong việc cho họ ánh sáng để nhìn rõ ràng, mặt trăng là thứ tỏa ra phần lớn ánh sáng, soi chiếu cả doanh trại.

Khi đứng nhìn tấm lưng đang bỏ đi của Jongin, Lu Han nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong ít tiếng nữa. Anh sẽ không được gặp lại cậu sau khi cậu bị đưa vào trong Xưởng Mổ, cũng như Chanyeol và Kris. Dù thế nào, mọi chuyện cũng sẽ không còn như trước nữa. Lu Han không nghĩ mình có thể chịu đựng lâu hơn nữa nỗi đau buồn mất đi một người khác thân thương với mình. Đặc biệt là người đó đã thay đổi con người anh theo nhiều cách, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Anh bắt kịp với Jongin và túm lấy khuỷu tay để ngăn cậu lại. “Anh sẽ đi với em.”

Jongin quay lại và Lu Han vòng hai tay quanh người Jongin. “Chúng ta hãy bỏ trốn và tự do đến bất cứ nơi đâu mà số phận đưa chúng ta đến,” Lu Han buông Jongin ra và những giọt nước mắt đã chảy xuống gương mặt anh, nhưng anh không để nó lấn áp đi nụ cười trên mặt mình, “cùng nhau.”

Jongin gật đầu và họ không tốn thêm bất cứ thời gian nào và đi đến cái cây. Họ may mắn vì có nhiều cành cây vững chắc để bước lên, nhưng điều đó cũng chắc chắn gây cho họ vài vết thương nhẹ trên mắt cá chân và hai tay.

Chưa đầy mười phút, họ đã túm được đỉnh hàng rào. Jongin đi trước và giúp Lu Han theo sau. Họ đứng vững trên dãy hàng rào dày cộm mà Jongin đoán phải dày từ bốn đến sáu bước chân.

“Anh ổn chứ?”

Lu Han thở hổn hển và gật đầu lia lịa. Họ bất ngờ khi nghe tiếng chuông an ninh báo động ít giây sau đó và Lu Han cầu nguyện chính quyền sẽ không bắt được họ. “Chúng ta cần phải nhanh lên!”

Họ đứng dậy để nhìn thấy một điều mà họ ước gì mình sẽ không thấy, nhưng chưa bao giờ gạt bỏ sự thật rằng có thể sẽ nhìn thấy nó.

Vùng đất mà họ thấy có lẽ cách nơi họ đứng đến hàng mấy km, và thứ bên dưới họ là nước, một khoảng nước bao la chảy liên tục đến đường chân trời về phía tây. Jongin nuốt khan và Lu Han nắm lấy tay cậu. Tiếng báo động không ngừng reo và họ nghe thấy một loạt những tiếng còi báo động khác vang lên từ phía bên kia.

Jongin cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, và cậu không chắc lắm liệu Lu Han có cảm giác giống mình không. Họ chỉ còn cách một bước là ngã xuống làn nước chỉ nằm dưới nơi họ đứng vài mét. Họ có thể chết- không, họ sẽ chết nếu nhảy xuống.

Nhưng Jongin nghĩ rằng nếu họ quay lại và để chính quyền bắt được, vậy thì có gì khác? Họ vẫn sẽ chết, và có thể bị đem đi tháo rời trước cả khi được nhìn thấy mặt trời mọc.

Lu Han siết bàn tay và nhìn thẳng vào mắt cậu. Có điều gì đó trong đôi mắt Lu Han mà trước đây Jongin chưa bao giờ nhìn thấy. Trông anh kiến quyết hơn bao giờ hết. Đây không phải là Lu Han mà cậu đã gặp hơn một năm trước trong doanh trại, không phải là đứa con lẹo đã chấp nhận số phận của mình mà không hề kháng cự, không phải là con người luôn lặng lẽ khóc cho những người bạn bị tháo rời của mình.

Nhưng đồng thời, đây vẫn là Lu Han, người có nụ cười đã cho Jongin ý chí tồn tại cả năm qua bên trong doanh trại, người có đôi bàn tay mà cậu luôn thích nắm lấy, người có đôi môi cậu luôn muốn hôn lên- đây vẫn là Lu Han mà Jongin yêu thương.

Đây là Lu Han, người đã làm mọi thứ để họ chạy trốn, một điều mà Jongin không làm được. Cũng khá buồn cười khi nghĩ đến việc thời gian càng trôi đi, Jongin càng yêu Lu Han nhiều hơn, thì quyết tâm bỏ trốn của cậu cứ dần dần tan biến đến chắc chắn đã sụp đổ. Nhưng bất ngờ thay, nó đã không biến mất hoàn toàn.

Ngay vào thời điểm đó, cậu đang nắm chặt bàn tay của Lu Han, người mà giờ đây đã bao gồm trong mình luôn cả con người đáng ra là Jongin khi cậu lần đầu tiên đặt chân vào doanh trại- mong muốn bỏ trốn và chống lại số phận.

“Sẵn sàng chưa?” Lu Han la lên để Jongin có thể nghe thấy giữa những tiếng ồn.

Jongin vươn người đến hôn anh thật nhanh. Đây có thể là lần cuối cùng của chúng ta, cậu nghĩ. “Sẵn sàng!”

Không ai trong họ nói lời tạm biệt, bởi thật sự đây không phải là tạm biệt. Họ có thể sống sót, họ có thể dọn đến một đất nước khác, họ có thể kết hôn, họ có thể nhận nuôi những đứa trẻ, họ có thể già đi thành những bậc cha mẹ tự hào, và vào lúc thời điểm của họ đã đến, họ có thể mỉm cười và tự hào nói rằng họ đã sống.

Vào khoảnh khắc đó, họ chỉ có trái tim và tâm trí háo hức được nếm trải tự do. Hai bàn tay họ nắm lấy nhau, quá yêu nhau để buông ra. Jongin và Lu Han bám vào điều đó, chỉ điều đó thôi và họ không còn gì khác để cho đi, không còn gì khác để mất nữa.

Họ nghe thấy tiếng chuông an ninh vẫn đang báo động ầm ĩ bên tai, những tiếng còi từ lực lượng bên ngoài đang đến để bắt họ; vậy mà ngọn gió thổi qua lại cảm thấy ôn hòa và yên lòng đến lạ lùng, thôi thúc họ hãy đi và đừng bao giờ quay đầu lại.

Và do đó họ nhảy, và khi họ rơi xuống, tiếng báo động điếc tai tan biến dần vào quang cảnh phía sau, bàn tay ấm áp của Lu Han nắm chặt cùng cậu, và Jongin nghĩ rằng chết như thế này với cậu cũng không sao.

Hai tiếng tóe nước xuống bên dưới chìm dần cùng với tiếng động bên trong doanh trại, và ánh trăng tiếp tục soi sáng tận cao trên kia.

– END –

3 thoughts on “[Transfic] Don’t Fear the Reaper {Oneshot} – Part 2

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

    • Cho em hỏi có phải ss Chiaki bên TVXQ Unofficial Cps không ạh? :3
      Em cũng rất thích và ấn tượng với fic này nên mới xin bạn au cho per trans = v =
      Nhưng màh đáng tiếc là bạn au đã tuyên bố sẽ không viết nữa ah~ :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s