[Transfic] Feather in the Wind {Oneshot}


Author: petitsos ( Link fic | permission )
Translator: Mốc
Editor: cinny
Rating: T
Length: 1800
Characters: Kai/Luhan, EXO
Summary: Nếu anh ấy có mơ ước, thì đó chắc chắn sẽ là cuộc đời của anh. Nhưng Lu Han đến một giấc mơ cũng chẳng hề có. Nên anh ấy phiêu diêu giữa dòng đời…

Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
DO NOT TAKE OUT.

Lông vũ lượn bay theo gió

Hải Điến là một vùng đất đặc biệt, nơi mà mọi việc đều có thể xảy ra. Mỗi giấc mơ như đều ẩn mình ở một mức độ nào đó tại nơi ngoại ô thành phố này. Nghệ thuật bị giam hãm trong khuôn viên của học viện, bị kìm hãm vĩnh viễn bởi sự cứng nhắc của những lời dạy khắc cốt ghi tâm, chỉ cần tập luyện lại, biểu diễn lại, và cứ đều đều lặp lại như vậy. Đây chính là nơi Lu Han đã được sinh ra. Tại nơi đỉnh cao của cơ hội. Nếu anh ấy có mơ ước, thì đó chắc chắn sẽ là cuộc đời của anh. Nhưng Lu Han đến một giấc mơ cũng chẳng hề có. Nên anh ấy phiêu diêu giữa dòng đời.

Vào mùa mưa, mẹ thường ví anh như đám mây nhỏ đang trôi dạt về phương nam, báo hiệu cơn mưa sắp đến: rõ rệt, nhưng mơ hồ, khó nắm bắt, dường như không hiện hữu, không thường trực, và lướt qua một cách chóng vánh. Hạ về, anh như vách sương mỏng manh du lượn quanh Bắc Kinh. Đông tới anh lại giống những đóa hoa tuyết hư vô, mỏng manh, dễ phai nhạt trong cô đơn, lạnh giá. Mẹ đã từng van nài anh, xin anh hãy làm gì đó, để người ta thấy anh đang sống.

Anh đã làm việc ở Trạm Khí tượng Thủy văn Bắc Kinh trong một thời gian dài, một lời đề nghị tình cờ mà anh có được. Một sự trùng hợp kì lạ khiến anh không thể chối từ lời ngỏ này. Anh nghiên cứu về sa mạc phía Bắc, bão cát cùng dòng trôi của mây với lưu lượng của những cơn gió Đông Bắc. Anh nhận thấy rằng việc biết được ngày mai trời hửng sáng sẽ làm anh thấy thích thú hơn khi phải chờ đón những cơn mưa. Khí tượng, Lu Han bắt đầu tin, đây chính là khoa học thần diệu. Và anh yêu những đám mây, yêu nơi mà nó thuộc về, những đám mây bạc dại khờ xuyên không gian, tắm mát cho đất mẹ, chúng tạo ra những cơn mưa.

May mắn là chất xúc tác quan trọng cho cuộc sống. Và theo lẽ tự nhiên, tình yêu chính là chất xúc tác quan trọng thứ hai.

Một người bạn mời anh tới Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh dự buổi biểu diễn thường niên. Năm nào Lu Han cũng lờ đi chuyện đó. Chỉ luôn là 56 điệu múa truyền thống của Trung Quốc mà ai cũng có thể nhún nhảy theo. Đối với anh, đó chỉ là một số không tròn trĩnh. Tuy nhiên lần này, có một số tiết mục thuộc chương trình trao đổi Trung – Hàn đã thu hút sự chú ý của anh, mời gọi anh một cách kì lạ. Hàn Quốc, anh tự hỏi liệu mình có cảm tình đặc biệt gì với đất nước này không…

Một đám mây đơn côi ở Bắc Kinh, đến và đi, chịu quá nhiều ảnh hưởng tựa như một con người lao lực, liệu có bao giờ tới được Hàn Quốc? Nó mang theo nước, hay mang theo những hi vọng đã bị vùi sâu trong những cơn bão cát của sa mạc Trung Quốc? Điều đó thôi thúc trí tò mò một cách kì lạ. Nếu mây không thể, Lu Han quyết định rằng anh sẽ phải làm được.

Lần đầu tiên nhìn Kai nhảy, Lu Han chợt hiểu ra rằng – đây là lí do mà người ta có mơ ước.

Kai thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người một cách dễ dàng, cậu ấy di chuyển từ phía trước ra phía trung tâm của sân khấu, đó không hẳn chỉ là một nghệ thuật di chuyển, vì dường như khi cậu lùi lại phía sau thì Luhan cũng như đang bước theo. Có một sự uyển chuyển tuyệt diệu, thanh cao toát ra từ những bước nhảy ấy, tựa như âm nhạc của cậu đã đầu độc tâm hồn anh, làm anh không tài nào chống cự. Cậu ấy lướt nhẹ trên sân khấu, dứt khoát, những bước chân vững vàng, bay bổng, những đường cong tuyệt diệu. Cậu ấy tập cùng cả nhóm, chỉ có điều cậu ấy tuyệt vời hơn tất thảy – cậu ấy hoàn toàn thả trôi tâm trí của mình nhẹ lướt theo những bước nhảy, buông lỏng trọng tâm của bản thân, một cử thỉ thách thức đầy tính nghệ thuật ,dường như cậu ấy chỉ trực bay lên mà thôi. Mỗi lần xoay người, Kai khiến Lu Han bị mê hoặc bởi những bước chân của cậu, lần theo những bước chân của cậu đang múa lượn trên không trung, cho tới khi âm nhạc dừng lại. Kết thúc vội quá.

“Oh” Kai thốt lên, đôi mắt mơ màng do thiếu ngủ, nhưng nụ cười vẫn vô cùng thu hút, “Rất vui được gặp anh. Anh cũng là vũ công sao?”

Lu Han cố nhiên không thể hiểu dù chỉ một chút, nhưng cậu ấy những lời nói đó tuyệt diệu trong từng câu chữ. Họ cùng quen một người bạn, một sự trùng phùng đáng ngạc nhiên, một người bạn từ thuở ấu thơ của Lu Han đang tập cùng trong nhóm với Kai. Sehun đã gần như đã quên hết tiếng Trung, nhưng cậu nhóc cũng có thể thông ngôn một cách xoàng xĩnh.

“Không,” Lu Han lắc đầu, và ngay lập tức cậu nghĩ ra cách nói làm cho công việc của cậu nghe thú vị hơn. “Anh khiến trời đổ mưa”

Kai khúc khích cười, tỏ ra không tin, nhưng cậu ấy xấu hổ đến nỗi không dám thách Lu Han thử làm điều đó. “Điều đó nghe thật là tuyệt.”

“Không,” Lu Han lại cất tiếng phủ định một lần nữa, sự thích thú của cậu làm trái tim anh dường như bị bóp nghẹt, “Em mới là người tuyệt vời. Cách mà em di chuyển, cách em nhảy trên sân khấu – em thật sự tuyệt vời.”

Đã từ rất lâu rồi, Seoul là nơi nhàm chán và đơn điệu. Lu Han dành hai tháng đầu để nộp đơn xin việc và học tiếng Hàn, cùng với việc xem các chương trình khiêu vũ và luyện tập. Tối nào mẹ anh cũng gọi rồi lại khóc. Nhưng Lu Han thậm chí còn không nhớ nhà.

Lu Han chưa từng nghĩ đó là yêu, chưa từng cho tới khi Kai hôn anh, trong ánh sáng mập mờ nơi cánh gà, khi cậu ấy đang đợi đến phần solo của mình.

Ngón tay của Kai thon dài và lạnh băng do sức ép và sự lo lắng trước phần trình diễn, nhưng đôi môi cậu ấm nóng và vô cùng mềm mại. Nó tựa như một thứ thuốc tăng lực mà anh vừa được nếm thử, nó có mùi vị của lớp phấn hóa trang, và hơi người trộn cùng với mùi của những phục trang mới làm anh thêm chuếnh choáng, khiến anh không thể xa rời, Lu Han bắt đầu đáp trả, nhưng chính lúc ấy Kai nắm chặt đôi vai anh.

“Chờ em.”

Ai đó xô vào Lu Han, có tiếng gọi Kai, ánh đèn sân khấu chói mắt như muốn thiêu đốt nơi khe hẹp, và Kai hối hả chạy vào quầng sáng đó, vẫn kịp ngoái lại mỉm cười đầy ẩn ý. Đám đông như vỡ òa.

Và khi cậu ấy cười như vậy, anh cảm thấy hạnh phúc của anh quá lớn, lớn đến mức nó đe dọa rằng anh có thể chịu đau đớn bất cứ lúc nào – vì hành động và tình cảm đó đã hoàn toàn thay đổi Lu Han.

Họ cùng nhau trải qua những buổi sáng tháng Hai xám xịt mòn mỏi chờ mưa. Kai lẻn vào trường cũ cùng với Lu Han và họ trở lại cùng nitrat bạc và iot kali. Một cái súng nước cũ được tái sử dụng. Trời nhiều mây nhưng cố gắng cách mấy, họ cũng không thể tạo ra mưa.

“Anh tựa như lớp bọc bằng bạc vậy,” Kai nói trong khi vẫn tựa cằm mình lên vai Lu Han khi anh đang rửa tay.

“Cái gì cơ?” Lu Han hỏi lại, bối rối và có chút gì như thất vọng.

“Lớp vỏ bọc bằng bạc” Kai giải thích khi Lu Han đang quay lại mặt đối mặt với cậu, khuôn mặt quen thuộc của anh nở nụ cười rạng rỡ, nhìn xuống mớ tạp chất hóa học hỗn độn dưới mặt đất, “Anh biết đấy, mỗi đám mây đều có một vỏ bọc riêng.”

Và đó là lí do Lu Han trở thành trợ lí sân khấu. Cậu bắt đầu với cương vị trợ lí cho chỉ đạo sân khấu và phần khó nhất là tìm được người mà cậu ấy cần tìm. Họ có nhân diện khác biệt, tên gọi khác biệt, ở những chỗ cũng không giống nhau. Kai thì khác, khuôn mặt quen thuộc, tên gọi quen thuộc, ở một nơi quen thuộc, không bao giờ đi đâu quá lâu, trình diễn như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, mỗi khoảnh khắc lại nhanh hơn, rạng ngời hơn, hăng say hơn.

“Hãy bỏ lại đi,” cậu nói khi họ đang hối hả dùng bữa trưa với nhau. Một nhân viên trang điểm đang hỏi Lu Han xem anh có thấy một chiếc giày của ai đó ở đâu không.

“Bỏ cái gì cơ?” Lu Han hỏi lại, đang trên đà đứng dậy.

“Bất cứ việc gì anh đã từng nghĩ đến khi làm việc ở Trung Quốc. Ở đây không gọi là làm việc.” Kai không đứng dậy, cậu ấy cũng không hề cười. “Anh có thực sự muốn ở đây không?”

Dường như đó không phải là điều cậu ấy muốn hỏi. Em có thực sự muốn anh không?

Nhiều khi, người ta không truyền đạt hết những lời họ muốn nói. Phần lớn thời gian con người bận rộn với công việc, ngày qua ngày, vũ đạo tách cuộc sống thường nhật ra khỏi Kai, và đó cũng chính cuộc sống thường nhật ấy đấy Lu Han rời xa vũ đạo. Nhiều khi nó lấy đi cả hơi thở của anh, khiến anh không biết phải làm sao để nói cho Kai biết điều mà anh muốn.

“Em muốn trở nên nổi tiếng,” Kai nắm tay anh, hôn vào phía quai hàm anh, miên man cho tới cằm anh. “Em muốn được biểu diễn trên những sân khấu lớn nhất, được mọi người biết đến và yêu quí.”

Đó là một giấc mơ đẹp, nó không vời vợi như khoảng cách giữa đám mây và mặt đất: Kai có khả năng, và cậu ấy những nét quyến rũ vô hình.

Vấn đề là, trong giấc mơ ấy không có chỗ cho Lu Han.

Và nếu anh không tự tìm thấy giấc mơ cho mình, cậu sẽ biến mất.

Thụ động là điều mà Lu Han luôn luôn làm tốt. Anh đã dành cả cuộc đời hoàn thiện khả năng ngồi yên một chỗ. Luôn là quá sởm để quyết định một việc gì đó. Khi Kai lần cởi áo mình và hôn anh, thì thầm ngay sát cổ họng Lu Han rằng cậu sẽ nhớ anh, Lu Han đã quyết định. Đã tới lúc về nhà.

Tại sân bay, không rõ Kai đã biết hay chưa, cậu vẫn nở một nụ cười, tay đút túi quần.

“Anh đi làm mới thẻ visa rồi quay lại ngay,” Lu Han nói dối và Kai gật đầu , ôm anh thay lời tạm biệt.

Sau này Lu Han mới có thể nhận ra anh nói dối tệ như thế nào.

Giây phút Lu Han đặt vali xuống căn phòng cũ của mình, một cảm giác đau đớn ập đến: cách mà anh đã yêu cũng giống như cách mà anh từng sống. Thụ động. Quá an toàn. Hoàn toàn không biết đến điên cuồng. Anh yêu giây phút Kai chạm vào mình, được nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, khám phá bờ môi của cậu, cùng những đường cong của cơ bắp cậu. Anh thích cách Kai nhìn anh, tựa như anh là cảm hứng cho cậu vậy. Anh ngồi trên giường, cố thu hết những hương thơm dầu tắm của Kai còn vương vất trên cơ thể mình, anh nhận ra rằng mình đã mắc phải sai lầm lớn, nhưng anh vẫn quyết định thử sống như với sai lầm này một lần.

Những điều anh còn có thể nhận thức được là tuần sau sẽ có mưa và mặc dù không mưa anh thì anh cũng có cách để tạo ra mưa. Kai cũng không yêu cầu anh gọi cho cậu, tất cả những gì trước đây cậu làm chỉ là nói sẽ nhớ anh, nhưng cậu chưa bao hỏi anh khi nào anh về, nghĩa là cậu ấy cũng không chờ ngày Lu Han trở lại. Lu Han cũng có thể thay đổi nhưng cậu ấy thì không.

Tháng kế tiếp, có người gợi ý cho Lu Han đi học Khí tượng học. Anh nộp đơn vào ba trường Đại học và đã gần như chắc chắn, thì mẹ anh hỏi anh đã chắc chắn chưa.

Và anh biết mình chẳng chắc chắn bất kỳ điều gì.

Kai ngạc nhiên thích thú, tới nỗi cậu bỏ dở tập luyện và đi tới nói chuyện với anh. “Em không nghĩ anh sẽ quay lại.”

“Mới chỉ hai tháng.” Lu Han đáp, hoặc nghĩ là anh đã nói. Không khí trở nên gượng gạo hồi lâu.

Kai nhăn mũi và cười. “Anh quên gần hết tiếng Hàn rồi đấy.”

“Da mặt em dày thật” Lu Han nửa đùa nửa tức giận, giọng nói có chút gay gắt cùng bất an.

“Em đã phải rất kiên nhẫn.” Kai sửa lại, bước tới gần hơn. “Anh quay về. Vì sao thế?”

Lu Han nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. “Mơ ước là điều cần thiết, nhưng chúng ta không phải ai cũng có thể mơ mộng.”

Buổi sáng ở Seoul nhắc cho Lu Han nhớ rằng nhiều lúc vô tâm lại giải quyết được vấn đề. Kai chìm sâu trong giấc ngủ và khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Nếu Lu Han có thể định nghĩa được hạnh phúc, thì hạnh phúc với anh là chính điểm khác biệt giữa sự bằng lòng và sự mãn nguyện.

Lần duy nhất, Lu Han là người rút ngắn khoảng cách và chủ động. Anh mơn man khuôn mặt Kai bằng đôi tay mình, hôn cậu tới khi cậu không thể thở nổi và nói, “Anh sẽ ở lại.”

– END –

2 thoughts on “[Transfic] Feather in the Wind {Oneshot}

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

  2. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s