[Transfic] Make a wish {Oneshot}


Author: Mayumijade ( Link fic | permission )
Translator: Shi
Editor: Xiao Yang, cinny
Rating: T (cho các tình huống ẩn dụ–?)
Length: One-shot
Characters: Luhan, Kai, EXO
Description: Luhan có một điều ước, anh muốn mình có đủ liều lĩnh để biến điều ước đó thành sự thật.

Foreword

Summary: Người ta bảo Luhan hãy thầm nguyện ước, nói ra một điều và giữ lại một điều trong tim mình.

Anh không muốn như thế, điều ước là thứ mà mọi người cất giấu cho riêng mình, để chúng có thể trở thành sự thật.

Anh không biết nó đến từ đâu nhưng nó đang ở đây, sâu trong tâm trí anh, và anh không muốn mất đi một cơ hội nào nữa.

Anh có một điều ước, anh muốn mình có đủ liều lĩnh để biến điều ước đó thành sự thật.

—-

Dành cho người bạn thân nhất của tôi, Apple (a.ka. OccasionalMuse). Tôi hy vọng tôi công bằng.

Dựa trên phỏng vấn YinYueTai của EXO-M

Mọi người, hãy chờ đón nhé! :))

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
 
Fic còn được post ở S-Planetvn
 


Final

.Make a wish.
Kai/Luhan
Summary: “Hãy nói ra một điều và giữ lại một điều trong trái tim của cậu.”

—-

“Cậu hãy nguyện ước một điều gì đó đi.”

“Tôi có cần phải nói to điều đó lên không?”

“Hãy nói ra một điều và giữ lại một điều trong trái tim cậu.”

—-

Trong khi chuẩn bị thổi nến sinh nhật trên chiếc bánh mà YinYueTai đã tặng thì anh nghe thấy MC nói anh hãy ước một điều.

Vì thế anh đã ước.

Luhan hít một hơi sâu. Anh cảm thấy MC đang rất mong đợi, và Luhan tự hỏi trong vài giây về cái gì và sau đó nghĩ oh.

Anh hỏi, “Tôi có cần nói to điều đó lên không?”

Anh không muốn như thế; điều ước là thứ mà mọi người cất giấu cho riêng mình, để chúng có thể trở thành sự thật; anh không biết nó đến từ đâu nhưng nó đang ở đây, sâu trong tâm trí anh, và anh không muốn mất đi bất cứ cơ hội nào nữa.

Anh ta nói

“Hãy nói ra một điều và giữ lại một điều trong trái tim của cậu.”

Anh cảm thấy sức nặng từ những ánh mắt mong đợi của các thành viên khác đang nhìn chằm chằm vào mình, và ngay lúc đó anh nói, “Hy vọng EXO chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi và mọi người đều được hạnh phúc.”

Điều ước đó an toàn, nó là sự thật dù anh có ước hay không, bởi vì thậm chí ngay cả khi EXO không còn là EXO nữa và các fan hâm mộ lãng quên họ, thì họ cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và máu, dù sao đi nữa thì đương nhiên họ vẫn là thành viên EXO, và Luhan nghĩ chỉ điều đó thôi đã đủ để khiến anh hạnh phúc.

Có lẽ.

Anh âm thầm ước một điều ước khác, bởi vì đó là điều ước anh muốn mình có đủ liều lĩnh để biến điều ước đó thành sự thật; hằng đêm anh sẽ nằm và suy nghĩ thật kỹ thật kỹ về điều đó cho đến khi nó trở thành một mẩu giấy nhàu nát vì anh đã viết quá nhiều lên nó.

Nó sẽ giống như mẩu giấy, có lẽ vậy, nếu như anh tin rằng bản thân mình có thể biến những hình xăm bằng nét bút mực đen kia trở thành sự thật trong cuộc sống vốn như trang giấy tinh khôi của cuộc đời anh.

Nhưng anh không muốn nhìn thấy sự thất bại của mình mãi, bởi vì điều đó có nghĩa là anh đã từng có một cơ hội nhưng số phận đã mang nó đi.

Vì thế thay vào đó anh giữ nó trong tim của mình

Nơi nó được an toàn.

Bí mật.



“Sehun à, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. Đó là tất cả”

__

Sau đó:

“Luhan hyung.”

“Chào em, Sehun.”

“Cám ơn vì lời chúc nhé. Bọn em đã xem phỏng vấn YinYueTai của các anh rồi.”

“Không có gì.”

“..nhưng anh biết em hoàn hảo còn gì.”

“…”

“Chúng ta nói chuyện mỗi tối mà hyung. Anh thừa hiểu em nghĩ gì mà.”

“Điều đó không có nghĩa là anh không thể nói điều đó trên truyền hình, Sehun. Em cần phải chăm sóc bản thân; đừng để bị thương nữa.. em tập luyện quá nhiều rồi, và phải ngủ đủ giấc, thật đấy, em có những quầng thâm dưới mắt–”

“…Hyung.”

“Chuyện gì?”

“Tại sao anh không nói với cậu ấy?”

“Nói với ai?”

“Anh không thể chơi trò chơi này với em hyung. Em là bạn thân nhất của anh. Em biết anh.”

“Anh không biết em đang nói gì hết. Dù sao thì-”

“Có lẽ cậu ấy thích anh, anh biết mà.”

Đầu dây bên kia bỗng lặng yên, trước khi —

“Anh không thể mạo hiểm đánh mất tình bạn với em ấy, Sehun à. Nếu như đó là điều duy nhất anh có thể làm.”

Sehun thở dài.

“Chúc ngủ ngon, hyung.”

“…Chúc ngủ ngon.”



Đợt quảng bá kết thúc và họ quay trở lại Hàn Quốc cho kỳ nghỉ ngắn và thư giãn trước khi không chịu nổi sự vất vả của công việc.

Chen và Xiumin trông rất tươi tỉnh, và Luhan mỉm cười trìu mến khi anh chợt nhớ rằng hai người không đến từ Trung Quốc, dù hai người thật sự rất giống; chúng hào hứng nói chuyện và đan xen cả hai thứ tiếng mãi cho đến khi dùng hết vốn từ tiếng Trung và đành chuyển sang nói tiếng Hàn.

Luhan bất giác thấy buồn ngủ bởi thứ tiếng Hàn “xa lạ” toàn i i a a mà Chen và Xiuminh đang nói liến láu.



Luhan mơ về ánh trăng và con nước.




Khi tỉnh dậy, anh thấy ca khúc My Lady đang trong chế độ tự lặp lại.

Anh lờ nó đi và nhét cái Ipod vào trong túi, rời khỏi chỗ ngồi vì cuối cùng họ cũng đã đáp xuống Incheon, Hàn Quốc.

Ở đằng xa, anh thấy một chiếc xe giống của EXO-K. Cả nhóm nhanh chóng đi xuyên qua các hành khách và các trạm kiểm soát khác, và khi EXO-K cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn, Chen cùng Tao chạy về phía họ, nhào vào những vòng tay đang chờ đợi.

Đó là Kai – người bước về phía Luhan, mái tóc bay trong gió, đôi mắt cười như ánh trăng sâu thẳm tô điểm thêm cho khuôn mặt của cậu.

“Hyung!”

Luhan cảm thấy khuôn mặt mình bỗng mỉm cười thật tươi theo bản năng, và cuối cùng khi Kai có được anh trong tầm tay của cậu nhóc, anh được bao bọc bởi một cái ôm siết.

“Em nhớ anh muốn chết luôn.” Kai thì thầm đầy quyết liệt.

Luhan chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy cậu.



Kai và Luhan đi bộ vài mét đến chỗ những thành viên còn lại của nhóm đang đợi họ. Kai giúp Luhan mang hành lý vì thế Luhan rảnh tay để bắt tay với những người khác, anh nhớ hình dạng của từng ngón tay, từng vết chai trên lòng bàn tay của họ. Anh gần như cảm thấy chóng mặt bởi vì anh không nhận ra rằng mình lại nhớ họ nhiều đến như thế, nhóm người này là những người gần như đã trở thành một phần cuộc sống của anh.

Như thể đã dự đoán từ trước đó, Kai bị trêu chọc về sự phấn khởi của mình cũng như việc cậu đã không thể đợi cho đến khi Luhan đến chỗ họ, và Kai sải bước, vòng tay mình qua người Luhan và bĩu môi vì mình bỗng trở thành trung tâm chú ý của cả nhóm. Luhan đã lờ đi tất cả.

Tao đã rơi nước mắt, Luhan nhìn thấy, bởi vì mắt cậu bé đỏ và sưng húp và thằng nhóc đã coi Kris như một tấm chắn để không ai thấy đôi mắt của nó. Sehun ngay lập tức ghì chặt bên hông Luhan, kể cho Luhan nghe những chuyện đã xảy ra ở hậu trường, những điều anh đã bỏ lỡ hay thậm chí là những điều Sehun quên nói cho anh. Sehun tiếp tục nói và Luhan cứ để như thế, đáp lại bằng những lời tán đồng.

Anh đang chăm chú lắng nghe, vì thế anh hơi giật mình khi Kai xuất hiện ở ngay bên cạnh, xem vai của Luhan như một cái gối và đan những ngón tay của họ lại với nhau.

“Em hơi buồn ngủ hyung. Em nghỉ một chút nhé, được không? Sehun nói anh bảo với cậu ấy rằng em nên ngủ nhiều hơn, vì thế mà giờ em đang cố gắng làm theo những gì anh yêu cầu đó.” Kai nói, lời càng ngày càng nhẹ hơn đến khi cậu ngừng lại và chìm vào giấc ngủ.

Luhan trừng mắt nhìn Sehun, lông mày lập tức dựng lên nghi hoặc, như thể do mọi việc bỗng biến đổi khiến anh có chút bối rối.

Luhan đang dần loại bỏ suy nghĩ Sehun là một người ngoài cuộc vô tội, bởi vì dù cho khuôn mặt dễ thương, Sehun vẫn là chủ mưu của tất cả những việc này.

Anh cố gắng gửi một lời nhắn chúng ta cần nói chuyện bằng ánh mắt nhưng Sehun lại coi như không biết gì hết và đi ra chỗ khác.

Luhan không buông tay Kai ra.

—-

Buổi sáng hôm sau, Luhan giật mình thức dậy khi anh nghe được một tiếng động giống như tiếng súng nổ trong phòng.

“Happy Birthday!”

Mọi người hét lên, bắn bông giấy xung quanh anh, và Luhan chợt nghĩ rằng Mình sẽ không dọn cái đống lộn xộn này trước khi anh bị nhấn chìm bởi một đống người nhào lên giường.

Họ bắt đầu cù anh, và Luhan thở một cách khó khăn khi những cánh tay chạy dọc theo người anh, lòng bàn chân và thậm chí là cả cổ của anh. Anh thở hổn hển dừng lạitha cho tôi đi!, thở một cách nặng nhọc và cố gắng điều hòa hơi thở của mình.

Baekhyun cười lớn và đập tay với Chanyeol. Kris bắt đầu ra hiệu và họ hát Happy birthday cho anh, bằng tiếng Hàn, tiếng Trung và cả tiếng Anh.

Luhan bắt đầu cười, và từng người một, tất cả cùng cười với anh.

Cái giường bập bênh kêu cót két.

Mọi người cố gắng tranh giành nhưng họ cuối cùng chỉ lắc qua lắc lại ở trên giường, và với một vết nứt sắc bén, chân giường sụp đổ dưới sức nặng của họ.

Họ liếc nhìn nhau và thậm chí còn cười to hơn nữa.

“Bánh của mình đâu?” Luhan yêu cầu, cảm thấy như anh có quyền yêu cầu, vì đây là sinh nhật của anh mà.

“Đến đây, hyung.”

Kai tiến vào, mang theo một cái bánh lớn, bọc chocolate và được trang trí bằng những trái dâu, và cậu mỉm cười bẽn lẽn.

Suho khoác một cánh tay qua vai Kai và nói, “Kai làm đó, Luhan hyung!”

Luhan bị sốc trong im lặng và các thành viên còn lại của EXO cố gắng lanh chanh nói với Luhan rằng Kai đã tự đi mua các nguyên liệu, cậu ấy yêu cầu không ai được mua bánh, cậu ấy bị bỏng khi cố gắng chạm vào lò nướng, cậu ấy đã tập nướng bánh mấy ngày rồi!

Luhan cảm thấy như mình được bao bọc bởi ấm áp.

Anh đứng dậy, và cẩn thận quệt ngón tay vào rìa chiếc bánh, quét một đường. Anh đưa nó lên miệng và hoàn toàn mút hết cái lớp kem xung quanh đó.

Mmmmmmm.

Anh nhìn Kai, quả táo Adam của anh nhấp nhô lên xuống, và

Luhan chỉ không thể cưỡng lại —

Anh hôn vào má Kai và nói,

“Nó tuyệt lắm. Cám ơn em rất nhiều, Jonginnie.”

—-

Khi Sehun nài nỉ Luhan đi mua trà sữa với cậu, Luhan muốn từ chối lắm.

Đây là lúc trả đũa, anh nghĩ, nhưng anh đoán mình và Sehun cần nói chuyện dù đã hơi muộn về việc thằng nhóc cứ cố gắng gán anh với Kai, vì thế anh đồng ý.

Khi họ thong thả đi bộ xuống đường, che kỹ đủ để tránh bị các fan phát hiện, Sehun bảo Luhan nói thẳng vào chủ đề.

“Điều gì thực sự ngăn cản anh, hyung? Mọi người đều có thể thấy rằng với cậu ấy anh rất đặc biệt…”

Luhan thở dài.

“Đó không phải là chuyện đơn giản, Sehun à.”

“Thật nhảm nhí, Hyung.”

Luhan giật mình về sự lựa chọn từ ngữ của Sehun.

“Nếu anh có thể thực hiện được ước mơ trở thành ngôi sao của mình; nếu anh có thể tiến thêm một inch để giành được tấm thẻ của đội ngũ tuyển chọn của SM, tại sao anh không thể đi thêm một dặm nữa để đạt được điều mà anh rõ ràng rất mong đợi?”

Khi Luhan cứ im lặng, Sehun tiếp tục.

“Giấc mơ sẽ không trở thành sự thật dựa vào mong ước hay ý chí của anh, hyung. Chúng trở thành sự thật bởi vì anh giải thoát mình khỏi đôi chân chết tiệt và làm cho giấc mơ hiện hữu và trở thành sự thật.



Luhan không nói với Sehun rằng anh là một kẻ hèn nhát.

Anh đã tiến thêm một inch để giành được tấm vé nhưng anh lại không tiến thêm một dặm cho buổi thử giọng, anh nghĩ rằng mình không đủ khả năng.



Luhan biết về Kai giống như anh biết về Seoul vậy; anh được thấy những điều quan trọng, những điều tạo nên cậu – Kai; anh nhìn thấy những điều diệu kỳ có thể khiến anh nhận ra ngay lập tức. Nhưng anh không tận tường những lối đi quanh co nơi đây; không quen thuộc với tất cả nẻo mọi nẻo đường, và giống như Seoul, Kai là người sẽ khiến người khác cảm thấy bị lạc lối, nếu bạn không cẩn thận.

Luhan luôn rất, rất cẩn thận.

Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.

Anh mất phương hướng.



Anh nghĩ rằng họ có một cơ hội, Kai và anh; luôn có những phản ứng hóa học giữa họ, sắc bén, mạnh mẽ và hữu hình, và mỗi một đụng chạm đều để lại dấu ấn khô nóng trên làn da Luhan.

Luhan không muốn nghĩ rằng mình đọc sai bản đồ, và anh không muốn thấy sự thương hại trong mắt Kai khi anh như thế; nó khiến anh phát ốm, cảm thấy lúng túng, như thể những người khác đều có một đích đến và anh thì chẳng có nơi nào để đi.

Anh nghĩ rằng anh đã không chối bỏ tất cả những cơ hội một cách hoàn hảo

Nên thay vào đó Luhan im lặng, và Kai cũng thế, để rồi khi những nấn ná đụng chạm của họ lâu hơn mức cho phép, Luhan có nhận ra nhưng lại lờ đi và không nhắc gì về chuyện đó.

Bế tắc.

—-

Quay trở lại Hàn Quốc, họ lại luyện tập và được đào tạo, gắng sức để bản thân có thể hoàn hảo hơn. Những lời chỉ trích mà họ có thể nhận được sẽ không bao giờ ngừng lại, vì thế họ chỉ còn cách làm sao cho những lời chỉ trích ấy ngày một ít đi mà thôi.

Chẳng có gì ngạc nhiên, về việc Kai ngã quỵ xuống trong lúc luyện tập, gục người trên một quả bóng và rên rỉ trong đau đớn, và Luhan cảm thấy anh không thể kịp di chuyển để đến bên cậu ấy.

Anh như vẫn còn nghe những tiếng rên rỉ mờ nhạt khi Kai cố gắng không cử động quá nhiều.

Anh nhanh chóng ra hiệu cho những người khác đến giúp đỡ, vì thế Suho và D.O chạy ào ra bên ngoài để gọi xe cứu thương. Những người khác cố gắng làm Kai cảm thấy thoải mái, mang cho cậu khăn tay để lau những giọt mồ hôi tí tách rơi, lấy chút nước để làm dịu cái cổ họng khô rát của cậu, và khiến bản thân họ bận rộn như thường lệ, bởi vì thật khó khi nhìn một trong số họ gục ngã mà không biết phải làm gì để giúp đỡ cũng như không thể nào ngừng lo lắng được.

Kai tiếp nhận sự chăm sóc mãi cho đến khi họ khiến cậu khó thở. Luhan đuổi họ đi chỗ khác và mọi người đi về phía kia của căn phòng, nắm chặt tay trong nỗi sợ hãi.

“Hyung…đau.” Kai thở hổn hển, nắm chặt những ngón tay của mình trên cổ tay của Luhan. Cổ tay bắt đầu nhói nên thay vào đó, Luhan để Kai nắm lấy tay mình. Anh để Kai dựa vào lòng thay vì sàn nhà cứng ngắc, và dùng bàn tay kia vuốt lông mày Kai.

“Sẽ ổn thôi, Jonginnie.”

Anh ở đây vì em.

—-

Cả nhóm đến thăm Kai trong bệnh viện, và y tá trách họ ồn quá. Cô ấy bảo họ đến chừng hai hoặc ba người thôi, tự giải quyết chuyện ai đi với ai.

Họ chia thành các nhóm và từng nhóm từng nhóm vào phòng Kai, và khi đi ra mọi người trông rất vui vẻ và nhẹ nhõm. Suho nói với anh, cậu ấy trông tốt hơn rồi, và Luhan cảm thấy lòng mình nhẹ đi khá nhiều.

Anh cùng Sehun cùng bước vào phòng, và bị choáng váng, nhìn thấy Kai bị bao quanh bởi rất nhiều màu trắng. Mọi thứ trông thật tĩnh mịch và yên lặng, Luhan không thể chịu đựng được cảnh đó, Kai chính là tình cảm là cuộc sống là đam mê của anh, vì thế ngay khi mở lời anh đã nói

Làm ơn hãy khoẻ hơn nhé.

Kai cười và bảo hai người tiến về phía trước, Sehun bám vào Luhan như một chú cún con đi lạc. Anh muộn màng nhớ rằng Sehun đã biết Kai lâu lắm rồi và có lẽ cũng từng lo lắng về bệnh tình của cậu. Vì thế anh thúc cùi trỏ vào Sehun và nói, đi nào, Sehun à, và Sehun không hề lưỡng lự. Nó băng qua giường và nhanh chóng búng nhẹ vào trán Kai. Kai lẩm bẩm thốt lên ow và cậu trừng mắt nhìn Sehun, người trừng mắt quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh với những giọt nước mắt khẽ rơi.

“Sao cậu lại như thế chứ?”

“Vì cậu là thằng ngốc.”

Họ nghịch ngợm cãi nhau, và Luhan mỉm cười bởi vì mặc dù đây là phòng vô trùng, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của hai đứa, chúng không còn là những ngôi sao nữa, chỉ là hai người bạn không còn phiền muộn âu lo mà thôi.

“Hyung, anh ổn chứ?” Giọng Kai phá vỡ sự mơ mộng của anh, vì thế Luhan đi tới. Ngay khi anh ở trong tầm với, Kai kéo anh lại thế nên anh có thể ngồi ngay bên mép giường, cùng với Sehun. Cậu hướng ánh mắt dữ dội về phía Luhan.

Sehun hắng giọng và nói, “Em đi lấy ít đồ ăn.”

Kai gật đầu đáp lại, đôi mắt vẫn dán lên khuôn mặt Luhan.

Luhan đợi Sehun rời khỏi trước khi anh tự nhủ mình phải kiềm chế.

“Có gì trên mặt anh à?”

“…Không có gì.”

Ánh mắt Kai vẩn vơ lướt trên khuôn mặt của anh, và Luhan liếm môi mình một cách vô thức. Ngay lập tức, đôi mắt của Kai thành biến thành số không nhìn vào môi anh. Luhan có thể cảm thấy môi mình bắt đầu ngứa ran.

“Này sao em cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy hả?”

Kai không đáp lại. Cậu nhích lại gần hơn.

“Lâu lắm rồi chúng ta mới được ở một mình như thế này, đúng không, Luhan hyung?”

Luhan muốn nói với cậu rằng anh đang cố ý làm như thế, để anh không cơ hội làm bất kỳ chuyện gì có thể phá vỡ mối quan hệ hiện tại của cả hai. Anh muốn nói với cậu rằng, thậm chí khi xung quanh họ có rất nhiều người thì Luhan cũng khó mà có thể cưỡng lại từ tính hấp dẫn của Kai, vì thế anh cố gắng tránh mặt Kai. Thật đáng buồn, vì hình như cố gắng của anh không được hiệu quả cho lắm.

Ngày một gần hơn, và anh có thể nghe thấy tiếng hít thở sắc bén của Kai, suy nghĩ trong Luhan lúc này chỉ là không khó đâu để-

Chỉ cần di chuyển —

Gần hơn một chút nữa —-

Và —-

Luhan nhận ra họ gần nhau hơn khi bắt đầu trò chuyện. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa họ và anh có thể nhìn thấy lòng trắng trong đôi mắt của Kai. Kai cẩn thận tiến lại gần hơn, hơi nghiêng đầu về bên phải.

Luhan nhắm mắt —

Và chờ đợi —-

…và Sehun kêu lên rất to “Em về rồi”, như thể cố gắng chắc chắn nó không bị bỏng mắt bởi những màn nóng bỏng mà họ làm với nhau.

Hai người tách nhau ra.

Sehun đi vào phòng, nó bối rối vì Luhan đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, còn Kai thì đang nhìn lung tung mọi nơi ngoại trừ hướng có Luhan.

Sehun có thể nhìn thấy cổ Luhan vẫn còn đỏ bừng, và cậu nhóc mỉm cười.

Nó không nói gì về những điều mình nghĩ, và thay vào đó là nói với họ rằng nó chẳng tìm thấy gì cả, và rằng họ cần phải về bây giờ, sẽ thăm Kai sau, và nó nói lảm nhảm trên trời dưới đất cho đến khi màu đỏ trên cổ Luhan biến mất.

Sehun rời đi trước, nói rằng nó cần nói chuyện với D.O về một số chuyện quan trọng và Luhan nghĩ rằng nó nói xạo, bởi vì bây giờ anh không muốn ở một mình với Kai, không phải khi máu được bơm qua những tĩnh mạch và mỗi phần trên làn da anh đều như thể bị kiến bò đầy kích thích.

Trước khi anh rời đi, Kai dùng ánh mắt giữ anh lại.

“Dành thời gian cho em nhé hyung?”

Luhan không thể từ chối, bởi vì anh muốn giữ gìn tình bạn của Kai cũng nhiều như anh muốn Kai.

Anh muốn dành thời gian cho cậu ấy trước khi lại quay trở về Trung Quốc, nhưng cái kết quả chết tiệt ấy

Khi Luhan nghịch ngợm vò rối tóc Kai, nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn, và giờ trông Kai rất lộn xộn, áo mở rộng để lộ xương quai xanh và cơ ngực bằng phẳng trơn mịn.

Luhan run rẩy.

“Để khi em khoẻ hơn đã, Kai.” Anh nói nhẹ nhàng, bước về phía cửa.

Trước khi đi, anh quay lại nhìn. Kai vẫn nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chán nản xuyên thẳng vào tận tâm hồn anh. Ánh mắt cậu ấy như có điện, đôi mắt đỏ rực như than hồng.

“Đó là một lời hứa?”

Luhan mỉm cười, “Là một lời hứa.”



Kai chờ đợi lời hứa của mình trong vài tuần sau đó, sau khi được phép xuất viện và cậu có vài ngày để hồi sức.

Mọi người đang xem TV thì Kai đột nhiên nhàn hạ đi vào và nhào vào lòng Luhan.

“Em muốn lời hứa đó ngay bây giờ hyung.”

Luhan lắp bắp vì mọi người xung quanh đang nhìn họ một cách thích thú. Kai không đợi được câu trả lời của anh và cậu kéo Luhan ra khỏi ký túc xá.

Luhan nghe được tiếng hét của Sehun “Vui vẻ với cuộc hẹn của anh nhé!” trước khi cửa đóng và họ ở một mình với nhau.

Anh ngượng ngùng ho.

Kai kéo anh đến một công viên bỏ hoang gần ngoại ô thành phố. Ở đây rất yên tĩnh, những chiếc lá cuốn trong gió; không có tiếng cười hay tiếng trò chuyện của các gia đình xung quanh.

Họ ngồi bên bờ của một cái hồ ước nguyện. Công viên này đã bị lãng quên rất lâu rồi thật là kỳ lạ khi nước trong hồ không bị cạn khô, và với cái hồ không bị biến đổi nhiều, họ nhìn thấy những đồng xu nằm rải rác dưới đáy hồ.

“Em đến đây vài lần rồi.” Kai nói, nhìn chằm chằm vào cảnh vật xung quanh cậu. “Khi thành phố trở nên quá ồn ào, và những tiếng la hét quá chói tai, em đến đây chỉ để… em không biết? Ngừng lại?

Luhan không biết phản ứng với điều đó như thế nào, vì thế anh giữ im lặng. Kai thở dài.

“Thỉnh thoảng em cũng ghét nơi này, bởi vì khi nó thanh tịnh em sẽ thấy cô đơn và chợt nhớ đến những điều em muốn và nó đau, hyung, bởi vì sự thật như tát vào em; rằng em không bao giờ có thể có được điều đó; rằng em luôn luôn khao khát và khao khát những thứ em không thể có được, bởi vì quá trễ rồi, quá ngu ngốc, bởi vì thật chết tiệt khi em không thể nói ra em cảm thấy như thế nào. Bởi vì những người khác đang đứng bên cạnh anh, đó là vị trí mà em hằng khao khát.”

Luhan đặt một bàn tay do dự lên cánh tay của Kai, tim đập thình thịch trong lồng ngực; anh cảm thấy một cơn run rẩy chạy xuyên qua người Kai vì thế anh ép bàn tay mình gần hơn cho đến khi họ chạm nhau từ tay đến chân, và khi Kai cuối cùng cũng đối diện với anh, viền mắt đỏ hoe, anh nắm lấy cái cằm của Kai và thô lỗ kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Kai tự động đáp lại, như những người bị bỏ đói; cậu xoay người lại để dễ dàng đối diện với Luhan; vòng tay ra sau cổ của anh và nghiêng đầu để môi hai người gần hơn, và trở nên thô ráp, rất lâu, có vẻ như cậu đã có thể đánh dấu Luhan suốt đời với những dấu vết để lại và hương vị của môi mình.

Khi họ cuối cùng cũng tách ra, Luhan trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Kai.

Kai hôn lên những đốt ngón tay của Luhan, và chậm rãi ép tay Luhan vào nơi trái tim cậu đang đập, mạnh mẽ và chắc chắn.

Trái tim của em là của anh.

—-

Hoàng hôn dần buông xuống, và họ đã sẵn sàng rời công viên để trở về ký túc xá.

Luhan nhìn lên bầu trời một cách tiếc nuối, nhìn nó từ từ, từ từ thay đổi màu sắc, từ vàng đến khi nó biến thành hỗn hợp màu tím, đỏ và cam.

Kai đi dọc theo hồ ước nguyện, nhìn độ sâu của nó.

“Anh có muốn ước một điều không?” Kai hỏi.

Luhan nhìn cậu, mỉm cười, và đan những ngón tay họ lại với nhau.

“Không, anh không cần.”

Điều ước của anh đã trở thành sự thật.

——

Anh đã ước cái gì vậy?

Anh ước mình có em.

– END –

2 thoughts on “[Transfic] Make a wish {Oneshot}

  1. Pingback: List fanfic | kaihan1420

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s