[Transfic] Rumors {Oneshot}


Author: Mayumijade ( Link fic | permission )
Translator: youaholic
Editor: Xiao Yang
Rating: T
Length: One-shot
Characters: Luhan, Kai, EXO
Description: Lần đầu tiên khi Luhan nghe tin đồn rằng Kai có bạn gái, anh đã giận điên lên. Anh không biết tại sao lại như vậy, điều này chỉ khiến anh cáu tiết thêm mà thôi.

Foreword

Summary: Có những tin đồn về việc Kai đang có bạn gái; Luhan không biết phải làm gì với nó.

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Fic còn được post ở S-Planetvn

Final

Rumors.
Kai/LuHan

—-

Ngày 20 tháng 1 năm 2012

Lần đầu tiên khi Luhan nghe tin đồn rằng Kai có bạn gái, anh đã giận điên lên. Anh không biết tại sao lại như vậy, điều này chỉ khiến anh cáu tiết thêm mà thôi.

Anh đi đi lại lại với đám mây đen trên đầu, chộp lấy bất cứ thứ gì lăn vào hai chân anh và nói chung là tránh xa Kai.

—-

Ngày 23 tháng 1 năm 2012

Anh khoan một lỗ lên tường mỗi khi Kai xin phép Suho đi chơi, biến mất cả ngày trời rồi tối mịt mới trở về, trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại cười toét miệng.

Vui sướng lắm đấy. Luhan chua chát nghĩ, quăng nồi niêu xoong chảo ầm ĩ, dằn dao thái rau thật mạnh khiến D.O đần ra một lúc rồi từ từ chậm rãi hỏi

“Hyung? Anh có ổn không đấy?”

Luhan cầm con dao chặt đến mức khiến đốt ngón tay trắng bệch. Anh hít sâu một hơi rồi cười tươi để thể hiện, cầm con dao trong tay, nói:

“Tất nhiên là ổn rồi, sao mà anh lại không ổn chứ?”

D.O không thấy thuyết phục chút nào, lùi lại để dãn khoảng cách giữa hai người ra “…hyung? Sao anh không đi nghỉ chút đi?… Anh, à, có vẻ, ờm, tiều tụy.”

Luhan gầm lên rồi hít mạnh vào, khiến biểu tình của anh vừa dễ thương lại vừa có vẻ dọa dẫm. D.O không biết phải biểu tình lại như thế nào, nên cậu biểu tình như thường lệ, như một con nai bị đèn pha chiếu vào.

Luhan dịu lại rồi đánh rơi con dao chát một phát, càu nhàu cay nghiệt, và D.O nghe thấy câu “… đồ khốn nhà cậu” trước khi Luhan đóng sầm cửa phòng lại.

—-

Ngày 25 tháng 1 năm 2012

Luhan dạy Chen Tiếng Trung mỗi ngày, kiểm tra từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Hầu hết thời gian Luhan là thầy giáo tàn nhẫn, bắt Chen phải lặp lại từ hết lần này đến lần khác cho đến khi từ đó trở nên tự nhiên và nhuần nhuyễn.

Hôm nay lại khác hẳn, Luhan ngồi thừ người ra, nhìn vào khoảng không và đập đập ngon tay trên bàn theo nhịp điệu vô hình.

Chen không biết Luhan sẽ thấy tức giận hay là lo lắng, bởi vì tâm trạng anh ấy mấy hôm nay xáo động giữa nổi khùng hoặc là trầm ngâm nhìn vào khoảng không.

Chen sợ rằng Luhan đã mắc chứng tâm thần phân liệt.

Chen đưa Luhan quyển sách cậu đã dịch sang Tiếng Trung, Luhan nhận lấy, đọc đoạn văn cẩn thận.

Và cô ấy thật xinh đẹp, với đôi mắt bừng sáng như sao và đôi môi đỏ mọng như máu tươi; và rồi anh ấy nhìn cô nghĩ “Anh muốn em trở thành bạn g….”

Luhan đánh rơi quyển sách như bị bỏng rồi nhìn Chen, biểu tình đau đớn khiến Chen phải xoắn não nghĩ xem cậu đã làm sai việc gì.

Chen không thể nghĩ ra được, nên làm liều hỏi Luhan mình sai ở đâu.

Luhan chỉ nói “Anh mong em hạnh phúc” trước khi rời đi.

—-

Ngày 29 tháng 1 năm 2012

Luhan tìm tin về bạn gái Kai trên mạng, và những gì có được là “Chị ấy thật đẹp”, “Mình thấy chị ấy với Kai, hai người thật đáng yêu”, “Hai người sẽ sinh ra những đứa trẻ tuyệt vời”

Luhan tưởng tượng ra viễn cảnh, và ý nghĩ này khiến anh phát ốm.

—-

Ngày 1 tháng 2 năm 2012

“Hyung, chuyển cho em bát cơm”

“….”

“Hyung”

“….”

“Luhan hyung” Kai lớn giọng nói giữa những tiếng leng keng của bát đĩa trong bếp.

Mọi người ngừng ăn và chờ đợi trong tiếng thở hồi hộp.

Luhan chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào khiến Kai gần như cảm thấy như kiến bò ở mọi ngóc ngách trong cơ thể, cảm giác khó chịu từ từ bao phủ lấy tay và chân.

Luhan nhìn chết chóc và hiểm độc.

“Cơm ở ngay giữa bàn đó, dongsaeng-ah.”

Kai bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, bởi vì mỗi khi anh ấy không nói Ka~i~ với cái đuôi dài ở cuối, hay là Jonginnie với ngữ khí dễ thương thì cậu biết rằng Luhan đã nghĩ cậu làm sai việc gì đó.

Nhưng Kai không thể nghĩ ra mình làm sai điều gì trong mấy phút trước, mấy tiếng trước và mấy ngày trước, nên cậu im lặng, ngơ ngác.

Khi Luhan đứng phắt dậy nói “Mình ăn xong rồi” và rời khỏi phòng ngay lập tức, tất cả mọi người đều chìm trong yên lặng.

Lay hắng giọng.

“Anh ấy làm sao vậy nhỉ?”

“….bụng dạ có vấn đề?” Baekhyun đưa ra.

—-

Ngày 5 tháng 2 năm 2012

Luhan tìm cách chế Veritaserum. (Trong Harry Potter, một loại thuốc nói thật)

—-

Ngày 6 tháng 2 năm 2012

Nỗ lực chế thuốc của anh thất bại, thế nên anh tìm cách cách chế thuốc độc.

—-

Vẫn là ngày 6 tháng 2 năm 2012

Anh từ bỏ vì rõ ràng anh không thể đầu độc Kai.

Anh dành cả ngày để nghĩ tại sao.

—-

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

Sao khi lập vô số danh sách rồi thêm thêm bớt bớt hàng loạt lý do (Và sau khi anh bày bừa một đống giấy bị vò nát đầy sàn nhà), anh chán với việc tìm ra lý do tại sao Kai lại quan trọng như vậy.

Thế nên trong cơn căm phẫn anh gạch chéo tất cả câu trả lời và viết Kai quan trọng bởi vì Kai chính là Kai.

Sau đó, khi anh nhìn danh sách một lần nữa, anh lại nghĩ lý do anh viết có thích hợp hay không.

Ngày 12 tháng 2 năm 2012

Xiumin rủ Luhan đi chơi bóng đá, và Luhan đồng ý, bởi vì dù sao anh cũng nhàn nhã cả ngày, và có vẻ xả hơi qua trận đấu không phải là ý kiến tồi.

Ngoại trừ việc anh không chơi tốt như khả năng của mình, bởi vì anh không hề tập trung, khi anh chạy, bóng trong tầm kiểm soát, trong đầu anh tràn ngập với ý nghĩ chắc hẳn bây giờ nó đang ở cùng với bạn gái, mua hoa cho bạn gái hoặc là hẹn hò và anh tự chọc tức mình. Anh đá trượt hoàn toàn.

Xiumin lo lắng bởi vì giữa hai người thì Luhan giỏi hơn. Nhưng khi Luhan đá quả bóng quá mạnh khiến nó văng ra xa, Xiumin xung phong đi lấy bóng, trên đường đi cậu phát hiện ra Luhan cần có thời gian và không gian để lên tinh thần.

Cậu không vội vã mà đi thong thả, nghĩ tới món bánh bao lát nữa ăn. Khi cậu trở về cầm bóng trên tay, cậu thấy LuHan đang ngồi trên sân, đầu chôn trong cánh tay.

Xiumin ngồi xuống cạnh Luhan rồi hỏi “Cậu muốn nói chuyện không?”

Luhan im lặng một hồi, còn Xiumin cũng chờ đợi trong im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm “Mình không muốn.” của Luhan.

Cậu nhún vai, rồi cậu từ từ nhớ ra rằng Luhan không thấy mình, cậu vỗ lưng Luhan và cùng nhau, họ chờ mặt trời lặn.

—-

Ngày 16 tháng 2 năm 2012

Luhan rốt cuộc cũng nói nhưng anh nói với Suho, mặc dù anh lớn hơn nhưng Suho là đội trưởng, và có lẽ Suho có khả năng lãnh đạo mà những người trần mắt thịt như Luhan không có.

Anh đến ngồi cạnh Suho đang xem ti vi, và hỏi: “Suho-ah… Kai có bạn gái à?”

Suho không nhìn màn hình nữa nhưng không trả lời ngay vì còn đang bận nhai bỏng ngô.

“Sao anh lại hỏi thế?”

Luhan nhún vai nói “Không có lý do nào cả.”

Anh im lặng một hồi, nhưng khi Suho bắt đầu cười kiểu biết tỏng bí mật của người khác, thì Luhan bắt đầu mất hết kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Suho.

“…Đi mà hỏi Kai.”

Luhan âm thầm gào lên trong đầu.

Ngày 19 tháng 2 năm 2012

Bởi vì Suho không tốt, Luhan chờ đợi thời gian thích hợp để hỏi Kris. Anh nhận thấy rằng đội trưởng EXO-M sẽ giúp anh…

…nếu anh có thể tách Tao khỏi Kris được vài phút.

Vậy nên Luhan bắt đầu lập kế hoạch.

Vẫn là ngày 19 tháng 2 năm 2012

Tất cả kế hoạch anh nghĩ ra hầu như là sẽ khiến Tao khóc, và không ai muốn vậy cả, nên anh đợi tất cả mọi người đi ngủ rồi lẻn vào phòng Kris.

Anh hung hăng lắc cái đống Kris đang lẩm bẩm mấy từ loạn xị bằng nhiều ngôn ngữ.

Kris có vẻ mệt mỏi. Luhan nhìn chằm chằm vào mặt Kris nghĩ. Nhưng Luhan rất phiền phức, nên anh lắc Kris không ngừng cho đến khi nhận được hồi đáp không rõ rằng “Cái gì vậy?”

“Kris! Tớ cần câu trả lời của cậu!” Luhan rít lên. Kris chớp mắt lờ đờ buồn ngủ.

“Kai có bạn gái không?”

Mặc dù buồn ngủ, Kris vẫn có vẻ mặt ngoài nghi. “Cậu thực sự muốn hỏi tớ câu đó vào giờ này này sao? …tự đi mà hỏi nó.”

Rồi gạt tay Luhan ra đi ngủ tiếp.

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

Cả nhóm đều bận rộn với việc luyện tập và Luhan quá mệt mỏi và kiệt sức nên đã quên mất việc đang cáu với Kai. Khi tất cả trở về kí túc xá anh nằm vật xuống sofa, rồi một tiếng sau anh thức dậy khi cảm thấy có ngón tay luồn qua những sợi tóc rối bù của mình.

Kai mỉm cười với anh, đôi mắt ôn hòa, và cậu đắp chăn chùm lên người Luhan để tránh cho anh khỏi lạnh.

“Ngủ ngon, hyung.”

Anh cảm thấy môi Kai phớt qua trán mình khi chìm dần vào giấc ngủ.

Người anh rộn lên.

Cảm giác đó theo anh vào giấc ngủ.

Ngày 28 tháng 2 năm 2012

Khi Luhan xếp giường, làm gối phồng lên và đập đập ga giường để làm phẳng, anh nghe tiếng Lay hắng giọng và ho khan.

Lại nữa.

lại nữa.

Luhan xoay lại hỏi “Em bị ốm à? Em cần thuốc giảm ho không? Có cần anh nói cho quản lý không?”

Lay vội vã xua tay gạt đi ý niệm của Luhan. “Em chỉ đang cố thu hút sự chú ý của hyung thôi.”

“Em làm được rồi đấy.”

Một khoảng lặng ngượng nghịu.

Lay xoa phía sau đầu không thoải mái. Rồi lại ho tiếp.

“Hyung…ờ. Về chuyện mấy đêm trước? Tầm 2 -3 ngày trước?”

Luhan nhún vai. “Gì vậy?”

Lay đỏ mặt. “Em đoán là anh nói mơ? Em nghe thấy anh, ờm, kêu trong lúc ngủ. Và uh, anh kêu tên, ờ, Kai?”

Khi mặt Luhan chuyển thành biểu tình sốc, Lay hoảng loạn, vội vã biện bạch.

“Không phải có ý tứ gì đâu, hyung! Tất nhiên là không rồi! Anh có thể mơ bất cứ điều gì anh muốn về Kai! Có thể hiểu được mà anh! Vì vậy không phải xấu hổ khi mơ như vậy đâu! Em cũng mơ vậy mà–à, không phải về Kai, nhưng anh có hiểu không?”

Luhan không trả lời.

Lay lại ho lần nữa, mặt đỏ bừng.

“Vậy em đi ngủ đây, uh… Hyung ngủ ngon.”

—-

Ngày 1 tháng 3 năm 2012

Luhan tránh mặt Lay mấy ngày.

Lay đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy Luhan.

Những người khác thấy rối loạn.

—-

Ngày 2 tháng 3 năm 2012

Luhan lại trốn trên mạng cả ngày.

Anh thấy một fan account nói rằng Kai đi shopping với bạn gái!, hai người đi với nhau thật dễ thương quá!

Luhan quên luôn chuyện Lay nói với anh mấy hôm trước. Anh càu nhàu và phàn nàn. Lay nghe thấy, gật đầu đồng tình, cố gắng giữ nụ cười trên mặt.

—-

Ngày 10 tháng 3 năm 2012

Đó là ngày nghỉ hiếm hoi trong mấy ngày gần đây, và Baekhyun nghĩ rằng cậu nên luyện tập piano trong khoảng thời gian này. Luhan đến chỗ BaekHyun có vẻ như đang sáng tác một giai điệu, phàn nàn tại sao nhóm không đi shopping nữa.

“Hyung, giờ anh đã là người nổi tiếng rồi. Mọi người sẽ nhận ra anh trên đường.”

Luhan khịt mũi.“Thế tại sao Kai lại ra ngoài?”

“Ai mà biết thằng nhóc đó làm gì trong thời gian rảnh chứ?”

Baekhyun vẫn tiếp tục để ý tới những nốt nhạc thân yêu trong khi Luhan nghiên cứu câu trả lời của Baekhyun.

Sau một hồi, Luhan nhận ra rằng Baekhyun thật ra chẳng hề trả lời câu hỏi của anh, nên anh gào lên, nhưng mà gào lâu hơn bình thường.

Baekhyun đóng băng.

“Hyung, làm lại lần nữa đi.”

“Làm gì?”

“Cái âm thanh chết chóc đó, làm lại di.”

Luhan làm theo lời Baekhyun, nhưng mà anh càng cảm thấy rối.

Baekhyun đánh ngón tay tách phát rồi ôm LuHan. “Đó là đoạn rất hay cho bản nhạc em đang làm! Cảm ơn hyung!”

Baekhyun kích động rời đi.

Luhan nhìn chằm chằm.

—-

Ngày 15 tháng 3 năm 2012

Một khối rubic bày ra dưới mũi anh.

Luhan thấy mặt Kai hiện lên trong tầm mắt.

“Hyung sửa nó đi.”

Anh bực bội chộp lấy khối rubic. Anh tránh ra để lấy chỗ cho Kai, bởi vì rõ ràng anh không thể cưỡng lại Kai, ngay cả khi anh tỏ ra giận dữ.

Kai nhảy bổ tới bên LuHan, ngón tay đập nhịp trên đùi LuHan. “Vậy, sau đó, anh dạy em được không, hyung?”

Luhan chỉ gật đầu, ý nghĩ tràn ngập với hơi ấm thấm dần bên mình.

—-

Ngày 19 tháng 3 năm 2012

Tao cầu xin Luhan đi shopping với anh vì Kris không rảnh. Shopping với Tao rất tốn sức, nhưng Luhan là một hyung tốt, nên anh miễn cưỡng đồng ý.

Anh đi đến trung tâm mua sắm với Tao, ngạc nhiên nhìn Tao chất một đống quần áo đi thử và không thể tin được khi thấy Tao tới quầy thanh toán với cái túi chất đầy một giá đồ.

“Những ai đã đi shopping với em rồi?” Luhan hỏi, bởi vì anh cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Tao nhún vai nói: “À, ngoài Kris ra, em còn bảo Kai nữa.”

Chạm tới vấn đề thích thú, Luhan nói: “Thật không?”

Tao gật đầu hùng hồn. “Vâng,mặc dù gần đây em không gọi nó đi mua đồ cùng nữa, nó đang mải—-“ Tao đột ngột dừng lại, bận tâm tới cái túi khác gần quầy thanh toán.

Luhan huých Tao, muốn cậu ấy nói hết câu, nhưng Tao chỉ nói, “hmmm?”

Mặt Luhan trắng bệch.

—-

Ngày 22 tháng 3 năm 2012

Nhóm được thông báo sẽ có showcase ở Hàn và Trung Quốc.

Ngày 26 tháng 3 năm 2012

Nhóm quay lại với việc luyện tập, khắc nghiệt hơn bất cứ lúc nào, từ đầu đến cuối ca khúc phải thực hiện từng bước nhảy, từng nốt nhạc một cách hoàn hảo.

Họ là EXO. Theo như quan điểm của mọi người, không có chỗ cho lỗi lầm.

—-

Ngày 30 tháng 3 năm 2012

Sáng sớm đã thấy Luhan và Chanyeol ở trong bếp, Luhan vung vảy chiếc đồng hồ vàng trước mắt Chanyeol, đung đưa chậm rãi theo nhịp của sợi xích vàng.

“Em cảm thấy buồn ngủ…” Luhan kéo dài giọng, vẫn đưa sợi xích qua lại trước mắt Chanyeol, khiến chiếc đồng hồ vàng đung đưa theo.

“…vààààààà em đã bị thôi miên!” Luhan hân hoan, búng ngón tay.

Chanyeol đột nhiên ngẩng đầu lên …

Rồi gục xuống bàn, ngáy.

Luhan gầm lên.

Khi anh bắt gặp Baekhyun trên đường xuống bếp, anh chỉ ngón tay vào Baekhyun với vẻ cáo buộc.

“Anh biết là anh phải bắt em làm con tin mà!”

—-

Ngày 1 tháng 4 năm 2012

“Hãy nói cho anh những gì em biết.” Luhan rít lên.

Anh tóm lấy tay Sehun và kéo Sehun đi để những người khác không nghe thấy hai người nói gì.

Sehun giơ hai tay lên với dáng vẻ đầu hàng. “Nếu về chuyện kem trong tủ lạnh ngày hôm qua thì đó không phải là em đâu! Em ăn một phần, nhưng thủ phạm thực sự là Lay-Hyung!”

“Cái gì?” Luhan hét inh lên.

“Em-Anh không thể tin được-được rồi anh có thể, nhưng mà vẫn. Em sẽ phải trả giá, Sehun-ah.” Luhan lườm với vẻ đe dọa, tiến tới gần hơn.

Sehun nuốt nước bọt.

“Nói cho anh về bạn gái của Kai.”

“Bạn gái? Nhưng cậu ấy làm gì— oh! Chắc anh đang nói về Hana.” Sehun đánh tách ngón tay thích thú.

“Hana?” Luhan lặp lại chậm rãi.

“Uh, dạ?” Sehun ngoan ngoãn nói, cố gắng nhích ra vài cm khỏi Luhan nhưng cậu bị kẹt bởi nắm đấm thép của Luhan.

“Hãy nói những gì em biết.” Luhan mỉm cười kì quái, dọa Sehun mất hết minh mẫn.

“Em không biết nhiều lắm đâu hyung, chỉ biết cô ấy nấu ăn rất ngon!” Sehun cao giọng, vội vã xua tay trước mặt Luhan, gạt đi ý niệm rằng cậu có thêm thông tin cho nghiên cứu của Luhan.

Luhan làm ngơ cậu và rời đi, tự lẩm bẩm một mình.

Sehun thở phào nhẹ nhõm

An toàn.

Luhan xoay người lại nói: “Sehun-ah?…Em vẫn nợ anh chỗ kem đó đấy.”

—-

Ngày 10 tháng 4 năm 2012

Từng ngày trôi qua, Luhan cũng phải công nhận với bản thân rằng Hana rất xinh.

Đột nhiên anh cảm thấy chán nản, như thể anh không thể sánh được. Anh ném những nỗ lực và buồn chán vào một góc, chất đầy bản thân với dâu tây và sô cô la.

Những thành viên EXO-M nhìn anh lo lắng.

“Anh ấy làm sao vậy nhỉ?” Chen lo lắng hỏi.

Những người còn lại nhún vai đáp lời, và nhất trí, tất cả lôi dâu tây và sô cô la khỏi Luhan, quở mắng anh về việc nhồi nhét thức ăn.

Luhan khịt mũi. “Anh thấy buồn.”

“Tại sao?”

Anh nhún vai. “Anh không biết.” Anh vươn tay lấy dâu tây mà Xiumin giấu đi, nhưng tay anh bị gạt đi. Luhan bĩu môi.

Lay đứng tại chỗ ôm bụng cười, và Kris huých Lay một phát đau, giục Lay nói: “Có lẽ anh ấy nhớ K.”

Điều đó khiến mọi người tỉnh ngộ. Mọi người chạy đi chạy lại trong phòng, lấy các thiết bị điện tử, định tạo một phòng chat video với K.

Khi xoay xở xong xuôi, mặt K hiện lên trong tầm mắt, hơi mệt nhưng thật vui khi được thấy mọi người.

Luhan thấy trái tim chìm xuống khi chỉ đếm được 5 khuôn mặt chứ không phải 6.

“Kai đâu rồi?” Anh thốt lên.

Ngay lập tức, Suho cảm thấy tội lỗi, cắn cắn môi và nói với giọng nhỏ nhẹ: “Uh, nó không ở đây, hyung. Nếu em biết là anh gọi, em sẽ không để nó đi chơi hôm nay…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Luhan chỉ gật đầu. Dần dần, cuộc nói chuyện lại sôi nổi trở lại, trong một lúc, Luhan chỉ lặng yên nghe.

Anh âm thầm rời khỏi phòng, để sự yên ắng ru ngủ.

—-

Ngày 11 tháng 4 năm 2012

Luhan không nhớ rằng mình đã khóc khi đi ngủ, nhưng lại có vệt nước mắt trên da anh.

—-

Ngày 12 tháng 4 năm 2012

Luhan-Hyung? : )

Hyung! : )

…Hyung?

Em xin lỗi đã để lỡ anh khi mọi người gọi cho nhóm vào hôm trước.

Em sẽ đền bù.

Mạnh khỏe nhé.

Em nhớ anh.

-Kai.

—-

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

“Hyung, dậy điiiiiiiiiiii!”

Tiếng hét của Kai phá vỡ sự yên lặng vào buổi sáng, và Luhan nhảy dựng, tỉnh giấc.

Luhan tìm kiếm bóng dáng Kai trong phòng, nhưng không thấy ai cả. Thay vào đó, anh thấy Kai vẫy tay vui vẻ trên màn hình laptop.

Sáng sớm thế này, lẽ ra anh phải phát cáu khi bị đánh thức vào giờ này, nhưng đó là Kai, và vì Kai anh luôn có ngoại lệ.

Nên anh leo tới chỗ để laptop và chào Kai với nụ cười dịu dàng.

—-

Ngày 16 tháng 4 năm 2012

Khi Luhan chộp bừa gói cà phê và kem cho đồ uống bữa sáng thì nghe tiếng huýt sáo, anh bị ngừng lại bởi Lay, người đang cầm một chiếc cốc, nụ cười thanh nhã ẩn hiện trên môi.

“Chắc là sáng nay Kai đã gọi lại cho anh, huh?”

“Ừm đúng vậy… nhưng sao em lại hỏi thế? ” Luhan hỏi, thật sự khó hiểu.

Lay uống hết cốc cà phê rồi mang tới chậu rửa bát rửa.

“Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến anh vui vẻ hoạt bát vào sáng sớm thôi.”

Cậu vẫy tay chào tạm biệt Luhan người đang trừng mắt nhìn cậu với miệng há hốc, má đỏ bừng.

—-

Ngày 20 tháng 4 năm 2012

Mọi người trở lại Hàn Quốc, và Luhan dược chào mừng với những cái ôm, món quà và khóc bởi Chúc mừng sinh nhật, bọn em nhớ anh! từ những thành viên khác. Và anh vui vẻ tiếp nhận toàn bộ, để tình cảm của mọi người giũ sạch bản thân và cũng để giải lao từ những hoạt động dồn dập gần đây.

Mọi người chơi bời ầm ĩ tới tận đêm, cho đến nghi nghe tiếng chuôn đồng hồ điểm 12 giờ mới kết thúc ngày hội. Từng người một lê bước về giường.

Luhan đang sửa đồ thì Kai đến gần, cười bẽn lẽn và giấu thứ gì đó sau lưng.

“Hyung…chúc mừng sinh nhật.” Cậu ấy nói ngượng ngùng, đưa ra một chiếc bánh nhỏ.
“Em làm cái này cho anh, hyung… Hana, một người bạn của em, cô ấy rất giỏi làm đồ tráng miệng, đã dạy em… Em nói cho cô ấy rằng em muốn làm cho anh, rồi cô ấy đã đồng ý, bởi vì em muốn nó thật đặc biệt hyung… Em đã cố nghiền ngẫm công thức, nhưng không được tốt cho lắm… Em phải cầu xin Hana dạy em! Em không nghĩ rằng mình làm tốt hyung, nhưng em thật sự muốn làm một chiếc bánh, cho sinh nhật của anh. Em đã thực hành rất nhiều, nhưng thật tiếc nó không quá —” Cậu bắt đầu căng thẳng mà lắp bắp.

Luhan cảm thấy như có thể bay lên (Hana là một người bạn của em). Che giấu nụ cười sung sướng, anh hướng sự chú ý của mình vài chiếc bánh.

Đó là sô cô la khoái khẩu của anh, nhưng hơi nhão nhoét, lớp kem ngoài cũng không hẳn hoi lắm, rớt ra một chút, quả hạnh rất rất rất chậm rãi trượt dần xuống bên cạnh. Luhan chắc chắn đã nhìn thấy, nhận được, những chiếc bánh tốt hơn nhưng anh thích cái này nhất, bởi vì Kai thực sự đã làm cho anh, và điều này đã đủ làm lý do rồi.

Anh phấn khích quệt ngón tay lên lớp kem và để vị sô cô la nhấn chìm bản thân. “Vị rất ngon!”

Anh lại quệt ngón tay lên lớp kem, khiến nó càng trở nên méo mó, nhưng Luhan làm ngơ bởi vì đằng nào anh cũng ăn hết cả chiếc bánh. Anh giơ ngón tay cho Kai, “Thử đi!”

Không hề rời mắt khỏi Luhan, Kai cúi thấp đầu và liếm hết kem trên ngón tay Luhan.

“Ngon, phải không?” Luhan hỏi, hơi thở nghẹn lại trong ngực. Kai bén lẽn gật đầu, mặt đỏ lên.

Luhan hắng giọng và bắt đầu tìm đồ để ăn bánh, lúc đó Kai nắm lấy tay anh và nói: “Em có quà cho anh, hyung.”

Kai đặt một chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay Luhan. Luhan cởi dây ruy-băng buộc trên hộp, và anh thấy món quà của Kai bên trong, đó là một nửa của biểu tượng lục giác EXO, gắn với sợi xích bạc dùng để đeo lên cổ. Khi Luhan đeo chiếc vòng lên, Kai lấy từ trong áo ra một nửa của biểu tượng cho Luhan xem. Cậu đặt nó cạnh biểu tượng của LuHan, ghép lại liền một mảnh như những mảnh ghép.

“Điều này biểu trưng rằng chúng ta mãi chỉ là một nửa không hoàn thiện khi không ở bên nhau. Thật khó để nghĩ ra phải dùng biểu tượng gì, hyung, nhưng em chợt nhận ra—em phải dùng EXO bởi vì đây là nơi tất cả bắt đầu.” Kai nói cho anh, nghịch chiếc vòng.

Luhan ấn chặt bàn tay hai người vào nhau, và anh phớt nhẹ một nụ hôn lên khóe miệng Kai. Kai mỉm cười.

“EXO là nơi chúng ta bắt đầu.”

– END –

3 thoughts on “[Transfic] Rumors {Oneshot}

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

    • :)) ~ nàng đã giật tem đc ùi đó :)) ~ tiểu Lộc ghen đáng yêu mà :”> ~ tiểu Nhân thì kiểu thích bất ngờ nên giấu =)) ~ làm tiểu Lộc hiểu lầm :)) ~ ngốc ơi là ngốc :)) ~ cp này đáng yêu ghê lun ha :x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s